Hôm nay,  

Gặp Nhau Trong Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu

08/01/201000:00:00(Xem: 9288)

Gặp Nhau Trong Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu

(Viết về một kỷ niệm khó quên của chúng tôi, Mai Khanh và Trần Trọng Khoa Dương... Sẽ nhớ mãi về nhau, cùng nhau yêu thương Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu…)

Trước khi Mai Khanh và tôi đồng ý chung tay ghi lại cuộc trò chuyện với họa sĩ Trịnh Cung qua điện thoại lúc nửa đêm (do sự chênh lệch múi giờ giữa Cali và Sài Gòn), chúng tôi đã có một buổi chiều thật đẹp với hai ổ bánh mì Sài Gòn và hai ly nước mát Phoenix, tại công viên Almansor, cách không xa nhà Mai Khanh và nhà tôi.  Vì chưa biết lái xe nên tôi phải đợi Mai Khanh đến nhà chở đi theo như đã hẹn vào trưa Giáng Sinh.  Thật ra chúng tôi đã hẹn nhau vào buổi sáng nhưng vào ''phút chót'' Mai Khanh báo cho tôi biết là cô cần một tiếng rưỡi để chuẩn bị trước khi rời nhà (tôi tự ''an ủi'' mình: ''thôi, người ta là con gái mà!'')

Gặp lại Mai Khanh lần này là lần thứ tư, tôi thấy cô thoáng buồn trong nụ cười dễ mến, nhìn tự nhiên với gương mặt trang điểm nhẹ.  Cô mặc chiếc áo hồng nhạt của mẹ gửi sang từ Hội An.  Trước khi rời nhà, tôi không quên mời Mai Khanh thưởng thức chút cơm nóng với món thịt kho trứng mà tôi tự tin ''quảng cáo'' với cô khi chúng tôi gọi điện hẹn gặp nhau.  Chúng tôi cùng nghe lại Tuổi Đá Buồn và Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu qua tiếng hát của Hồng Nhung tại phòng khách nhà tôi và chia nhau quả chuối sau khi Mai Khanh thưởng thức chén cơm nóng tôi mời.  Mấy hôm sau, Mai Khanh tiếc rẻ kể lại với tôi là cô ''hối hận'' vì đã không ăn nhiều cơm hơn bởi món bánh mì hôm ấy thật là ''vô duyên''.  Vậy là món ăn tôi mời Mai Khanh ''có duyên'' rồi, tôi mừng thầm trong lòng.

Cô gái phố Hội ấy để lại trong tôi ấn tượng của lần đầu gặp gỡ khi tôi ''xúi dại'' cô lên hát ca khúc Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu trong một chương trình văn nghệ “bỏ túi” tại nhà hàng Mình Ơi vào tháng 10 năm 2009.  Mai Khanh đến hơi muộn.  Trong lúc chờ đợi, tôi tìm một nơi ở phía sau nhà hàng để cất tạm chiếc cặp và áo khoác vì không gian hơi hẹp quanh chỗ ngồi.  Tối hôm ấy, bàn của chúng tôi nằm sát cửa nhà hàng nên Mai Khanh thấy lạnh vì gió đêm cuối thu thổi vào mỗi khi có ai mở cửa.  Tôi ''lăng xăng'' rẽ ngang những chiếc bàn ăn nhỏ trải khăn trắng lịch sự nằm sát bên nhau, đi nhanh vào phía sau nhà hàng, mang ra cho Mai Khanh áo khoác của tôi để cô mặc tạm cho đỡ lạnh.  Sau phần ăn uống là phần hát cho nhau nghe, tất cả đèn trong nhà hàng được tắt, chỉ còn ánh nến lung linh ấm áp với những tâm hồn yêu nhạc có mặt tối hôm ấy tại Mình Ơi.  Tôi ''van xin'' Mai Khanh hát Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu khi cô không có phần chuẩn bị trước với ban nhạc và cô cũng không ngờ là tôi yêu cầu cô hát ca khúc này ngay lúc ấy.  Giọng hát nhẹ nhàng mà sâu lắng như bày tỏ tình yêu của mình với ai đó qua Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu.  Chỉ là một đoạn ngắn thôi nhưng tôi nghe được bao yêu thương dành cho mỗi câu hát.  Với riêng tôi, những người hát nhạc Trịnh Công Sơn, dù là ca sĩ chuyên nghiệp, hay chỉ hát bằng tình yêu âm nhạc như Mai Khanh, chỉ cần hát tử tế và hát với sự yêu thương từ cõi lòng mình thì sẽ nghe hay.  Mai Khanh để lại điều đó trong tôi sau buổi tối hôm ấy, lần gặp gỡ đầu tiên của một người biết hát và một người không biết hát cùng yêu thương Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu.

Buổi chiều ngày Giáng Sinh tại công viên Almansor, chúng tôi chia nhau hai ổ bánh mì, tôi ăn giúp cho Mai Khanh những miếng chả và thịt nạc mà cô không muốn ăn.  Có lẽ lúc ấy Mai Khanh vẫn còn nhớ đến món thịt kho trứng mà tôi mời cô lúc ở nhà tôi.  Lúc đi với Mai Khanh, tôi không quên được giây phút của mấy hôm trước khi cô hát trên điện thoại tặng tôi Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu, cũng với sự yêu thương dành cho bài hát như lần đầu tôi gặp cô, nhưng lần thứ hai này có sự khác biệt: lòng Mai Khanh đang trống vắng cô đơn.  Có phải vì thế mà tôi nghe tiếng hát của cô thật nồng nàn và da diết, thấm đẫm tâm sự của người hát bằng nỗi lòng mình.  Có những khoảnh khắc như thế trong cuộc đời để chúng tôi sẽ mãi nhớ về nhau cho dù mai này có thể không còn gặp lại bởi có ai biết trước được chuyện tương lai"

Tôi chia sẻ với Mai Khanh thông tin về đêm nhạc của nhóm The Friends với chủ đề ''Trịnh Cung: Trở Về Từ Cõi Chết...'' vào ngày 23 tháng 1 năm 2010, tại quận Cam, Cali, và bày tỏ mong muốn được cùng Mai Khanh chấp bút cho một bài viết về bài thơ Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu để dành tặng cho họa sĩ Trịnh Cung nhân chuyến sang thăm Mỹ của Ông vào tháng 1.  Mai Khanh lưỡng lự chưa đồng ý bởi tôi hiểu cô không muốn theo đuổi con đường làm ca sĩ mỗi khi hát Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu, dù cô ấy có tố chất và tâm hồn của một người nghệ sĩ.  Cô ấy càng không muốn làm một người viết ''thơ thẩn'' theo cảm hứng và không chuyên như tôi, nhưng có lẽ cô hiểu được tại sao tôi thương yêu ''một lần yêu thương, một đời bão nỗi'' nên cuối cùng đã vui vẻ nhận lời làm nhân vật “im lặng” ghi lại cuộc nói chuyện trên điện thoại với họa sĩ Trịnh Cung.  Ông bất ngờ khi tôi giới thiệu có người thứ ba trên đường dây cùng tham gia cuộc nói chuyện.  Mai Khanh hát tặng họa sĩ Trịnh Cung Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu với tất cả tấm lòng dành cho ''một lần yêu thương, một đời bão nỗi''.  Lần thứ ba tôi nghe Mai Khanh hát ''ừ thôi em về, chiều mưa giông tới''...

Chúng tôi, hai người bạn trẻ, chưa một lần được gặp họa sĩ Trịnh Cung, đã đối thoại như thế với Ông bằng tình yêu và sự cô đơn dành cho Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu.  Một kỷ niệm đầy ắp yêu thương của Mai Khanh và tôi với họa sĩ Trịnh Cung đã được ghi lại trong một bài viết khác có tựa “Sức sống của Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu”.  Bài viết có được nhờ vào lời động viên của họa sĩ Trịnh Cung qua một email gửi cho tôi trước khi Mai Khanh và tôi cùng thực hiện cuộc trò chuyện với Ông: ''Cảm ơn cháu và thế hệ trẻ đã dành cho quá khứ Việt Nam một tấm lòng trân trọng như thế qua những tác phẩm văn nghệ''.  Trước cuộc nói chuyện, tôi có gửi cho Ông một bài viết khác của tôi như là một lời giới thiệu về bản thân, và tôi cũng đã chia sẻ với Mai Khanh lời động viên này của họa sĩ Trịnh Cung.  Tôi tin là Mai Khanh biết mình đã đúng khi nhận lời cùng tôi làm nên một kỷ niệm đẹp như thế với bài viết chung của chúng tôi “Sức sống của Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu” bởi chúng tôi đã tìm gặp nhau trong ''một lần yêu thương, một đời bão nỗi''…
Trần Trọng Khoa Dương
(Los Angeles, ngày 27 tháng 12 năm 2009)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.