Hôm nay,  

Chuyện Cười Thẩm Mỹ Đầu Năm: Biết Nhìn Khách Nhà Nghề...

02/01/201000:00:00(Xem: 8157)

Chuyện Cười Thẩm Mỹ Đầu Năm: Biết Nhìn Khách Nhà Nghề...

Trương Ngọc Bảo Xuân
Năm nay sao mà hên gì đâu!
Lễ Noel ngay cuối tuần, ngày đầu năm, tết Tây cũng ngay cuối tuần.
Theo âm lịch thì năm nay năm con Dần con Hổ con Cọp, ai muốn gọi sao cũng được.
Con cọp ban ngày lang thang trong rừng, gặp cây Sầu Riêng rớt trái xuống là trúng mối, cọp ta bèn dùng móng vuốt mà khui trái sầu riêng ra ăn ngon lành. Cọp vằn khoái Sầu Riêng có tiếng, người Mỹ còn biết nữa là!
 Con Cọp ban đêm thì ngồi một chỗ rình mồi. Như vậy có nghĩa là, năm nay mình sẽ không cực khổ như năm con Trâu đâu.
Hy vọng!
Mấy ngày trước lễ Noel khách Mỹ đông lắm, ngay ngày lễ được nghỉ, qua ngày sau khách người Việt mình vô đông làm không xuể.
Tiệm nails vui hết cỡ.
Có một điều hơi hơi kẹt nhưng bắt buộc phải nói ra là, mùa nầy kiếm nhiều tiền nhưng cũng là mùa cảm cúm.
Khách cảm, thợ cúm lây nhau tùm lum tá la! Nhứt là năm nay, lại thêm bịnh cảm lạ nữa. Hết cảm dịch chim tới dịch gà rồi dịch heo, thiệt là mệt. Ai nấy đều lo sợ vì có nhiều người đã mất mạng rồi.
Chị Ngà dặn thợ:
- Mấy người nhớ hễ ho, hay nhảy mũi, hay khò khè khọt khẹt gì đó thì làm ơn lấy tay che miệng lấy giấy xài chớ đừng có sủa ngay vô mặt khách đó nghe. Hổng ấy, hễ bịnh quá thì nghỉ, ở nhà hết bịnh hãy trở vô để không thôi khách người ta ớn không dám vô tiệm đó. Sáng nay thấy cậu Tuấn ho ho rồi đó nghe. Uống thuốc chưa" Uống đại 2 viên Tylenol đi. Tui đó hả, ở nhà hễ có ai bịnh là tui bắt đầu uống thuốc liền. Thà ngừa trước chớ đợi tới lúc bịnh, bị cảm là mệt lắm.
Khải phụ họa:
- Vâng. Chị Ngà nói đúng. Đôi khi ho ho văng.... Gớm! Khiếp! Ớn!
Tuấn:
- Hai tay tôi làm việc. Một tay đang cầm nhánh tóc một tay đang phết thuốc tẩy thời tay nào mà che mà bụm chị nhỉ"
Láng nhảy vô trả lời dùm, vừa trả lời vừa háy Tuấn một cái dài sọc:
- Hứ. Hổng biết hạ một tay xuống à" Có vậy cũng hỏi. Chaaa... Bộ muốn làm rể của chỉ sao mà lóng rày tui thấy ông coi bộ hay nhõng nhẽo với bả quá dzị hả"
(xây qua chị Ngà Láng tiếp) -chị coi chừng , thấy vậy mà hổng phải vậy, miệng ngọt mà rể chua đó nghe.
Tuấn cừơi khà khà khà:
- Ái da cô Náng lầy. Ngộ chả trêu lị xao lị dám cả gan trêu ngộ"
Chị Ngà can:
- Thôi thôi nghe nói chuyện đàng hoàng nè, hổng phải dỡn à nghe. Tui dặn vậy đó đặng chừng nào mấy người làm hông đúng thì tui có quyền rầy thì đừng có hờn mát.
Thanh hỏi:
- Còn như trường hợp khách ho vô mặt mình thì sao chị" mình sửa lưng họ à"
Chị Ngà nói:
- Thì mình lịch sự mình để trên bàn làm việc của mình cái hộp khăn giấy.
Láng hỏi:


- Thí dụ như một tay khách đang ngâm trong tô nước còn một tay thì bị mình cầm dũa móng thì tay nào họ lấy khăn"
Tuấn nhào vô trả thù:
- Thì sẵn tay của cô Náng ở không cầm tờ giấy chùi mũi dùm cho khách. Săn sóc khách một cách tận tình như thế bà khách sẽ đem lòng yêu mến sẽ trở lại thời cô không phải than sao mà tôi ế khách thếếếế......
Láng nạt:
- Thôi! Cha! Đâm hơi!
Chị Ngà nói:
- Thì mình buông tay người ta ra cho người ta lấy giấy chùi mũi. Hỏi ngu!.
Thanh nói:
- Rồi có bắt khách đi rửa tay hông"
Kim nói:
- Ưmmmm... nếu khách biết điều biết giữ phép vệ sinh thì họ tự động đi rửa tay còn không thì...
Tuấn nói:
- Thì xù luôn!
Kim nói:
- Ờ chị Ngà có hay vụ mấy tiệm nails bị phạt bị đóng cửa gì đó hông"
Thanh hỏi:
- Vụ gì nữa" Năm ngoái nghe nói là êm rồi mờ.
Kim nói:
- Mới đây. Nghe nói mấy tiệm dưới Los bị phạt nặng quá họ đòi mướn luật sư hội đồng nữa.
 Chị Ngà nạt đùa:
- Thôi thôi mấy ngừơi ơi làm ơn đừng nói lãng ra lạc đề, bữa nay tui chỉ muốn mấy người nhớ dùm cái vụ lấy tay che miệng khi ho hen... còn chuyện tiệm nail gì gì phạt đóng gì gì thì kệ người ta. Tết nhứt rồi, vui vẻ để lấy hên.
Trang nhõng nhẽo:
- Muốn vui thì ai phải kệ chuyện gì cho vui vui xem nào.
Tuấn nói:
- Có chuyện nào bằng chuyện trong nghề" Các cô có biết nhìn người khách nào là khách "nhà nghề" không"
Thanh hỏi:
- Lạ. Nói lạ. Người ta chỉ nói thợ nhà nghề chớ có ai nói khách nhà nghề bao giờ" cha nầy đía.
Tuấn cười chọc quê Thanh:
- Khà khà khà. Thế mới lạ chứ. Có người khách nầy vào tiệm để cắt tóc. Trong tiệm có hai người thợ. Một tên có mái tóc thật đẹp, tên kia mái tóc giống như bị chó gặm. Thế tôi đố các cô nầy, người khách “nhà nghề” sẽ chọn tên thợ nào để cắt tóc cho họ" anh chàng có mái tóc đẹp hợp thời trang hay anh chàng mang cái đầu chó gặm"
Thanh đáp liền:
- Thì tên có mái tóc đẹp, đẹp mình mới làm đẹp cho người được chớ.
Vinh nói:
- Bậy. Tầm bậy! Trật đường rầy!
Thanh nói:
- Chớ sao hông đúng, giải thích nghe coi.
Tuấn nói:
- Ối giời. Thiển cận! Người có mái tóc đẹp là nhờ bàn tay của người kia cắt cho chớ làm sao anh ta tự cắt tóc cho mình được, tức là, đích thị hắn ta là người đã làm cho bạn mình mang cái đầu chó gặm đấy. Hiểu ra chưa"
Cô Sương hơi suy nghĩ, suy nghĩ hơi lâu, Tuấn xót ruột nói:
-Nầy, nghĩ gì mà ngơ ngẩn thế, có nghĩa là người khách “nhà nghề” sẽ chọn người thợ có mái tóc xấu vì anh chính là người đã làm mái tóc của người thợ kia hợp thời trang đấy. 
Cả tiệm cùng cười khì. Ờ hén. Có lý có lý.
Tết Tây Tết Ta gì cũng là ngày đầu năm. Cười vui vẻ lấy hên.
Trương Ngọc Bảo Xuân
12-30-09

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.