Nỗi Buồn Tự Do, Dân Chủ
Vi Anh
Tin AFP mới đây, CS Hà nội qua tòa án Thái Bình dù có chiếu cố người cựu sĩ quan, cựu dảng viên cũng tuyên xử Cựu Trung Tá Quân Đội VNCS Trần Anh Kim 5 năm rưỡi tù giam về tội âm mưu lật đổ chánh quyền với phụ hình quản chế 3 năm sau khi mãn án tù. Đây là cuộc xét xử đầu tiên để bắt đầu một loạt các phiên xử án những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam.
Và trước đó, CS Bắc Kinh cũng dùng tội danh âm mưu lật đổ chánh quyền để kêu án 11 năm đối với Ô. Lưu Hiểu Ba, (Liu Xiaobo), một giáo sư đại học, một nhà văn 53 tuổi chủ trương và ký kiến nghị xin CS Bắc Kinh cải tổ cơ cấu chánh trị, gọi là Hiến Chương 08. Mười một năm tù: bản án đó quá nặng ngay đối với Trung Cộng.
Trên phương diện đối nội, điều đó chứng minh CS Bắc Kinh và CS Hà nội nhứt định siết bù lon lại cái chế độ mở rộng kinh tế nhưng khóa chặt chánh trị. Dùng hình phạt trừng trị thô bạo để khủng bố phong trào đòi dân chủ một cách ôn hòa. Để không còn ai dám noi gương Lưu Hiểu Ba, đặt vấn đề về thế chánh thống và độc quyền đảng trị của CS nữa. Đảng Nhà Nước CS Bắc Kinh phải làm, làm một cách quyết liệt trong khi đà tăng trưởng kinh tế đang chậm lại có thể làm yếu đi quyền bính của chế độ do Đảng CS nắm cán lẫn lưỡi.
Trên phương diện đối ngoại, đó là cách dạy cho Liên Aâu và Mỹ một bài học, đừng có hòng cào nhào "lên lớp nhân quyền" đối với Trung Quốc, đừng có chỉ trích những đối phó mạnh tay của chánh quyền Bắc Kinh chăûng những đới với phong trào ly khai, đối lập mà đối với các sắc tộc thiểu số như Tây Tạng và Duy ngô nhĩ.
Mỹ và Liên Aâu la làng, cứ phản ứng, cứ chống thủ tục xét xử và phán quyết quá nặng. TC cứ làm. CS Bắc Kinh muốn chứng tỏ thế đứng của chế độ TC. Dân chúng Trung Quốc chẳng làm được gì, chẳng dám dụng đến sợi lông chưn của Đảng. TC biết quốc tế cứ ồn ào cho qua chuyện mà thôi, nhưng điều đó cũng "tốt thôi, nó làm cho nổi bật thế siêu cường của TC.
Vì hơn bao giờ hết, cuộc khủng khoảng tài chánh toàn cầu đã giúp cho TC thành một chủ nợ kết xù, Mỹ gọi là đệ nhứt siêu cường vẫn là con nợ chúa chỏm của TC. Không phải lý luận không tưởng, mà sư kiện thực tế rõ ràng. Những "tâm hồn lớn" của Nhân Quyền đến Bắc Kinh đều im miệng Nhân Quyến. TT Mỹ Obama mới đây, Ngoại Trưởng Mỹ Hillary ba tháng trước đi Bắc Kinh đều né vấn đề Nhân Quyền. Thủ Tướng Pháp gần đây cũng vậy. Những nhà lãnh đạo Đảng Nhà Nước TC "lên nước", tin quyền lực ở đầu súng, tin bạo lực là bửu bối - là phải, ai dám chống mà lo, sá gì một Lưu hiểu Ba mà không bỏ tù mọt gông cho bỏ ghét.
Chánh trị Mỹ là "cực kỳ thực dụng", quyền lợi trên hết. Số nợ cả ngàn tỷ Đô la của chánh quyền Mỹ, số lời cả tỷ Đô la mỗi năm của Wall Mart và các công ty Mỹ làm ăn với TC đối với chánh quyền và tài phiệt Mỹ, quan trọng hơn những giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền truyền thống nhưng trừu tượng của Mỹ, quan trọng hơn việc TC bắt như bắt cóc, bắt ban đêm Ô. Lưu hiểu Ba hồi tháng 12 năm 2008. Oâng bị 6 tháng tù biệt giam bí mật, bị xử tù 11 năm về tội âm mưu lật dổ chánh quyền dù Hiến Chương 08 chỉ là một "kiến nghị" Đảng Nhà Nước cải tổ và Oâng cùng cả chục ngàn người ký tên làm việc rất ôn hòa. Chỉ kiến nghị chánh quyền phân quyền hành pháp, lập pháp, tư pháp, do bầu cử tự do, công bình giữa các chánh đảng như bất cứ một chánh quyên dân chủ nào trên thế giới và mười ngàn người Trung Quốc đã ký vào đòi hỏi chấm dứt tình hình độc đảng ở Trung Quốc - chỉ kiến nghị thôi mà bị TC xét xử như một đại trọng tội, một đại phản nghịch!
Nhưng chánh quyền Mỹ kẹt số nợ và việc làm ăn của các công ty Mỹ nên cứng họng và bó tay dù báo chí Mỹ như Wall Street Journal và New York Times, các hội phi chánh phủ đi tin và chỉ trích TC và Việt Cộng. Như hệä thống Wall Mart của Mỹ phân phối, bán hàng hóa cho TC, Hành Pháp Mỹ bỏ ngoài tai tiếng bất tiếng chì của tổ chức China Labour Watch tố cáo Wall Mart gián tiếp thúc đẩy những công ty cung ứng hàng hóa do lao động cưỡng bức làm ra để giá cho rẻ, lời cho nhiều.
Ở VN, CS Hà nội cũng không khác gì quan thầy CS Bắc Kinh. CS Hà nội đưa ra tòa xử một số nhân vật bất đồng chính kiến đã bị bắt giam. Cựu Trung Tá Bộ Đội CS Bắc Việt Ôâng Trần Anh Kim đã bị xử tù 5 năm rưỡi và phụ hình quản thúc như trên. Còn Kỷ sư cao học Tin Học Nguyễn Tiến Trung, luật sư Lê Công Định, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Cũng như CS Bắc Kinh, CS Hà nội. Tất cả đều bị CS Hà nội chuyển tội danh từ tuyên truyến chống nhà nước ở điều 88 sang tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân ở điều 79 của Bộ Luật Hình sự, Khung hình phạt của điều 79 nặng hơn, cao nhất đến chung thân hoặc tử hình.
Báo Wall Street Journal gắn liền vấn đề chính trị với kinh tế: tờ báo ghi nhận chính quyền Việt Nam đang siết chặt gọng kềm đối với giới ly khai tại một quốc gia mà Nhà nước kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động chính trị nhưng về mặt kinh tế thì còn chưa được vững chắc lắm.
Báo New York Times của Mỹ lý giải CS Hà Nội đang chĩa mũi dùi vào giới ly khai trong bối cảnh Đảng cộng sản Việt Nam chuẩn bị Đại hội Đảng vào đầu năm 2011. Đặc biệt là giới trẻ ở VN thấy tình hình tại đất nước đã khá ổn định, kinh tế đủ vững vàng để Việt Nam có thể tính đến chuyện từ bỏ hệ thống chính trị vốn đang hiện hành".
Như đã thấy, trí thức nào có dũng khí, nhiệt huyết, có kiến thức, lý luận về dân chủ sâu rộng ra mặt tranh đấu đối đầu với CS Hà nội, thì CS Hà nội đàn áp không nương tay, bỏ tù mọt gông. CS tin khi ra tù thì liệt bại hết làm gì được nữa.
Chánh sách này CS Hà nội đã dùng với quân dân cán chánh ưu tú của VN Cộng Hòa sau 30-4- 75. Nhưng thất bại thấy rõ. Hầu hết những người bị CS bắt đi tù gọi là "cải tạo" là lực lượng nồng cốt trong các cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Thêm vào đó những người không chấp nhận CS, liều mạng vượt biên trở thành những người Việt hải ngoại, một thế lực quốc tế vận lợi hại, một Việt Nam Hải Ngoại trở ngại lớùn cho bang giao Hà nội với các nước, một đối lực không lay chuyển được khiến CS Hà nội gọi là "thế lực thù địch". So với TC, lực lượng của VN hải ngoại còn mạnh hơn. Tự do, dân chủ của người dân không đến nhờ buồn hay vui của cảm tính, mà đến bằng đấu tranh kiên định, lạnh lùng của lý tính.