Hôm nay,  

Con ‘hùm Xám’ Ngày Ấy, Bây Giờ

12/01/200600:00:00(Xem: 5893)
- ... Trung tá Đặng Văn Việt - 85 tuổi đời, 60 tuổi Đảng, từng được phía các sĩ quan quân đội cộng hoà coi là "hùm xám" đường số 4 - đánh trăm trận không phải trăm thắng như báo đài Việt cộng ca ngợi mà 5 lần bị thương nhẹ, 30 trận suýt chết, đã mê man bất tỉnh, quên hết cả tiếng trời, chuẩn bị nói tiếng đất thì bị gạt tên khỏi sổ Nam Tào Địa Phủ, trồi lên địa giới để đánh tiếp... giờ còn để lại những vết thương, vết đạn trên người. Nhờ luyện tập thể thao đều đặn mà ở độ bát thập (cổ lai hy) này, vẫn sảng khoái, ung dung. Sau khi thực hiện chuyến đi dối già ở Mỹ, ông ngộ ra rất nhiều điều kỳ lạ... nên đã chia sẻ kho báu của lòng mình - là sự cảm nhận, hiểu biết, những ghi chép, chính kiến của ông cho toàn thể nhân dân Việt Nam cùng biết.

Ngoài những cảm nhận của ông về nước mỹ, ông còn tận dụng mọi thời gian để ghi lại trung thực cảm xúc của mình trong tiến trình... đổi mà không mới, chưa hoà đã muốn nhập của lãnh đạo Việt Nam với thế giới. Bao nhiêu ung nhọt của Đảng cộng sản nói chung và lãnh đạo Đảng nói riêng đều bị ông phanh phui đến tận cùng chân tướng. Dù Đảng dùng trăm kế ngàn mưu hòng giấu nhẹm mọi việc làm đồi bại của mình thì nhờ vào con mắt thần, ông vẫn nhận ra để lách ngòi bút sắc như dao mổ vào, hạ bệ Đảng không thương tiếc.

60 năm tham gia cách mạng, dù ở bất cứ lĩnh vực nào: Quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, ông đều hoàn thành xuất sắc. Tưởng "gái có công chồng chẳng phụ" ngờ đâu ông chỉ là một thứ công cụ trong bàn tay hiếu chiến hiếu sát của Đảng cầm quyền. Suốt nửa thế kỷ chinh chiến dài dằng dặc, đời ông không một lần lên thưởng, lên lương, lên chức. 50 năm "dậm chân tại chỗ... dậm (!) như khẩu hiệu "mốt hai mốt" trong các cuộc duyệt binh của quân đội do Đảng điều hành. Từ năm 1947 đã là trung đoàn trưởng, cho đến 1975 đánh trăm trận sạch sanh kinh ngạc, đánh trăm trận tan tác chim muông, thắng như chẻ tre, ngã như cây đổ mà... đến già vẫn chỉ là trung tá, trung đoàn trưởng, vì bố là quan lớn trong triều đình Pháp Thuộc.

Nhờ viết hồi ký kể lại chuyện đời mình, ông mới biết không chỉ riêng ông bị Đảng trù dập mà còn hàng triệu triệu người quanh ông, suốt đời phải ca bài ca không quên, cũ rích như ông: Mốt hai mốt. Dậm chân tại chỗ... dậm. Điều này chứng tỏ Đảng kiên trì chủ nghĩa lý lịch không khác gì kiên trì chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản... tư tưởng mác Lê Nin, Hồ Chí Minh, tất cả đều có tuổi thọ dài như nhau (từ 1930 đến hai ngàn... không trăm... chưa rõ) khiến bao con người bị vùi dập khốn khổ (nhờ vào xuất lương của chính phủ Pháp mà được bố mẹ cho ăn, học thành người)... Trong khi những kẻ thất học khố rách áo ôm, một chữ bẻ đôi không biết, đạo lý làm người không hay, lại tiếm quyền, lừa mị hưởng hết bổng lộc, ngai vàng, quyền lực.

Trong thư ''Góp ý vào bản dự thảo báo cáo chính trị của đại hội Đảng 10" cuối năm 2005, ông viết:

Sau khi theo dõi 9 ngày của cuộc hội thảo trong hội nghị trung ương thứ 12, tôi xin bày tỏ nỗi lo lắng của mình như sau:

- Thứ nhất bản dự thảo nêu nhiều vấn đề về chủ trương, phương hướng, nhưng thiếu phần biện pháp, cũng như thiếu sức thuyết phục, tính tổng kết... Ngày xưa cụ Hồ mượn lời thánh nhân nói: Nếu chủ trương một thì biện pháp phải là 10 mới vận dụng được. Đằng này chủ trương trong dự thảo của Đảng là 10 mà biện pháp chỉ là một. Vì thế làm sao trong một thời gian ngắn tăng GDP đầu người ngang với các nước Đông Nam á, giúp Việt Nam thoát khỏi tình trạng tụt hậu và đói nghèo (từ 440 USD/ năm thành 2.600 USD của Thái Lan, 11.000 USD của Nhật, 22.000 USD của Sanhgapo") Nếu nói chỉ để nói mà không tập trung, bỏ công thực hiện thì khác nào Đảng tự phô bày tính nói láo thành quen của mình"

- Thứ hai: Kể từ ngày hô hào đổi mới tư duy đến nay cũng là gần 20 năm Đảng duy trì quan điểm: đổi như thế nào để chỉ duy nhất cán bộ Đảng viên, lãnh đạo nhà nước được quyền biến tài sản công thành của tư, tiền chùa thành tiền nhà, vợ thiên hạ thành vợ mình v.v mới được coi là mới. Hiện giờ tham nhũng đã ăn sâu thành bệnh dịch, đẩy đất nước xuống vực thẳm của nhân loại, vì vậy làm sao thoát khỏi nạn dịch này để lấy lại công sức lao động của trăm dân đói nghèo do Đảng cộng sản cưỡng chiếm"

- Thứ ba: - Làm sao đoàn kết, lấy lại lòng tin trong nhân dân, cuốn hút 3 triệu việt kiều về xây dựng đất nước. Bản thân ông đã sang Mỹ và được chính những người thân yêu ruột thịt trong gia đình nói lại: "Chừng nào Việt Nam còn nhất nguyên độc Đảng thì chừng đó bà con chưa dại dột gửi tiền về xây dựng... nhà đất cho riêng họ".

- Thứ 4: - Từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng tới nay đã 30 năm, trong đó 10 năm khủng hoảng, 20 năm suy sụp, đói nghèo, vài triệu người bất chấp nguy hiểm để di tản, bỏ lại 850.000 người chết chóc vì bão táp, hải tặc, cá mập. Sao trong dự thảo lại chỉ nói về thành tích 20 năm đổi mới. Bài học lịch sử sâu sắc cho đời sau là cả phần thất bại lẫn thành công chứ" Có thua có thắng, có thất bại có thành công, có xanh cỏ, có đỏ ngực, có tốt, có xấu có niềm vui, có nỗi buồn, có lý tưởng, có ảo tưởng, có mất mát, có trục lợi như thế mới là chân lý, mới khách quan. Đảng cứ vỗ ngực mình, bỏ qua tất thảy các vết sẹo trên cơ thể đất nước, khiến chúng mãi còn nguyên nỗi đau sưng tấy, rỉ máu, hoại thư.

- Thứ 5: Trong thời gian dài, sau giải phóng miền Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ta đưa quân sang giúp bạn đánh đuổi bọn Polpôt, chống nạn diệt chủng đối với đất nước anh em, rồi cố tình ở lại, biến cuộc chiến tranh chính nghiã thành phi nghiã, biến hàng vạn thanh niên tình nguyện trẻ khoẻ thành nạn nhân nơi chiến trường vì sự trả thù của lực lượng du kích Căm Pu Chia. Kết quả là sự hao người, tốn của, mất lòng dân, bị quốc tế lên án... Tại sao tổng chỉ huy chiến trường (tức ông đại tướng Lê Đức Anh) vẫn bình yên vô sự, ngang nhiên nắm giữ chức vụ quan trọng và bây giờ còn tiếp tục tham gia vào tổng cục 2, biến tổng cục 2 thành tổ chức tình báo gián điệp chống phá quân đội, chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa"

Về việc vận dụng đường lối Mác Lê nin vào xây dựng chủ nghĩa xã hội - ông nói rõ:

Chỉ vì vận dụng đường lối Mác lê Nin, Đảng ta đã:

- Tiến hành cải cách ruộng đất, nhằm tiêu diệt giai cấp địa chủ phong kiến

- Tiến hành cải tạo công thương, nhằm tiêu diệt giai cấp tư sản

- Tiến hành hợp tác hoá Nông nghiệp và thủ công nghiệp, nhằm xoá bỏ tiểu thủ công nghiệp

Chính vì "nhằm tiêu dịêt", "nhằm xoá bỏ" quá nhiều để thực hiện một mục đích duy nhất là phát triển quốc doanh lên tầm quy mô lớn, nên hàng vạn xí nghiệp, công ty thua lỗ, phá sản, làm tổng khủng hoảng trầm trọng ngân quỹ quốc gia.

Về nông nghiệp: Do chính sách tồi, đối sách tệ mà 95 quỹ đất chung không phát huy tác dụng bằng 5 % đất phụ cho từng gia đình, cuối cùng phải xoá bỏ các hợp tác xã nông nghiệp, sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng, còn tốn phí cho đầu tư xây dựng hàng tỉ đồng.

- Về đấu tranh giai cấp: Theo Đảng nhận định "đấu tranh giai cấp là động lực để xã hội tiến lên". Vì thế Đảng vô cùng coi trọng đường lối này, cường điệu hoá nó trong mọi lĩnh vực chính trị, ngoại giao, văn hoá cũng như kinh tế - coi nó như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt bao thập kỷ qua. Kết quả nhỡn tiền là dựng giai cấp này lên để bài xích, chống lại giai cấp kia, gây sự mất đoàn kết nghiêm trọng trong cộng đồng dân tộc. Tạo ra những bất công không đáng có trong xã hội (nếu ở tư bản có kị thì chủng tộc thì ở Việt Nam có kỳ thị giai cấp) làm nảy sinh bao xử sự thiếu văn minh, văn hoá, thiếu nhân đạo, phá hoại truyền thống cổ truyền.

Dân tộc Việt Nam từ ba, bốn nghìn năm nay đã bao lần chống xâm lược bảo vệ tổ quốc, mà không hề bị đồng hoá, cũng không bị các nước lớn thôn tính, tiêu diệt, đó chính là nhờ truyền thống yêu nước, đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc, hoàn toàn không phải vì đấu tranh giai cấp, điều này đã được các nhà sử học quốc tế biết đến và ghi trong sổ cảm tưởng: "Trong dòng lich sử Thế giới hiện đại có một dòng rất nhỏ bé nhưng rất đáng lưu tâm khâm phục, ở đó mỗi khi có ngoại xâm thì từ đầu trang sử đến cuối trang sử, từ đầu đất nước đến cuối đất nước, từ già trẻ lớn bé gái trai bưng biền, miền núi, đồng ruộng, thôn quê, ông cha đều khươ chiêng gióng chống, nổi dậy chống xâm lược, họ đã từng: Bình Ngô, Chinh Tống, Phá Nguyên, Dẹp Thanh, Đánh Minh, Chống Pháp, Kháng Nhật, Thắng Tàu, Đuổi Mỹ... Đó là dân tộc Việt Nam"*.

Vì vậy Đảng cứ đề cao đấu tranh giai cấp là cố tình phá hoại truyền thống thiêng liêng của dân tộc. Là xuyên tạc câu nói của cha già: Kết đoàn chúng ta là sức mạnh.

Đối với lòng yêu nước cũng vậy, đấu tranh giai cấp là kìm hãm, khống chế lòng yêu nước của biết bao con người (tuỳ theo giai cấp công nhân, nông dân hay trí thức mà Đảng ban phát cho lòng yêu nước nhiều hay ít). Kết quả nhân tài bị vùi dập, trí tuệ bị bỏ rơi, chỉ số ít "dân ngu cu đen", không học hành bằng cấp được liệt vào thành phần cơ bản là được đề cao, thăng tiến, điều hành đất nước theo kiểu lũng đoạn, bài bây.

Ngay cả thập kỷ 90, khi nước nhà kêu gọi đổi mới, phát triển đất nước theo kinh tế thị trường, cần nhiều thành phần, kết hợp giữa nội lực với ngoại lực (3 triệu kiều bào ở nước ngoài) để phát huy trí tuệ, tận dụng nhiều chất xám nhằm hội nhập kinh tế thế giới thì Đảng vẫn kiên trì đường lối: Đấu tranh giai cấp; Liên minh công nông; Chuyên chính vô sản mà không hề biết đến tác dụng ngược của nó (nếu chỉ liên minh công nhân với nông dân thì lấy đâu ra sức lực và trí tuệ mà lãnh đạo Đất nước, đưa đất nước ra khỏi toa tàu hạng bét trong cả đoàn tàu thế giới hiện nay").

Còn nếu chỉ chuyên chính vô sản thì bao nhiêu con người chuyên chính bây giờ đã thành... chuyên vét để biến mình từ vô sản thành hữu sản, thừa hưởng cả tỷ USD tại các ngân hàng nước ngoài. Lấy đâu ra vô sản mà chuyên chính" Thêm nữa ở thời đại tin học, điện tử, kinh tế thị trường mà nói vô sản là nói lấy được, nói mà không có một chút hiểu biết nào, bởi đã vô sản thì lấy đâu ra tài sản, tiền bạc để theo đuổi ăn hoc" Lịch sử Việt Nam từ xưa đến nay đã tự chứng minh nếu cứ vô sản có nghiã là vô học, làm sao lãnh đạo nổi đất nước trong giai đoạn hoà nhập toàn cầu hiện tại" Có đáng được gọi là "đỉnh cao trí tuệ" như Đảng vẫn vỗ ngực ca ngợi, tuyên truyền một chiều không" Đỉnh cao hay đảo kinh" trí tuệ hay chí tệ"

Bàn về chủ nghĩa thành phần, chủ nghĩa lý lịch, ông góp ý:

- Thời điểm 2005 này mà Đảng vẫn phân chia con người thành nhiều loại theo kiểu chia để diệt. Cụ thể

Loại đầu (công nhân, nông dân) được coi là có thành phần cơ bản, được tin dụng cất nhắc, nâng đỡ

Loại 2 (Tư sản, cường hào) đặc biệt xấu không dùng

Loại 3 (Tiểu tư sản, trung nông, trí thức) dở dở ương ương, nửa dùng nửa cảnh giác

Vì sự nhập nhằng trong cách dùng người này mà các Đảng viên định nghiã: Thành phần là loại thứơc đo kỳ lạ, muốn biến hoá thế nào cũng được, có thể dài vô tận, có thể ngắn vô cùng, muốn đỏ hay đen, sa ngã hay thành đạt đều nằm trong ý đồ của người đứng đầu chi bộ Đảng... Chưa kể sự nguyên tắc máy móc, cứng nhắc trong cách phân chia: Nếu hôm nay bị quy là tư sản thì sau này cho dù có bị phá sản, phải "tay gậy tay bị khắp nơi tung hòanh" vẫn cứ là người giàu có, là giai cấp bóc lột...

Cho dù trong suốt thời kỳ cải cách ruộng đất, chỉnh cán rèn cơ, đánh tư sản mại bản, cải tạo công thương nghiệp... không hề tham gia đấu tố hoặc bóc lột một ai (vì còn nhỏ, hoăc còn là học sinh) nhưng suốt đời vẫn phải mang cái án chung thân, là giai cấp địa chủ, tư sản bóc lột theo án chung của gia đình, dòng họ.

Nhờ quản lý con người bằng thứơc đo ma quái như vậy nên hôm nay cả triệu người có lý lịch "trong sạch", được đảm bảo bằng vàng, bao gồm toàn Đảng viên kỳ cựu, giữ các chức vụ chủ chốt trong đơn vị, xí nghiệp, công ty như Mai văn Dâu, Trần Mai Hạnh, Bùi Quốc Huy, Lã thị Kim Oanh v.v lại được giam hãm trong trại giam, vì "thành tích" tham nhũng, hối lộ, lộng hành, quản lý, làm thất thoát hàng trăm nghìn tỉ đồng của nhà nước.

- Từ quan điểm đấu tranh giai cấp đến độc quyền lãnh đạo, tạo thành bộ máy lộng quyền tác oai tác quái. Bao nhiêu thành phần cơ hội chui vào Đảng chiếm được chỗ đứng, miệng luôn nói đấu tranh chống giai cấp nhưng thâu tóm quyền lực, chờ cơ hội vơ vét tài sản cho riêng mình để bảo vệ tập đoàn thống trị, thay vì bảo vệ giai cấp... Trong khi cả nước ngoi ngóp trong bể khổ đói nghèo thì chúng đã leo tót lên đỉnh của ngôi nhà cộng sản chủ nghĩa: làm kém năng lực mà hưởng quá nhu cầu.

Trong bản dự thảo về đường lối hiện nay (xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, lấy tư tưởng Mác Lê - Hồ Chí Minh làm nền tảng) ông chán ngán viết... Nghiã là sau 30 năm giải phóng vẫn ngu(yên) si" chả giải được điều gì mà chỉ phóng... uế cho môi trường sống bị ô nhiễm trầm trọng. Xét đến thời điểm cuối 2005, chủ nghĩa này lỗi thời so với cả thế giới, là sức cản trong bước đường tiến lên của dân tộc Việt Nam cả năm, bảy thập niên rồi.

Ở góc độ cá nhân 60 năm trung thành với Đảng tiên phong, ông nhắc: Nếu bản dự thảo còn cố tình nhắc lại những quan điểm cũ kỹ lỗi thời ấy, chỉ càng chứng tỏ sự bảo thủ trì trệ lạc hậu giáo điều - hoàn toàn xa lạ với thế giới và với suy nghĩ của lớp trẻ hiện nay... không cần phải có trình độ học thuật, phải quan trọng hoá vấn đề, chỉ cần nhìn ra thế giới xung quanh, bất cứ ai là người Việt Nam cũng biết: Pháp, ý, Nhật là ba nước tư bản chủ nghĩa có Đảng cộng sản nhưng cả 3 Đảng này đều tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa Mác.

- Trung Quốc tuy còn Đảng cộng sản nhưng dám hạ ảnh của Mác Lê nin, để đi theo con đường tư bản khiến đất nước phát triển như vũ bão trước sự ngạc nhiên của toàn thế giới

- Liên xô là thành trì cách mạng (quê hương của Lê Nin) và Đức (quê hương của Mác) cùng toàn bộ hệ thống Đông âu từ lâu đã sửa đổi tư tưởng của Mác Lê cho phù hợp với tình hình đất nước và đều hướng đất nước theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Chỉ ba nước Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cu Ba còn kiên trì đường lối quan điểm của Mác nên đều là những nước đói nghèo nhất thế giới, đi cuối cùng trong đoàn tàu thế giới, không cẩn thận còn bị trượt khỏi đường ray vì cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa quá dày, rậm, nặng nề kìm hãm sự phát triển của đất nước, không cho đầu tàu vượt lên... Nếu cứ tiếp tục giữ chốt hãm là ngọn cờ định hướng này lại hẳn 50 năm, 100 năm và lâu hơn nữa con tàu Việt Nam không thể nào tới đích.

- Trước yêu cầu cấp bách hiện nay, ông nói rõ: - Vì vậy Đảng phải có trách nhiệm tìm ra con đường đúng đắn xây dựng một nước Việt Nam hoà bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh, nhanh chóng phát triển ngang tầm cỡ với các nước trên thế giới (không cần đấu tranh giai cấp, định hướng xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Mác Lê Nin). Ngoài ra Đảng phải thực hiện chống tham nhũng triệt để, có biện pháp cứng rắn từ trên xuống dưới, bên cạnh đó phải tôn trọng truyền thống dân tộc, xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng, cùng chung sức chung lòng xây dựng lại đất nước, quan trọng nhất: Có chính sách hợp lý để khuyến khích, động viên 3 triệu kiều bào về giúp nước, giúp nhân dân... Hiện tại Đảng đang bị mất lòng tin, nếu không tìm mọi cách để lấy lại thì sẽ vĩnh viễn mất vai trò tiên phong. Lúc ấy dù Đảng không chịu rời ghế lãnh đạo, gần 3 triệu Đảng viên cũng sẽ bỏ Đảng mà đi.

Hàng chục ý kiến quý báu này đã được ông gửi lên lãnh đạo trung ương từ ngày 15-7-2005, sau khi kết thúc hội nghị trung ương Đảng lần thứ 12. Tuy vậy cho đến giờ phút này nó vẫn bị rơi vào cảnh im lặng đáng sợ như số phận của hàng vạn triệu bức thư góp ý chân thành khác.

Đầu năm 2006, con "Hùm xám đường 4" - tuy già về hình thể, nhưng vẫn mãi là "hùm xám" trong tư tưởng của mình, dám đương đầu với Đảng để tìm lại hướng đi cho dân tộc Việt Nam. Nhân dịp đầu xuân mới, chúc ông mãi giữ được cốt cách, phong độ của mình, cống hiến cho xã hội nhiều ý tưởng quý báu, theo đúng lời tiên tổ đã dạy: Thuốc có cam thảo, nước có lão thần... Cho dù Đảng cố tình không đọc, không biết, không nghe, không thấy thì cũng có hàng triệu người dân trong và ngoài nước theo dõi những tư tưởng cao đẹp, những ý kiến quý báu của ông trước vận mệnh dân chủ hoá sắp tới của Việt Nam...

Đất thiêng Tây Hồ 5-1-2006

Võ Quế Dương.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.