Ngày nay nước Mỹ cũng bị Iraq hấp dẫn nhưng vì những lý do khác hẳn. Tuần này quân Mỹ đã vượt quá con số thần kỳ 1001 ngày đêm gian khổ đẫm máu trong cuộc chiến tranh Iraq, nhưng chưa biết đến ngày nào mới được thong dong ra về. Người ta hy vọng cuộc bầu cử Quốc hội Iraq vào ngày thứ năm 15-12 sẽ tạo ra được một bước ngoặt trong tình hình Iraq để có thể thấy ánh sáng le lói ở cuối đường hầm. Tại sao Mỹ đánh Iraq và những nguyên nhân đó đúng hay sai, những câu hỏi như vậy đã làm lòng dân phân tán khiến TT Bush xuống điểm. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện đã rồi, đâm lao phải theo lao. Hãy để lịch sử phán xét. Lúc này người Mỹ nên có một sự đồng thuận về một sách lược chiến thắng để rút quân ra khỏi ổ kiến lửa Iraq.
Sau khi Mỹ chiếm được Baghdad, lỗi lầm lớn nhất của những người điều khiển chiến tranh là đã giải tán toàn bộ quân đội cũ của Saddam Hussein và thanh trừng gắt gao đảng Baath gồm những người Sun-ni thành phần nòng cốt của chế độ Saddam. Sự càn quét này đã tạo ra những hậu quả tai hại, như nạn cướp loạn ở Baghdad khi không còn Cảnh sát, nạn đói và thất nghiệp lan tràn vì binh sĩ và các viên chức của chính quyền cũ trước sống nhờ lương bổng, nay tất cả đều bị xa thải. Kế đó là nạn mất điện nước và thiếu thốn đủ mọi mặt của dân chúng trước sự tàn phá của chiến tranh. Đến tháng 6 năm 2004 với sự trợ giúp của LHQ, Mỹ lập được một chính quyền lâm thời và bắt đầu sử dụng lại một số viên chức cũ đã bị thanh lọc kể cả Cảnh sát. Đồng thời một quân đội mới của Iraq thành hình. Hiển nhiên Mỹ đã quay ngược lại tiến trình sai lầm trước.
Qua đến năm 2005, với việc bầu cử lập một chính quyền và Quốc hội lâm thời soạn thảo Hiến pháp cho Iraq, Mỹ đã khuyến dụ những thành phần của chế độ cũ ra tranh cử. Như vậy những đảng viên Baath, những người Sun-ni trung thành với Saddam Hussein trước đây đã từng nhúng tay vào máu, nay cũng được tham gia bầu cử hay sao" Thật ra những người có trách nhiệm chính của chế độ cũ, trừ một số đã bị chết trong chiến tranh, còn lại một số cao cấp nhất kể cả Saddam Hussein đã bị bắt và đang bị đưa ra Tòa xử tội. Sự trả thù hàng loạt, cũng giống như vũ khí giết người hàng loạt, không thể nào thích hợp với tiến trình xây dựng một nước Iraq mới, hòa bình và dân chủ.Sự sai lầm đầu tiên trong chính sách Mỹ còn gây ra một tai hại lớn hơn nữa, kéo dài đến ngày nay. Sự kỳ thị cực đoan đối với đảng Baath và người gốc Sun-ni đã đẩy những người này rơi vào tay bọn khủng bố do Osama bin Laden cầm đầu. Mỹ có kinh nghiệm ở Cuba. Năm 1961, Mỹ đoạn giao với Cuba, đẩy Fidel Castro vào quỹ đạo Cộng sản Quốc tế do Liên Xô cầm đầu. Sự chia rẽ trong chế độ độc tài khác với sự chia rẽ trong chế độ dân chủ. Trong tình hình Iraq, Mỹ có hai kẻ thù là bọn nổi loạn tàn dư của chế độ Saddam gốc Sun-ni và bọn khủng bố liên kết với tổ chức al-Qaida. Thay vì chia rẽ chúng, Mỹ đã làm chúng đoàn kết với nhau sau khi chế độ Saddam Hussein bị lật đổ. Cũng may Mỹ đã thay đổi chính sách, tuy muộn vẫn còn hơn không.
Chính sánh đổi chiều của Mỹ đã đạt được một số tiến bộ, nếu nhìn từ lúc dân Iraq đi bỏ thăm lần đầu tiên dưới hình thức dân chủ vào đầu năm 2005. Nhưng dù có đạt thêm thành quả lần này để dân Iraq bầu ra một Quốc hội và một chính quyền chính thức, những khó khăn vẫn còn nhiều. Nếu Mỹ đã gây được chia rẽ phần nào trong hàng ngũ kẻ thù, việc tạo ra một sự đoàn kết, hay đồng thuận, ở một nước như Iraq không phải dễ dàng. Từ hàng trăm năm qua, Iraq là nước đã sẵn có nạn chia rẽ, đối nghịch, hận thù lâu đời giữa những dân gốc Kurd, Ả rập Hồi giáo Sun-ni và Ả rập Shi-a. Muốn có một sự đồng thuận, dân Iraq cần phải có tập quán sống trong tinh thần dân chủ.
Xây dựng một chế độ dân chủ không phải chỉ có việc tổ chức bầu cử, thảo hiến pháp hay lập một chính phủ do dân bầu. Muốn sống trong dân chủ, phải có tập quán dân chủ, quên đi những hận thù cá nhân hay phe phái để nghĩ đến tương lai đất nước. Tập quán này không thể từ bên ngoài đem đến mà chính dân Iraq phải tự học tự làm. Thủ đoạn gây chia rẽ rất mau lẹ, có khi chỉ cần một trái bom nổ cũng xong. Nhưng việc luyện thành tập quán dân chủ cần phải có nhiều thời gian, có khi cần đến một hay hai thế hệ.
Mỹ đã làm gương cho dân Iraq khi tìm lại những nhân vật cũ của chế độ Saddam Hussein để mở cuộc thương thảo giúp họ tham gia trình tự xây dựng dân chủ. Trước khi có cuộc bầu cử lần này, Mỹ đã ngầm tiếp xúc cả với những tay cầm đầu phiến loạn gốc Sun-ni từng là bộ hạ của Saddam hay của đảng Baath, cũng như những nhóm chống Mỹ có gốc Hồi giáo Shi-a. Bởi vậy vào phút chót đã có thêm nhiều phe nhóm gốc Sun-ni tham gia tranh cử.
Muốn chia rẽ kẻ thù, phải nói chuyện với kẻ thù. Nhưng nói chuyện với kẻ thù, không phải là..ngủ với kẻ thù. Và cũng không nên quên, nếu chúng ta biết chia rẽ kẻ thù thì kẻ thù cũng không phải đồ ngốc mà không biết chia rẽ chúng ta. Bởi vậy nếu chưa đánh, chúng ta đã tự chia rẽ, đó là rơi vào bẫy của kẻ thù. Đây không phải là chuyện cổ tích “Một ngàn lẻ một đêm” mà là chuyện thời đại mới..."chỉ có một đêm”.