Thực vậy, đòn thứ nhứt bắt đầu khi Bộ Ngoại Giao Mỹ trong báo cáo thường niên ghi TC là nước có nhiều vấn đề vi phạm nhân quyền. Như bị chạm tử huyệt, Vụ Thông Tin của Trung ương Đảng CS trả đũa, tố cáo chánh quyền Mỹ vi phạm nhân quyền chẳng những đối với nhân dân trong nước mà đối với các nước nhược tiểu trên thế giới nữa. Đòn thứ hai của Mỹ ra tay hai tuần sau, trước phiên họp hàng năm của Uûy hội Quốc tế Nhân quyền của Liên hiệp Quốc. Mỹ không đánh giặc miệng nữa, mà hành động. Chánh quyền TT Bush đệ trình một Nghị quyết để lôi TC vi phạm nhân quyền ra trước diễn đàn thế giới. Ngay hôm sau Phó Thủ Tướng TC triệu hồi Đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh đến để bày tỏ sự phẩn nộ và lời phản kháng mạnh của chánh quyền và nhân dân Trung quốc đối với việc Mỹ vi phạm chủ quyền và xen vào nội bộ của Trung Quốc. Phát ngôn viên Phủ Tổng Thống Mỹ trả lời TC đã phản bội lời cam kết cải thiện nhân quyền đối với Mỹ khi nhân vật số 1 CS gặp TT Bush. Trung Cộng tuyên bố không nói chuyện nhân quyền với Mỹ nữa. Và Mỹ tập trung nỗ lực ngoại giao tìm sự ủng hộ của các nước Liên Aâu để thông qua Nghị quyết Mỹ. Còn Trung Cộng cũng tập trung nỗ lực ngoại giao dùng kỹ thuật nghị trường ngưng thảo luận biểu quyết, chờ thẩm tra, tạm nhận chìm Nghị quyết. Dù có chận được Nghị quyết của Mỹ, muốn hay không, TC cũng mang tiếng là nước cầm đầu những nước chống lại nhân quyền. Hai đòn đầu này do chánh quyền Mỹ, đảng cầm quyền Cộng Hoà do TT Bush lãnh đạo ra tay. Đòn thứ ba do nhân dân lao động Mỹ, nghiệp đoàn lớn nhứt thân đảng Dân Chủ thực hiện.
Chưa đầy một tuần sau, nghiệp đoàn AFL-CIO là tổ chức nghiệp đoàn qui tụ đông đảo người dân lao động Mỹ nhứt ra đòn đánh TC. Chiến thuật vô cùng sáng tạo, nội công để ngoại kích. AFL-CIO gởi một kiến nghị lên TT Bush, yêu cầu chánh quyền Mỹ phải áp dụng những biện pháp trừng phạt cứùng rắng đối với TC đã "vi phạm thô bạo" quyền lợi của người lao động Trung Quốc để giành thế thượng phong cạnh tranh bất chánh với ngoại quốc. TC đã hạ giá công xá lao động Trung quốc xuống thấp đến 86%. TC đã cố ý một cách có tính toán và kế hoạch để bòn rút việc làm của Mỹ chảy qua TC. Đòn này nghiệp đoàn đưa ra không phải để chỉ chận đứng việc làm Mỹ chảy máu qua TC, vì nếu chận được máu Mỹ chảy qua TC, thì vẫn chảy qua Aán, và Phi là hai nước việc làm Mỹ bị di dời sang, nhiều hạng nhứt và hạng nhì trên thế giới, TC chỉ hạng ba. Mục tiêu chánh yếu là gây áp lực với TT Bush phải có hành động quyết liệt với TC.
Đòn này là đòn của nhân dân lao động Mỹ đánh TC qua áp lực với TT Bush. Bà Thea Lee Phụ tá Giám đốc của AFL-CIO nói thẳng thừng, chánh quyển Bush cẩu thả, thản nhiên nhìn hàng trăm ngàn việc làm Mỹ chạy sang TC, nhấm mắt trước những vi phạm quyền lợi chánh đáng của người lao động của TC, như cấm đoán công nhân thành lập nghiệp đoàn độc lập, đàn áp các cuộc biểu tình của người lao động ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. TC vi phạm các tiêu chuẩn căn bản tối thiểu lao động, qui định công xá rẻ mạt, tăng giờ làm việc, bóc lột sức lao động công nhân để tang cao sản lưọng, tạo lợi thế cạnh tranh bất chánh ở ngoại quốc. Mỹ là nước bị tiệt hại nhứt. Nhân dân lao động Mỹ là nạn nhân trầm trong nhứt của những vi phạm quyền lợi lao động, là một trong những thành tố chánh của nhân quyền.
Đòn này là đòn được đảng Dân Chủ yễm trợ hay chủ trương cũng không chừng. Theo dõi lập trưòng của các dân biểu nghị sĩ ở Quốc hội, lưỡng viện, người ta thấy Khối Dân biểu, Nghị sĩ Dân Chủ ở Quốc Hội lưỡng Viện thường căng thẳng và gay gắt với TC hơn Cộng Hoà. Nghiệp đoàn AFL-CIO trong muà bầu cử 2004 đã tuyên xưng lập trường ủng hộ ứng cử viên coi như chác chắn được Đảng Dân Chủ chỉ định trong ghế tổng thống từ tay đảng Cộng Hoà. Đó là TNS Kerry và vị này đã thường xuyên công kích TT Bush là quá lơ là đối với quyền lợi người lao động Mỹ trong nước, để việc làm của Mỹ chảy máu ra nước ngoài, sanh nạn mất việc làm lớn lao và nạn thất nghiệp trầm trọng cho nhân dân Mỹ.
Sau cùng như đã thấy lưỡng đảng Cộng Hoà cũng như Dân Chủ, chánh quyền cũng như nhân dân lao động, ứng cử viên Bush cũng như Kerry, trực tiếp hay gián tiếp đều tấn công TC về nhân quyền, mặt này hay mặt khác. Nếu ngày thường, nếu trên chính trườøng quốc tế, vấn đề còn có thể lấp liếm được. Trong mùa bầu cử ở quốc nội, một vấn đề liên quan đến sự sống của một một thành phần lớn và vô cùng quan trọng của xã hội Mỹ, là thành phần lao động, một tiếng nói của một tổ chức áp lực mạnh như AFL-CIO như vậy, khó mà xí xóa đước. TC ít ra cũng bị Mỹ biến thành kẻ đứng đầu băng đảng vi phạm nhân quyền trên chính trường quốc tế. TC ít ra cũng bị biến thành chế độ chà đạp nhân quyền, bóc lột lao động để có lợi thế cạnh tranh bất chánh với Mỹ ở ngoại quốc và làm chảy máu việc làm của Mỹ, gây ra thất nghiệp cho nhân dân Mỹ. Lý do chánh quyền Mỹ biện minh TC là cần thiết cho Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, ổn định vùng Trung Đông , giúp Mỹ giải quyết điểm nóng nguyên tử ở Bắc Hàn và lý do giao thương với TC để được một khối tiêu thụ vĩ đại và để cải hoá chế độ CS; ngần ấy lý do của chánh quyền và tài phiệt không thuyết phục được nhân dân lao động Mỹ trước những thiệt hại trước mắt như mất việc làm và thất nghiệp vì bị chảy máu việc làm sang TC. Hâu quả của tình hình Mỹ và TC căng thẳng gay gắt về nhân quyền trong mùa bầu cử 2004 sẽ còn di lụy dễ trầm trọng thêm, chơ khó lắng dịu sau ngày bầu cử vào đầu tháng 11 năm 2004.