Hôm nay,  

Đường Nào Cho Dân?

04/09/200900:00:00(Xem: 3974)

Đường Nào Cho Dân" 

Vi Anh
Đường nào cho dân thoát khỏi độc tài"
Có một điều lạ, là hầu hết những cuộc thay đổi, lật đổ chế độ CS trong thời cận đại và hiện đại đều do ngưòi dân làm. Mà trong bang giao và giao thương, cho đến những áp lực của những siêu cường Tây Phương đối với từ Trung Cộng, Việt Cộng, Hàn Cộng và Miến Điện, người ta không thấy yếu tố nhân dân, không có một lối nào cho dân cả.
Ai đặt vấn đề vai trò nhân dân thì bị chê là vô chánh phủ, dốt không biết nguyên tắc bang giao, giao thương của quốc tế vốn dựa trên chánh quyền. Còn ai nói cách mạng bạo lực lật đổ độc tài cũng bị chê là quá khích. Ai tổ chức lật đổ chánh quyền ở hải ngoại, chánh quyền bang giao với CS còn bắt bớ như vụ Vang Pao của người Lào ở Mỹ. Vì đây là thời đại của Tây Phương chủ trương kinh tế tự do và chánh trị chuyển hoá. Hầu hết các cuộc cách mạng nhung, cách mạng màu cam, màu hồng, màu hoa tulip của người dân Ba Lan, Nga, Tiệp, Hung, Lỗ lật đổ nhà cầm quyền CS, vào giờ chót cũng chỉ nhờ sự nổi dậy có bạo lực  của nhân dân, quân đội trở về với dân để tự cứu  mới dứt điểm được các chế độ độc tài. Thế cho nên người ta không ngạc nhiên khi thấy Tây Phương đã quá thất bại trong việc chuyển hoá bằng nhiều hình thức áp lực, cấm vận, chế tài đối với độc tài quân phiệt tép riu như Miến Điện và độc tài cộng sản kếch sù như Trung Cộng và Việt Cộng.
Thực vậy nhiều nhà phân tích của Tây Phương lạc quan tếu tin rằng việc kêu nghèo kể khổ cho người dân đương nhiên sẽ làm cho nhà cầm quyên quân phiệt Miến Điện sụp đổ và được thay thế bằng chánh quyền do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Thật là một hy vọng hão huyền nếu không muốn nói là không tưởng. Quân đội Miến Điện sẵn sàng diệt chủng, giết hàng triệu người dân Miến Điện. Bao lâu các tướng lãnh còn dùng quyền lực, danh lợi để "vỗ béo" quân đội bằng đặc quyền kinh tế và ưu đãi thì  đừng mong có chuyện gì xảy ra. Không cách mạng nhung mà cũng không có cách mạng đổ máu. Vị nữ lãnh tụ đối lập khôi nguyên Nobel, Bà Aung San Suu Kyi hết hạn quản thúc tại gia này sẽ đến hạn khác. Quân phiệt có 1001 cách, có cả một rừng luật và 1001 cách sử dụng luật rừng  để cô lập và triệt hạ Bà. Vừa rồi họ giảm án tù ba năm lao động cưỡng bách cho Bà vì họ chỉ cần bất động Bà trong cuộc bầu cử, chớ không phải e dè trước sự can thiệp của Ô Tổng Thơ ký Liên hiệp Quốc. Đối ngoại, chỗ dựa vững chắc của quân phiệt Miền Điện  là Trung Cộng có quá nhiều quyền lợi kinh tế, an ninh ở Miến điện. Quân phiệt Miến Điện là một chế độ côn đồ sống ngoài pháp luật của Liên Au và Mỹ, họ bất chấp đạo lý, luật pháp của Tây Phương. Họ xem CS Bắc Hàn là một chế độ kiên cường chống Tây Phương. Kim Jung Il chống lịnh phổ biến vũ khí nguyên tử mà Tây Phương chăng làm được gì; trái lại còn dùng vũ khi nguyên tử và hoả tiển chiến lược để làm bàn đòi hỏi được viện trợ của Tây Phương nữa. Quân phiệt  có cả một nước Miến Điện với tài nguyên dồi dào và một số dân bị bắt làm nô lệ cho họ. Tài nguyên, khoáng sản rất lớn TC, An, Nga đều muốn và đang khai thác.. Cảnh đẹp rất nhiều thu hút nhiều du khách. Quân phiệt rất giàu vì họ tóm thâu mọi quyền lợi. Chỉ có người dân có làm mà không có ăn, càng làm càng đói - trừ việc ngầm nhìn đoàn kiêu binh của quân phiệt. Họ có cả một rừng luật hiến pháp, luật pháp, lời tuyên bố đầy dẩy những mỹ từ, dân chủ nhưng càng nhiều mỹ từ thì càng nhiều cách thi hành luật rừng. Cũng như nhà văn trào phúng  PJ O'Rourke  nhận định nước nào có nhiều danh từ tự do, dân chủ trên những văn bản lập hiến, lập pháp, lập qui là hy vọng chế độ nước đó tiến dần đến chế độ độc tài toàn diện. Như người ta đã  thấy tự do dân chủ ở "Cộng Hoà Nhân dân Trung Quốc" và " Cộng Hoà Dân Chủ Nhân dân" ở Bắc Triều Tiên, Cộng Hoà Xã hội chủ Nghĩa VN".


Trước thực tế phũ phàng không có một con đường nào cho dân thoát khỏi độc tài đó, Tây Phương vuốt ve lương tâm mình, tự  hài  lòng với những lời lên án, những chế tài bằng giấy đối với quân phiệt. Những biện pháp đó chẳng làm quân phiệt rụng sợi lông chân nào, họ vần ăn trên ngồi tróc, giàu sang quyền quí như vua quan thời vua chúa.
Hai, còn Trung Cộng và Việt Cộng thì Tây Phương bang giao, giao thương, viện trợ hào phóng để rồi CS thêm phương tiện kềm kẹp nhân dân. Thật là một niềm tin tếu nếu không muốn nói là giả đạo đức khi Đại sứ Michalak từng làm công tác ngoại giao cho Mỹ ở TC và sang làm đại sứ Mỹ cho Việt Cộng tuyên bố Ong rất hài lòng nửa nhiệm kỳ của Ong, Ong đã tăng số sinh viên và học sinh du học gấp đôi và trong hai thập niên nữa, 75% thành phần chánh phủ của CS Hà nội là người học ở Mỹ. Ong giả đò quên Ong cho hàng ngàn học sinh trung tiểu học qua Mỹ học miển phí và còn được bữa ăn trưa do tiền thuế của người Mỹ đóng vì giáo dục trung tiểu học ở Mỹ là bó buộc và miển phí. Ít có nước nào cho học sinh du học chỉ trừ CS Hà nội vì đó là "con cháu các cụ cả" cần cho đi để về thay thế cha anh và tạo một đường dây rửa tiền, chuyển tiền bất hợp pháp đã "thu vén cuối đời". Ong cũng giả đò không biết nguyên tắc hằng cữu của CS là hồng hơn chuyên, sự thăng tiến là tuỳ thuộc đảng tịch, theo biên chế biểu, và cộng với nguyên tắc cha truyền con nối, thân thế gia đình "con cháu các cụ" lãnh tụ đảng.
Trong khi đó người dân không được Tây Phương ngó ngàng. Ai có thắc mắc thì bị chê là dốt ngoại giao, nguyên tắc chánh quyền ngoại giao với chánh quyền. Viện trợ, tiền cho vay lãi suất ưu đãi mục đích giúp dân xoá đói giảm nghèo, phòng chống bịnh, lấy từ tiền thuế của nhân dân Tây Phương, ngành ngoại giao giao cho nhà cầm quyền nước độc tài, bị tham nhũng rút rỉa, ăn cắp một cách vô tội vạ. Người đấu tranh tin tưởng ở giá trị truyền thống tư do, dân chủ, nhân quyền của Tây Phương bị nhà cầm quyền trấn áp, chỉ được Tây Phương can thiệp suông, để rồi " bản thân" vào tù, ngồi tù nhổ từ sợi tóc suy nghĩ về vai trò của các chánh quyền siêu cường đối với nhân dân bị độc tài thống trị. 
Riêng trường hợp Miến Điện, một công chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc, một nhà viết sử thường sống ở Miến Điện và Nữu ước, là Ong Thant Myint-U, cháu của Cựu Tổng Thơ ký Liên Hiệp Quốc  U Thant viết trên báo Le Monde hồi năm 2007, nhơn cuộc Cách mạng Ao Cà sa. Rằng Tây Phương đã sai lầm chiến lược. Cấm vận của Tây Phương không hiệu quả vì TC là chỗ dựa, An và Nga còn buôn bán với Miến Điện. ASEAN lại còn mời Miến Điện vào hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Nên Ong nhận định không thể có cuộc cách mạng thay đổi chế độ quân phiệt nếu không có quân đội. Bà Aung San Suu Kyi cũng biết điều đó vì quân đội là một định chế làm cho chế độ quân phiệt không đổ vỡ. Thế mà Tây Phương không có một kế sách nào để đưa quân đội trở lại với nhân dân.
Trong chế độ độc tài TC và VC, cũng như Hàn Cộng cũng thế. Không thể có thay đổi nếu không có quân đội đi cùng nhân dân. Đảng sẽ như một con rắn mất đầu nếu không có quân đội. Quân đội là cánh tay siết cổ đảng vào giờ chót trong các cuộc lật đổ CS ở Đông Au. Nhưng cũng như ở Miến Điện người ta chỉ nghe Mỹ bàn đến hợp tác mà chưa thấy hành động cụ thể nào. Quân đội có cộng tác với nhau thì mới hiểu biết, mới câu móc được. Về câu móc chắc chắn Mỹ thừa phương tiện, kỹ thuật, và nghệ thuật hơn CS Hà nội.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.