Hoàng Họa và Xích Họa
Vi Anh
Trung Cộng đã khơi động hoạ da vàng của người Tàu được tăng cường bằng hoạ nhuộm đỏ nhiều nơi trên thế giới.
Thực vậy, Trung Hoa nước đông dân nhứt hoàn cầu. Người Hoa là chịu đựng giỏi; dân Tây Phương có câu nơi nào cỏ mọc được là người Hoa sống được, nơi nào có khói là có người Hoa. Người Hoa buôn bán nhỏ giỏi, trồng trọt hay, siêng năng làm việc, công xá thế nào cũng "không hề chi". Người Hoa di dân cầu thực đông nhứt hoàn cầu. Trong thời trước sau Đại Khủng Khoảng của Mỹ lan khắp Tây Phương, dân Tây Phương sợ người Hoa giành mất công ăn việc làm ở nước mình nên xem di dân Trung Hoa là "hoàng họa". Nhưng lý do hoàng họa thời đó Tây Phương chỉ dựa mối lo người Hoa giành giựt việc làm ở nước mình.
Còn bây giờ không phải chỉ có người Tây Phương, mà hầu hết các nước ở Phi Châu, Á châu Châu Mỹ La tinh lo sợ không những người Hoa giành giựt việc làm, mà lo sợ chế độ CS Bắc Kinh bành trướng, bá quyền, người Hoa di dân ỷ thế của Trung Cộng trở thành kiêu binh, xem dân bản xứ như không có.
Bằng cách đơn phương bành trướng chiếm biển và đảo ở Nam Thái Bình Dương, khống chế hải lộ của thương thuyền; bằng cách lợi dụng quyền phủ quyết, cản trở quyết định của Liên Hiệp Quốc, làm chỗ dựa cho các chế độ độc tài như độc tài quân phiệt Miến Điện; bằng cách xuất cảng hàng hoá "made in China" tràn ngập các nước đại đa số là hàng giả, hàng gian, hàng độc; bằng cách mướn đất bao la và dài hạn ở Phi Châu và Châu Mỹ La tinh để sản xuất lương thực đem về Trung Quốc; bằng cách đưa từ người đến cái bàn cầu vệ sinh từ Trung Quốc sang làm ở các công trình TC được thầu giá rẻ ở ngoại quốc; bằng cách cổ xúy tinh thần quốc gia cực đoan lập làng, lập trường, lập tiệm, từ bản hiệu đến tên đường toàn chữ Tàu, sống cô lập như ghetto ở các thành phố trên thế giới; bằng cách những "ứng xử kỳ cục" đối với tôn giáo, phong tục tập quán người dân sở tại như nam mặc quần xà lỏn ra đường, nữ thì mặc hở hang ngồi ngoài cửa -- bằng những cách đó, mối lo hoàng hoạ của nhân dân và chánh quyền nhiều nước có công nhân của TC đến càng tăng. Nhiều cuộc đụng độ giữa dân địa phương và công nhân TC đã xảy ra. Tiêu biểu như ở Thanh Hoá Việt Nam và Algerie.
Ở VN, tin tổng hợp của báo chí trong luồng, webs, blog ngoài luồn của VN, cho biết nhiều xung đột đã xảy ra. Ở Hải Phòng Miển Bắc, ở Nghi Sơn, Thanh Hóa Miền Trung, ở Phước Khánh, tỉnh Đồng Nai Miền Nam. Lý do đụng độ chánh yếu là do ỷ nước lớn, công nhân TC ứng xử kỳ cục như "mặc quần đùi, ở trần, lái xe không đội nón bảo hiểm, tông vào người rồi bỏ chạy", hễ có cãi vã thì công nhân TC hành động như kiêu binh, kéo cả bầy ra dùng thanh sắt, gậy gộc đánh tứ tung dân địa phương.
Nhà cầm quyền cũng lo ngại vì đối phó thì kẹt với Anh Cả Đỏ. Bộ Công an CS cho biết "con số lao động "chui" lên tới 35,000 người ở suốt từ Bắc chí Nam VN. Con số thực tế ắy phải nhiều hơn. Thiếu tướng VC Đặng Thái Giáp cho biết: "Một số doanh nghiệp Trung Quốc đưa người lao động vào cả khu vực biên giới…", tạo thành một "tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự". Nhà cầm quyền CS Bắc Kinh còn cấp "thông hành công vụ" cho một số. Ôâng Lê Thanh Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nói Tỉnh "không có quyền làm việc trực tiếp với nhà thầu".
Còn ở nước Algerie, ở Bắc Phi Châu, mới đây có cuộc đụng độ tương tự như ở VN, tại vùng ngoại ô Bab Ezzouar ở phiá đông thủ đô Alger. Báo Libération của Pháp dựa váo nguồn tin địa phương đi một tin rất sóc. Tựa đề, báo viết theo kiểâu chơi chữ "casse-tête chinois". Có thể hiểu đập đầu mấy thằng Tàu, cũng có thể hiểu "người Tàu, một vấn đề hóc búa đối với Algerie". Báo Pháp mà chơi chữ kiểu đó thì coi như không ưa người Hoa xung đột với dân Algerie rồi. Cũøng như TT Pháp De Gaulle chọc quê Oâng Nguyễn cao Kỳ nên chơi chữ khi trả lời cho báo Pháp, dùng hai chữ đồng âm Kỳ và qui có thể hiểu hai ba nghĩa, mà nghĩa nào cũng tỏ ý coi thường."Kỳ est Kỳ" (Kỳ là Kỳ) hay "Qui est Ky" (Kỳ là ai) hay Qui est qui (ai là ai mặc kệ nó).
Sự thể cuộc xung đột ở ngoại ô thủ đô Alger của nước Algerie như thế này. Một thanh niên Trung Quốc đậu xe trước cửa tiệm của một người Ả rập, hai người cự lộn nhau. Hai bên kéo đến khoảng 50 người đánh nhau bằng dao và thanh sắt ngoài đường, khiến ít nhứt 10 người bị thương. Người Algerie trả thù ngay ngày hôm sau, đập phá nhiều cửa tiệm buôn của người Hoa. Báo chí của người Algerie phổ biến tối đa tin tức này, đưa lên trang nhứt cả hình một phụ nữ TQ ném bom xăng vào một thanh niên người Algerie. Một hình ảnh chấn động; người theo Hồi Giáo theo luật Shariah khó mà chấp nhận cảnh gay mắt này, như nữ kê tác quái, gà mái đá gà trống trái cựa như vậy.
Thêm một điều tréo cẳng ngổng nữa. Đại sứ của TC ở Algerie đích thân đến tận nơi giảm thiểu tầm quan trọng của cuộc xung đột, tuyên bố cho đây là vấn đề cá nhân và kêu gọi cộng đồng người Hoa phải tôn trọng luật pháp và phong tục tập quán địa phương. Nhưng CS Bắc Kinh, qua phát ngôn của bộ Ngoại giao, yêu cầu chánh quyền Algerie phải trừng phạt những kẻ đã gây ra xung đột.
Cuộc xung đột trên chỉ là bọt biển, sóng ngầm là theo báo Liberation, công nhân TC đến đây làm công trường xây cất do công ty TC được thầu. Công nhân TC đem theo gia đình, họ mở tiệm bán quần áo rẻ tiền, biến khu phố này thành một khu phố Tàu. Người Algerie cho rằng công nhân TC coi thường Hồi Giáo, phong tục tập quán của dân tộc mình: đánh bài ở ngoài đường, vừa chơi vừa uống rượu, đàn bà ăn mặc hở hang, khiến cho những người láng giềng Hồi giáo không dám mở cửa sổ vì sợ phải nhìn thấy những cảnh tượng lố lằng trong căn hộ đối diện.
Cái xẩy nẩy cái ung. Sẵn ngưòi dân Algerie đang thất nghiệp nặng, 70% thuộc tầng lớp dưới 30 tuổi không có công ăn việc làm, mà có hơn 30.000 người Trung Quốc nhập cư, đến đây làm việc. Ban đầu ở các công trình xa thành phố, dần dần đến định cư tại trung tâm thành phố. Nỗi lo người Hoa giành việc làm cộng với sự khác biệt về văn hoá cũng như về lối sống khiến cho hai cộng đồng khó chung sống cạnh nhau.
Sau cùng nếu đà bành trướng lãnh thổ, lãnh hải, khống chề đường hàng hải Á châu Thái bình Dương, bành trướng kinh tế tài chánh, làm chủ nợ các đại siêu cường như Mỹ, bành trướng di dân, đóng chốt thành căn cứ Tàu và Phố Tàu, điều mà CS Bắc Kinh gọi là "xâu chuổi ngọc" bao quanh thế giới sau khi người Hoa mấy trăm năm nay đã tạo thành một cánh cung từ San Francisco của Mỹ qua Singapore và Nam dương. Với đà đó Thí khó mà tránh một Thanh Hoá ở VN, một Alger ở Algerie. Ngoài việc chánh quyền và nhân dân địa phương các nước có TC đến làm ăn lo sợ bị TC đồng hoá nước mình thành một yếu điểm của cái "quốc gia văn hoá Tàu” (culture state) , còn nỗi lo sợ người Tàu ở hải ngoại là đội quân thứ 5 của CS Bắc Kinh, xuất cảng cách mạng chủ nghĩa CS theo kiểu Mao sang các nước. Đã sợ hoàng hoạ thêm sợ xích hoạ, nỗi lo sợ tăng cường cách tinh thần bài Hoa chỉ một sợi tóc.
Vi Anh
Trung Cộng đã khơi động hoạ da vàng của người Tàu được tăng cường bằng hoạ nhuộm đỏ nhiều nơi trên thế giới.
Thực vậy, Trung Hoa nước đông dân nhứt hoàn cầu. Người Hoa là chịu đựng giỏi; dân Tây Phương có câu nơi nào cỏ mọc được là người Hoa sống được, nơi nào có khói là có người Hoa. Người Hoa buôn bán nhỏ giỏi, trồng trọt hay, siêng năng làm việc, công xá thế nào cũng "không hề chi". Người Hoa di dân cầu thực đông nhứt hoàn cầu. Trong thời trước sau Đại Khủng Khoảng của Mỹ lan khắp Tây Phương, dân Tây Phương sợ người Hoa giành mất công ăn việc làm ở nước mình nên xem di dân Trung Hoa là "hoàng họa". Nhưng lý do hoàng họa thời đó Tây Phương chỉ dựa mối lo người Hoa giành giựt việc làm ở nước mình.
Còn bây giờ không phải chỉ có người Tây Phương, mà hầu hết các nước ở Phi Châu, Á châu Châu Mỹ La tinh lo sợ không những người Hoa giành giựt việc làm, mà lo sợ chế độ CS Bắc Kinh bành trướng, bá quyền, người Hoa di dân ỷ thế của Trung Cộng trở thành kiêu binh, xem dân bản xứ như không có.
Bằng cách đơn phương bành trướng chiếm biển và đảo ở Nam Thái Bình Dương, khống chế hải lộ của thương thuyền; bằng cách lợi dụng quyền phủ quyết, cản trở quyết định của Liên Hiệp Quốc, làm chỗ dựa cho các chế độ độc tài như độc tài quân phiệt Miến Điện; bằng cách xuất cảng hàng hoá "made in China" tràn ngập các nước đại đa số là hàng giả, hàng gian, hàng độc; bằng cách mướn đất bao la và dài hạn ở Phi Châu và Châu Mỹ La tinh để sản xuất lương thực đem về Trung Quốc; bằng cách đưa từ người đến cái bàn cầu vệ sinh từ Trung Quốc sang làm ở các công trình TC được thầu giá rẻ ở ngoại quốc; bằng cách cổ xúy tinh thần quốc gia cực đoan lập làng, lập trường, lập tiệm, từ bản hiệu đến tên đường toàn chữ Tàu, sống cô lập như ghetto ở các thành phố trên thế giới; bằng cách những "ứng xử kỳ cục" đối với tôn giáo, phong tục tập quán người dân sở tại như nam mặc quần xà lỏn ra đường, nữ thì mặc hở hang ngồi ngoài cửa -- bằng những cách đó, mối lo hoàng hoạ của nhân dân và chánh quyền nhiều nước có công nhân của TC đến càng tăng. Nhiều cuộc đụng độ giữa dân địa phương và công nhân TC đã xảy ra. Tiêu biểu như ở Thanh Hoá Việt Nam và Algerie.
Ở VN, tin tổng hợp của báo chí trong luồng, webs, blog ngoài luồn của VN, cho biết nhiều xung đột đã xảy ra. Ở Hải Phòng Miển Bắc, ở Nghi Sơn, Thanh Hóa Miền Trung, ở Phước Khánh, tỉnh Đồng Nai Miền Nam. Lý do đụng độ chánh yếu là do ỷ nước lớn, công nhân TC ứng xử kỳ cục như "mặc quần đùi, ở trần, lái xe không đội nón bảo hiểm, tông vào người rồi bỏ chạy", hễ có cãi vã thì công nhân TC hành động như kiêu binh, kéo cả bầy ra dùng thanh sắt, gậy gộc đánh tứ tung dân địa phương.
Nhà cầm quyền cũng lo ngại vì đối phó thì kẹt với Anh Cả Đỏ. Bộ Công an CS cho biết "con số lao động "chui" lên tới 35,000 người ở suốt từ Bắc chí Nam VN. Con số thực tế ắy phải nhiều hơn. Thiếu tướng VC Đặng Thái Giáp cho biết: "Một số doanh nghiệp Trung Quốc đưa người lao động vào cả khu vực biên giới…", tạo thành một "tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự". Nhà cầm quyền CS Bắc Kinh còn cấp "thông hành công vụ" cho một số. Ôâng Lê Thanh Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nói Tỉnh "không có quyền làm việc trực tiếp với nhà thầu".
Còn ở nước Algerie, ở Bắc Phi Châu, mới đây có cuộc đụng độ tương tự như ở VN, tại vùng ngoại ô Bab Ezzouar ở phiá đông thủ đô Alger. Báo Libération của Pháp dựa váo nguồn tin địa phương đi một tin rất sóc. Tựa đề, báo viết theo kiểâu chơi chữ "casse-tête chinois". Có thể hiểu đập đầu mấy thằng Tàu, cũng có thể hiểu "người Tàu, một vấn đề hóc búa đối với Algerie". Báo Pháp mà chơi chữ kiểu đó thì coi như không ưa người Hoa xung đột với dân Algerie rồi. Cũøng như TT Pháp De Gaulle chọc quê Oâng Nguyễn cao Kỳ nên chơi chữ khi trả lời cho báo Pháp, dùng hai chữ đồng âm Kỳ và qui có thể hiểu hai ba nghĩa, mà nghĩa nào cũng tỏ ý coi thường."Kỳ est Kỳ" (Kỳ là Kỳ) hay "Qui est Ky" (Kỳ là ai) hay Qui est qui (ai là ai mặc kệ nó).
Sự thể cuộc xung đột ở ngoại ô thủ đô Alger của nước Algerie như thế này. Một thanh niên Trung Quốc đậu xe trước cửa tiệm của một người Ả rập, hai người cự lộn nhau. Hai bên kéo đến khoảng 50 người đánh nhau bằng dao và thanh sắt ngoài đường, khiến ít nhứt 10 người bị thương. Người Algerie trả thù ngay ngày hôm sau, đập phá nhiều cửa tiệm buôn của người Hoa. Báo chí của người Algerie phổ biến tối đa tin tức này, đưa lên trang nhứt cả hình một phụ nữ TQ ném bom xăng vào một thanh niên người Algerie. Một hình ảnh chấn động; người theo Hồi Giáo theo luật Shariah khó mà chấp nhận cảnh gay mắt này, như nữ kê tác quái, gà mái đá gà trống trái cựa như vậy.
Thêm một điều tréo cẳng ngổng nữa. Đại sứ của TC ở Algerie đích thân đến tận nơi giảm thiểu tầm quan trọng của cuộc xung đột, tuyên bố cho đây là vấn đề cá nhân và kêu gọi cộng đồng người Hoa phải tôn trọng luật pháp và phong tục tập quán địa phương. Nhưng CS Bắc Kinh, qua phát ngôn của bộ Ngoại giao, yêu cầu chánh quyền Algerie phải trừng phạt những kẻ đã gây ra xung đột.
Cuộc xung đột trên chỉ là bọt biển, sóng ngầm là theo báo Liberation, công nhân TC đến đây làm công trường xây cất do công ty TC được thầu. Công nhân TC đem theo gia đình, họ mở tiệm bán quần áo rẻ tiền, biến khu phố này thành một khu phố Tàu. Người Algerie cho rằng công nhân TC coi thường Hồi Giáo, phong tục tập quán của dân tộc mình: đánh bài ở ngoài đường, vừa chơi vừa uống rượu, đàn bà ăn mặc hở hang, khiến cho những người láng giềng Hồi giáo không dám mở cửa sổ vì sợ phải nhìn thấy những cảnh tượng lố lằng trong căn hộ đối diện.
Cái xẩy nẩy cái ung. Sẵn ngưòi dân Algerie đang thất nghiệp nặng, 70% thuộc tầng lớp dưới 30 tuổi không có công ăn việc làm, mà có hơn 30.000 người Trung Quốc nhập cư, đến đây làm việc. Ban đầu ở các công trình xa thành phố, dần dần đến định cư tại trung tâm thành phố. Nỗi lo người Hoa giành việc làm cộng với sự khác biệt về văn hoá cũng như về lối sống khiến cho hai cộng đồng khó chung sống cạnh nhau.
Sau cùng nếu đà bành trướng lãnh thổ, lãnh hải, khống chề đường hàng hải Á châu Thái bình Dương, bành trướng kinh tế tài chánh, làm chủ nợ các đại siêu cường như Mỹ, bành trướng di dân, đóng chốt thành căn cứ Tàu và Phố Tàu, điều mà CS Bắc Kinh gọi là "xâu chuổi ngọc" bao quanh thế giới sau khi người Hoa mấy trăm năm nay đã tạo thành một cánh cung từ San Francisco của Mỹ qua Singapore và Nam dương. Với đà đó Thí khó mà tránh một Thanh Hoá ở VN, một Alger ở Algerie. Ngoài việc chánh quyền và nhân dân địa phương các nước có TC đến làm ăn lo sợ bị TC đồng hoá nước mình thành một yếu điểm của cái "quốc gia văn hoá Tàu” (culture state) , còn nỗi lo sợ người Tàu ở hải ngoại là đội quân thứ 5 của CS Bắc Kinh, xuất cảng cách mạng chủ nghĩa CS theo kiểu Mao sang các nước. Đã sợ hoàng hoạ thêm sợ xích hoạ, nỗi lo sợ tăng cường cách tinh thần bài Hoa chỉ một sợi tóc.
Gửi ý kiến của bạn