Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Cá Mặn Cũng Có Ngày Lật Lại

06/06/200900:00:00(Xem: 12392)
Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: cá mặn cũng có ngày lật lại
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay chị Diệu, bà Sáng cùng cô Hoa rủ nhau đi chợ trời.
Cô Hoa hỏi:
- Nghe nói chợ này vừa rẻ vừa dễ mua đồ phải hôn chị"
Bà Sáng cười cười:
- Ờ ờ, rẻ thì có rẻ nếu mình biết giá, với lại chỉ mua món nào mình cần xài liền thôi chớ nếu thấy rẻ rồi mua cả đống đem về chứa, thì rẻ cũng thành mắc!
Chị Diệu cười khì, liếc bà Sáng:
- Chị nói móc tui đó phải hôn" tui là chuyên môn vậy đó, thấy rẻ ham, mua về để đó, lâu lâu chật chỗ quá lôi ra cho người này người kia, có khi còn phải năn nỉ nữa mới tống được mấy món rẻ và hổng cần thiết đó nữa chớooớ... ừa, chắc chị cũng y chang tui nên mới rành tâm lý quá thế hả"
Bà Sáng nói:
- Chớ còn gì nữa. Mấy cô thử tới nhà tôi xem, nhà ga chẵng có chỗ chứa hai chiếc xe, chỉ đủ chỗ chứa đồ. Mà thôi. Mình không nhậu nhẹt bài bạc hút xách, chỉ có thú vui dạo chợ xem đồ, chẳng thiệt hại gì ai, lâu lâu có món này món nọ tặng bạn bè bà con thì cũng hay hay chứ. Phải không cô Hoa"
Cô Hoa cười cười:
- Em thì đi theo xem thôi, em chỉ thích sắm đồ ở mấy cái Mall thôi, đồ tốt, nếu mua sale thì cũng rẽ thôi. Đi theo mấy chị chơi, tập thể dục luôn, hôm nay khỏi vô câu lạc bộ.
Bà Sáng nghe giọng điệu câng câng của cô Hoa mà thấy ghét. Hứ. Con này xấc thật. Phải chi đừng thèm rủ hắn đi theo. Hứ. Chảnh như thế, để xem coi chảnh được bao lâu. Để xem coi khi thằng chồng mất việc, coi có còn "em chỉ sắm đồ ở mall thôi" hay là cũng chạy ra chợ trời cũng chạy vô chợ 99 cents như các chị mi đây. Hứ! Coi chừng nhé, "cá mặn cũng có ngày lật lại mà".
Tới nơi, chạy vòng vòng kiếm chỗ đậu xe. Quái, mình đi sớm thế này mà có bao nhiêu người còn sớm hơn mình. Kìa kìa, hai vợ chồng bà này hai tay ôm cả đống đồ đạc đi về hướng đó, chắc là đi về, mình phải chạy xe rề rề theo.
Thế là chị Diệu chạy xe rề rề theo hai vợ chồng, chạy tuốt luốt tới tận cuối bãi đậu. Đậu xe xong, xuống, chị Diệu ngó quanh quất kiếm. Cô Hoa hỏi:
- Tới nơi rồi chị còn kiếm cái gì vậy"
Chị Diệu ngó ngó, rồi nói:
- Số 4. Nhớ nghe, mình đậu xe ở dãy số 4. Kiếm coi đặng làm dấu, đặng nhớ mình đậu xe chỗ nào chớ. Hồi đó chưa kinh nghiệm, mấy lần vô mall, đi lòng vòng sắm đồ ôm ra nặng muốn chết, chừng ra bãi chẵng nhớ mình đậu xe chỗ nào, vòng vòng, kiếm ra được chiếc xe muốn mất thở. Cô Hoa, lôi chiếc xe đẩy ra dùm coi.
Cô Hoa lôi chiếc xe đẩy ra khỏi thùng xe, kéo mở ra rồi cười hề hề hề:
- Trời ơi, bộ chị tính rinh cả chợ về nhà sao mà đem theo cái xe kéo bự như vầy nè trời"
Vừa noí cô vừa đẩy chiếc xe qua phiá chị Diệu, tiếp:
- Nè, chị đẩy đi.
Bà Sáng háy:
- Mắc cở hả" bộ đẩy xe mắc cở hả"
Chị Diệu cười cười, kéo chiếc xe theo, vừa đi vừa ngó hàng quán nhộn nhịp vừa nói:
- Hổng sao đâu. Chút nữa cô Hoa mà có mua gì thì ráng xách nha.

Hai người đi từng hàng, dừng lại từng quầy. Tiếng mời chào vui vẻ của người bán, tiếng trả giá nho nhỏ của người mua, tiếng trọ trẹ của người Mễ nói tiếng Việt mời nàng:
- Mở đi mở đi hay đóng một cái hay cái bã đóng... làm chị tũm tĩm cười. Không khí mát mát của buổi sáng, cây Phượng tím rung rinh thả hoa trên đầu, chị Diệu thấy trong lòng nhẹ nhàng vui vui gì đâu. Thật sự, đi vòng vòng như thế này là điều chị thích nhứt, nhứt là đi với người cùng ý thích, như bà Sáng đây, chứ còn đi với ông xả thì hổng ham tí nào. Chàng ta muốn mua gì thì đi thẳng tới chỗ đó, mua xong ra tính tiền lên xe về, không thèm ngó quanh ngó quất, không thèm coi cả giá nữa. Không thèm coi có món gì đang bán sale không, không thèm so sánh thay vì mua món này mắc quá, có thể dùng món khác cũng có hiệu quả y chang mà rẽ hơn nhiều. Ối, nhắc tới thêm phiền, Bà Sáng ừ à, kéo tay chị Diệu, miệng tía lia:
- Xem kià Diệu, chậu hoa fuschia đẹp quá. Hôm trước tôi có mua hai chậu rồi, treo ngoài sân sau xinh lắm. Xem kià, hai chậu này, aaa mắc quá, mỗi chậu đến 15 đồng, kỳ rồi tôi mua chỉ 5 đồng thôi, a phải rồi. Mắc là mắc cái chậu bằng cây, của tôi mua 5 đồng là chậu bằng mủ.
Cô Hoa xen vô:
- Tiền nào của đó mà chị.
Chị Diệu nói, tay nâng nâng đóa hoa đỏ tím sặc sở:
- Đẹp quá. Mà mình còn đi kiếm đồ lòng vòng, có mua bây giờ cũng bất tiện. Hai chậu này tui thích quá.
Bà Sáng nói:
- Khi trở lại nếu Diệu mua luôn hai chậu thì trả giá đi.
Chị Diệu ờ ờ, kéo tay bà Sáng qua gian hàng bán tấm trải giường. Chị vô lựa mua hai bộ ra, hai cái gối. Cha, hai cái gối này là loại mắc, trong tiệm bán cở mười mấy đồng một cái, còn hai cái này, chị hỏi người bán, là một người đàn bà Trung Đông, giá bao nhiêu hai cái, bà ta nói 7 đồng, chị trả 6 đồng được hông, bà ta lắc đầu, chị Diệu móc tuí lấy ra 6 đồng trả liền, ôm 2 cái gối bự tổ chảng để lên xe kéo.
Cô Hoa nhìn thấy hỏi chị mua bao nhiêu hai cái gối tốt vậy chị nói 6 đồng cô Hoa tròn mắt nói sao rẽ vậy để em vô mua hai cái. Khi cô hỏi thì người bán hàng nói hết rồi chỉ có 2 cái đó thôi. Cô Hoa tiếc rẽ, lọ mọ keó mấy tấm trải giường ra coi, vừa coi vừa hỏi giá vừa nói rẽ quá rẽ quá, để em mua một bộ. Trời ơi một bộ 7 món mà giá chỉ có 25 đồng hà, thứ này trong mall, dù đã sale rồi cũng phải cở 65, 70 một bộ mà không có thêm hai cái gối tròn tròn này.
Khi đi thì thảnh thơi thong thả, khi đã mỏi chân ra về thì chiếc xe kéo đầy đồ lủ khủ, tay nào mà mua mà xách hai chậu hoa, thôi để kỳ sau. Phần đồ của cô Hoa mua, chẳng kém gì hai người kia.
Bà Sáng vừa cười cười vừa hỏi:
- Ủa" tôi tưởng cô Hoa chỉ thích sắm đồ ở mall thôi mà. Mua gì lắm thế"
Cô Hoa cười bẽn lẽn:
- Rẽ thấy mồ mà đồ cũng tốt, hổng mua uổng.
Ba người rủ nhau ghé quán phở. Chị Diệu quảng cáo tiệm này có món phở áp chảo ngon lắm. Nhứt định phải làm thêm ly cà phê nữa.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.