Hỏi Đáp Thẩm Mỹ:Móng tay bị sờn
VB Ngọc Anh
Chị Ngọc Anh cho em hỏi thăm,
Móng tay của em không có sơn nhưng không biết sao trên bề mặt của móng bị sọc khờn rất nhiều. Làm sao cho hết sọc khờn nầy vậy chị"
Thank you chị.
Như Thảo L.
Trả lời
Chào TN.,
Giới hạn làm việc của thẩm mỹ viên là dùng buffer buff nhẹ nhẹ trên mặt cho láng thôi . NT cần đi bác sĩ khám cho biết bịnh gì bên trong. Móng tay bị khô và sờn là do thiếu chất gì đó hay bị tổn thương từ tế bào móng.
VB Ngọc Anh
Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: những ‘hiệp sĩ bịt mặt’...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong tiệm nail, nguyên buổi sáng ai cũng có khách.
Trong suốt buổi làm việc người nào cũng mang cái khẩu trang chỉ chừa hai con mắt đủ kiểu: mắt nai tơ, giả nai, tình tứ, một mí, mí lót hoặc hai mí nhờ đã qua bàn tay của bác sĩ thẩm mỹ, lông mi dài quớt lên, lông mi cụt ngủn mà lại cụp xuống nữa mới là đáng giận! lông mi nối, lông mi uốn cong… rồi thoa bóng mắt hai ba màu… nghĩa là nội cái mặt bị che kín chỉ còn hai con mắt thì cũng phải làm sao cho đẹp chớ! Và ngay cả chị Ngà, vừa là chủ nhân vừa là thợ và cũng là người kỵ đeo mặt nạ nhứt trên thế giới (giới làm nails) mà mấy hôm nay cũng trở thành "hiệp sĩ bịt mặt" như mọi người.
Một bà khách người Mễ của chị Ngà, ngồi rảnh rổi ngó quanh quất. Tivi đang thông báo tin tức, quốc nội quốc ngoại, nghe một hồi coi bộ bực bội khó chịu, bà hỏi:
-Tại sao lúc trước you không bao giờ che mặt, hôm nay bộ you sợ chúng tôi lây bịnh hả" bộ thấy chúng tôi là người Mễ thì you sợ lây bịnh hả"
Nghe cái giọng hơi hơi có vẻ kiếm chuyện của bà khách, đang dũa dũa, Thu ngừng tay, xây qua, có lẽ như muốn mở miệng "ăn cơm hớt" thì chị Ngà nói liền vì bíêt tánh cộc của Thu, chị nói liền trước khi Thu có thì giờ ăn miếng trả miếng với khách:
- Không phải đâu bà ơi. Chúng tôi đeo khẩu trang để giữ sự an toàn cho cả hai bên, khách và thợ thôi mà (rồi chị cừơi vã lã) nói đúng ra, đáng lẽ mỗi lần làm móng tay tôi phải đeo, chỉ tại tôi làm biếng thôi.
Bà khách nói:
- Vậy mà tôi tưởng mấy you thấy Mễ là có vẻ tránh tránh. Bệnh dịch cúm ấy, chúng tôi cũng sợ vậy. Chúng tôi cũng phải ngăn ngừa vậy. Trong chỗ làm của tôi, mấy con mẹ điệu hạnh thấy ghét. Khi xưa thì mời ăn gì cũng ăn, có khi không mời cũng nghe nói dèm, aaa… hôm nay chị ăn gì mà thơm thế, aaa… món này tôi chưa từng nếm qua, thế mà bây giờ, hình như họ không dám ngồi chung bàn với tôi. Đang giờ ăn trưa, họ cứ mãi vặn tivi băng tầng nói về chứng dịch cúm này nghe mà nhức đầu. Có lẽ họ muốn nói khéo để tôi nghỉ ở nhà hay sao ấy.
Nghe tới đây, chị Ngà thầm nghĩ, rõ ràng bà này là người quá tự ti mặc cảm. À, không biết trong chỗ làm của bả, thấy đồng nghiệp tỏ thái độ như vậy, bà ta có dám lên tiếng hông" chớ vô đây thì làm tàng nói chuyện với lời lẽ có ý gây sự, thiệt bực. Họ ỷ bỏ tiền ra thì thợ làm nails phải chiều chuộng, làm phải cho khéo, tính tiền phải cho rẻ không thôi tôi qua tiệm khác, thiệt bực mình!
Chị nhớ dạo mới tới Mỹ, trừ gia đình bảo ra, nhiều ngừơi xung quanh đã nhìn chị với đôi mắt không thân thiện gì mấy. Có ngừơi còn hỏi thẳng vô mặt chị là "trước khi qua đây cô có được chích ngừa không" nhứt là bịnh lao, chúng tôi nghe nói ngừơi di dân thừơng hay mắc bịnh lao." Tức cái là lúc ấy chị chưa biết đủ tiếng Anh để mà nói vô mặt họ, không chích ngừa thì làm sao Mỹ cho vô nước của họ" Ngừơi mình tuy là da vàng vì dòng máu da vàng, da tái da xanh vì thiếu thốn đủ thứ… nhưng sạch sẽ hơn nhiều ngừơi, có làn da trắng bóc mà ở dơ, hôi chết mẹ! Á mà thôi, nghĩ lẩn quẩn gì đâu.
Vừa cúi đầu xúông vừa dũa, không múôn nghĩ mà sao đầu óc vẫn cứ bắt phải nhớ. Nhớ tới con nhỏ bạn năm lớp Tư trường Tiểu Học Tôn Thọ Tường.
Ngày xưa chị học trừơng Nữ Tiểu Học Tôn Thọ Tường, nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Bên kia đại lộ là trừơng Nam Tiểu Học Trương Minh Ký.
Tự nhiên chị Ngà mĩm cười, nhớ lúc đó sao mà mình ghét con trai quá, nhứt là mấy "thằng quỷ" bên trường Trương Minh Ký. Thường thừơng con gái ít dám băng qua lộ đi ngang cổng trường vì sợ bị đám con trai chọc ghẹo, mà phải lánh qua mé bên kia đi đường vòng, còn hể thằng quỷ sống nào dám gồng mình qua cổng trường phía bên nây là thế nào cũng bị đám con gái hét lên: "Trương Minh Ký bắt chí cho Tôn Thọ Tường" và rồi mấy thằng quỷ sẽ trả đũa "Tôn Thọ Tường ăn đừơng ỉ chảy…"
Aaaa… tuổi thơ, qua mau quá…..
Chị lại nhớ nhỏ bạn học lớp Tư, nó tên con Cầu. Mặt mũi nó thiệt tình chị không làm sao hình dung, quên mất cái mặt nhưng nhớ cái tên và sự đau đớn của chị. Năm ấy nó ngồi kế chị, sát vách tường. Hai đứa mới bắt đầu làm quen với nhau. Ra chơi hay chơi chung, ba cái vụ đánh đũa thì chị đứng số một. Đánh đũa từ ăn một tới ăn mười chị đi trọn, bởi vì đi học về nhà để cái bình mực tím lên bàn quăng cái cặp táp xuống là chị xách chục đũa với trái banh ra sân rủ nhỏ bạn hang xóm, chị em con Lan con Anh ra đánh đũa. Chị mê cho tới năm Đệ Thất nên chị vô địch về trò chơi đánh này. Cũng vì trái banh và chục đũa mà chị thi rớt vô trường nữ Trung Học Gia Long, phải vác cặp đóng tiền học trường tư, báo mẹ hại cha cả bốn năm trời.
Nhỏ Cầu rất hiền. Thường thường đứa dữ dữ hay chơi với đứa hiền hiền, hổng biết tại sao. Aaaa… nhớ cặp mắt của nó, buồn lắm, nhớ làn da lúc nào cũng xanh xao.
Một hôm đi học không thấy nó, mấy ngày sau cũng không thấy nó, nghĩ thầm chắc nhỏ này bị bịnh, đâu dám hỏi cô. Sao hồi tiểu học sợ cô quá vậy" Sợ cô hơn sợ cha mẹ!. Thế rồi một hai tuần sau đó, cô kêu một đứa khác lên ngồi thế chỗ. Lúc ấy chị Ngà mới mạnh bạo gồng mình hỏi cô: "Cô cô sao trò Cầu hổng đi học cô" thì cô nói nhỏ, giọng buồn buồn: "Em Cầu chết rồi."
Chị đã chưng hửng, rồi nước mắt ứa ra, mếu máo hỏi "sao trò Cầu chết vậy cô" thì cô nói "Em Cầu bị bịnh thương hàn."
Tiếng bà khách hỏi kéo chị về thực tế:
- You có bao giờ qua Mễ chơi không"
Chị Ngà lắc đầu:
- Chưa
Bà khách hỏi:
- Tại sao" Tôi thì về hàng năm.
Chị Ngà nói:
- Chưa có dịp. Thế nhưng, thí dụ như quê hương bà đang nhiễm bịnh và lan truyền cúm heo cúm chim gì đó, bà về bà không sợ sao"
Bà khách nói:
- Ối, sợ cha gì" Ai thời cũng chết. Đừng coi thường nước nghèo, chúng tôi cũng có bác sĩ giỏi, cũng biết sợ chết như dân giàu nứơc giàu vậy, phải không" You có bao giờ về quê hương chưa"
Chị nói:
- Chưa. Cũng không muốn về. Nhưng rất nhớ…
Bà khách nói:
- Tôi về hàng năm mà còn nhớ, huống chi là chị.
Chị Ngà nói:
- Bà về là phải, còn tôi, quê hương tôi vẫn còn chế độ cộng sản là chế độ đã đẩy tôi xa quê hương thì về làm gì"
Bà khách cừơi:
- Cộng sản hay tự do, cũng là ngừơi Việt Nam phải không"
Chị Ngà bật cười, khẽ khàng nói:
- Phải rồi, cùng tiếng nói, nhưng "Nước sông với nước giếng khác nhau xa" bà chị à.
Trương Ngọc Bảo Xuân