Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Giận
Em giận anh rồi, giận lắm cơ!
Có ai như thế đó bao giờ
Phone anh chẳng gọi, thư không viết
Cứ để cho em phải đợi chờ
Và để em buồn bởi nhớ nhung
Nhớ xong lại giận, giận vô cùng
Thế mà anh nói, anh yêu đấy
Yêu nhất là màu đôi mắt trong
Anh bảo trong hơn cả suối nguồn
Tóc em là những dải mây vương
Môi em tươi quá, màu trăng mật
Đôi má xuân hồng thơm ngát hương!
Còn nói yêu em nhất cõi đời
Và thề yêu chỉ một em thôi
Không tin, em chả tin anh nữa
Hỏi thước nào đo thấu dạ người"
Có nói gì thêm nói cũng thừa
Xem như quen biết vẫn là chưa
Thôi anh vui nhé, về đi nhé
Kẻo nữa, "người ta" lại đợi chờ!
Và để cho anh khỏi bận lòng
Em không đợi nữa, chẳng chờ mong
Tình anh trả lại cho anh đó
Hãy để em còn đôi mắt trong!
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Cầu Vồng
Đẹp sao ôi cái cầu vồng
Sắc tươi rực rỡ đủ nồng men cay
Quên đi nhân thế phút giây
Tỉnh say nhìn cánh diều bay bật cười
Lùm cây bụi cỏ chơi vơi
Ma vương vất vưởng ngậm ngùi tiếng than
Linh thiêng hồn núi sông mang
Về đây nhập thế giải oan linh hồn
Tuổi thơ đôi mắt em buồn
Quê hương dần mất căm hờn nước non
Vòng tay trọn nỗi yêu thương
Ngủ say em nhé chị bên yên lòng
Mai này trời sẽ rạng đông
Em tôi khúc khích tung tăng đến trường
Vui em sầu để chị vương
Hai đầu gánh trĩu dặm trường bước chân.
Tuệ Vân
*
Tuổi Hoàng Hôn
Gợi ý từ bài thơ “Hãy Nói Lời Yêu Em" của Phương Vy
Em đừng xúi dại nha em
Mây đen bão nổi trời đêm dập bầm
Tuổi xuân khuất nẻo xa xăm
Tuổi thu đã nhít từng năm tối rồi
Đêm qua mơ thấy em cười
Lan, Mai, Đào, Cúc… thắm môi rất tình
Mắt ngời đắm đuối thật xinh
Với tay định nựng- giựt mình… nửa đêm
Làm sao dám gọi tiếng em
Tuổi mình chênh lệch, nhịp tim khó hòa
Em là hoa của người ta
Anh cây cỗi gốc – nắng tà chiều hôm
Đời người bóng xế hoàng hôn
Liếm môi ngẫm nghĩ nghe hồn lạnh tanh…
Thy Lan Thảo
*
Hương Gió Mới
Em là hương gió mới,
Trao dâng niềm đam mê,
Ru tròn một đêm mộng,
Giữa mùa trăng hẹn thề.
Em là hương gió mới,
Xua tan tuyết Đông buồn,
Ta lặng im không nói,
Lòng nghe nhiều vấn vương.
Em là hương gió mới,
Hoà tiếng cuốc trưa Hè,
Ủi an chim lẻ bạn,
Hót não nùng đêm khuya.
Em là hương gió mới,
Giữa đất trời bao la,
Nâng cánh chim phiêu bạt,
Trở về từ xứ xa.
Em là hương gió mới,
Nồng ấm tuổi Xuân hồng,
Vời trông: Đâu cố quốc"
Giữa cuộc đời hư không!
Hoàng Yến
*
Đơn phương
Tôi tìm em, em tìm ai"
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung!
Gần nhau mà chẳng yêu cùng,
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình.
Trái tim tôi vẫn để dành,
Cho em người vốn vô tình với tôi.
Còn em lại đến với người.
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn.
Cái bông hoa nở giữa vườn.
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa.
Thôi thì em đó, tôi đây
Không yêu nhau được dẫu đầy thương yêu.
Mong em yêu và được yêu.
Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư...
Phạm Đức
*
Hoa Quê Hương
Hương, sắc, màu xinh sao dễ thương
Hoa nào tình bằng hoa quê hương!
Rưng rưng tâm thức gây mùi nhớ
Tim, não, hồn si mê vấn vương
Bông xứ cười tươi ở trước đình
Xanh non hoa lý dáng xinh xinh
Vàng hoa mướp dậu thơm quê ngoại
Phượng vĩ hè vui đỏ dáng tình
Hoa mộc tìm thơm ủ ấm trà
Sen mùa hạ rũ ngát hương hoa
Tầm xuân hé nụ, tường vi đẹp
Đêm thoáng hoa quỳnh ươm bóng nga
Hoa khế lanh chanh rắc ngõ làng
Áo vàng đại đóa cúc thu sang
Xum xoe hoa nhãn bờ đê rộng
Lấm tấm hoa cau cạnh gốc bàng
Lá trúc tròn e ấp cổng chùa
Ngọc lan quí phái nụ lưa thưa
Mẫu đơn vương hậu ngày xem hội
Rực rỡ hoa hòe say nắng trưa
Hoa bưởi khoe màu bên khóm mai
Ai trinh, ai trắng, nét trang đài"
Hoa đào cười mỉm bên đôn sứ
Vì có mình nên “xuân tái lai”
Vàng phấn hoa ngâu rắc khắp nơi
Hoa cà tím nụ khéo đưa lời
Hoa nhài hương thẹn còn e ấp
Thơm nhẹ thùy dương theo gió khơi
Tết đến mai vàng mở mãi hoa
Mái tranh, lầu nhỏ tận thôn xa
Đưa nàng sứ giả tình xuân đến
Chẳng có riêng ai khắp mọi nhà
Đất khách tình quê hương với hoa
Đau lòng trở dậy khúc tâm ca
Hương mùa Đất Mẹ còn thơm mãi
Thế hệ ngàn sau chẳng bước nhòa
Lê Ngọc Hồ
*
Tình Mẹ
Gió thổi đêm nay toả khắp phòng
Ôm con cho chặt, rét mùa đông
Lùa qua khe cửa làm con lạnh
Giấc ngủ mẹ hiền lại bất an
Đông về, mẹ đâu yên giấc ngủ
Thương con, mẹ lận đận sớm khuya
Mẹ mong ước con mau khôn lớn
Cho ngày mai con cắp sách tới trường
Bàn tay mẹ thật mênh mông ấm
Ấp ủ nghìn sông núi cũng vừa
Cả đời khó nhọc trên vai mẹ
Trĩu bước đường trần một gánh con...
Đời mẹ khổ, đời con chưa hết khổ
Vì chưa tròn chữ hiếu với mẹ già...
Nghĩa ân báo đáp con xin trả
Để trọn tình thâm với mẹ yêu!
Áo Trắng
*
Gặp Lại Bạn Hiền
Viếng cảnh Orlando nhớ lại miền
Quê nghèo Anh ở tỉnh Hà Tiên
Nước trong xanh thắm nhiều hang động
Mây trắng bay quanh Mạc Cửu đền.
Hôm nay lưu lạc nơi xứ lạ
Đất khách đãi người Việt bốn phương
Phố thị bán buôn đầy đủ cả
Miền quê chuối, quít, bưởi, cam, hồng...
Xa cách bao năm gặp bạn hiền
Bà con thân thuộc nói huyên thiên
Ngũ long năm cháu xinh như mộng
Năm tới cháu trai thật hữu duyên.
Hạnh phúc không do bởi bạc tiền
Đừng nghèo tình nghĩa, thiếu nhân duyên
Đời là cõi tạm đi hay ở
Ta vẫn vui say với bạn hiền...
Trần Bửu Hạnh
*
Nghỉ Trưa
Nắng đốt rừng cả tuần
Người người hoảng hốt đau thương
Người người rộng lòng giúp đỡ
Tình Người hiện hữu trần gian
Cho Koala uống nước
Cho con người niềm tin
Cùng đỡ nhau đứng dậy
Và đứng thật vững vàng
Anh cứu hỏa nghỉ mệt
Ực nước lạnh ngon lành
Nằm ngửa mình phơi nắng
Vào giấc ngủ thiên thần
Cung Đỉnh