Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ:sáu mươi đâu kêu là già...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Nhớ hồi còn đi học nghề thẩm mỹ, nhóm bạn cùng lớp người nào cũng mới qua, chân ướt chân ráo đứa nào cũng nghèo, buổi trưa chia nhau gói xôi ổ bánh mì... ông Liu nhắc:
- Chị biết không hồi làm nghề bỏ báo tháng, mình đi bộ ngang nhà thân chủ sáng sớm trời lạnh tay chân cóng hết tờ báo cuộn tròn ráng mạnh tay quăng thì mới qua được cái sân rộng minh mông mới bay tới nằm trước cửa. Làm vậy cho khu nhà vừa vừa thì hổng sao, gặp khu nhà giàu, càng giàu càng sang họ càng khó khăn. Hai lần tôi bị chủ kêu vô rầy nói chủ nhà gọi điện thoại vô than phiền tôi liệng tờ báo mạnh quá dộng vô cửa gây tiếng động làm họ giựt mình không ngủ lại được. Bị rầy hai ba lần tôi tự ái xin nghỉ kiếm việc khác.
Khuân vác cũng có, dọn nhà dọn cửa cũng có làm lao công quét dọn cũng có đi cắt cỏ làm vườn cưa cây đổ rác cũng có trước khi vô nghề neo, trần ai khoai củ chớ đâu có sẵn như bây giờ. Mà tiền bạc có dễ kiếm đâu, vậy mà tôi nghe tên thợ mới nầy, thuở nay chị nghĩ coi, nó đứng chống nạnh giữa tiệm chửi thề, thằng này chắc là dân du côn thất học hể mở miệng là chửi thề, nó đứng chống nạnh nói oang oang: "Đ.M. hồi chưa qua nghe họ đồn là qua Mỹ đời sống khó khăn lắm khó kiếm tiền lắm không biết tiếng Anh hổng ai nhận, đ.m. họ hù mình, hứ! tui đây làm neo tiền vô đầy túi, cần gì biết tiếng, mấy con khách cũng đeo dính theo mình, tiệm này tiệm kia dành dựt, tui vô tiệm nào làm ăn chia cho chủ thằng chủ cũng hốt bạc luôn đ.m. họ hù cho mình sợ mình lo đặng đừng qua Mỹ, tính chận để cho bà con dòng họ của nó qua đây hốt bạc... đ.m. nay mai thằng này sang luôn hai ba cái tiệm làm ăn lớn..."... nó nói vậy đó chị, nghe mà ứa gan.
Chị Ngà cười cười:
- Ối hơi đâu anh ơiiii... Ờ. Cũng hơn hai chục năm chớ ít gì! Anh nhắc tui nhớ hồi đó khổ sở muốn chết. Bây giờ vô chợ muốn ăn món gì cũng có toàn là thứ thượng hạng, nghề nghiệp làm neo thì tạo sẵn rồi người Mỹ quen với bộ móng tay bột rồi họ phải chi tiền ra thôi, nhờ vậy mấy người này mới có việc làm, chỉ việc có cái bằng và khéo tay một chút là làm neo dễ ợt. Kiếm tiền dễ nên có một số người trở nên làm tàng tưởng ta đây là quá ngon rồi. Hơi đâu mà anh tức, anh Liu. Tại anh xui chỉ gặp người xấu chớ người tốt thiếu gì, trong tiệm này có cô Sương cũng mới qua vậy, ai cũng thương.
Liu cười gằn:
- Thì vậy, nói nghe chơi thôi. Tôi tính làm vài năm nữa sang tiệm về hưu non, sang một cái quán nhỏ nhỏ bán mỹ phẩm lai rai cho vui tuổi già chớ hết muốn tranh đua rồi chị.
Chị Ngà hỏi:
- Anh chị năm nay bao nhiêu rồi"
Liu nói:
- Tôi sáu lăm còn bà xả nhỏ hơn hai tuổi chớ mấy.
Chị Ngà trợn mắt:
- Trời. Nhớ hồi mới vô học lớp sơ đẳng trường thẩm mỹ đứa nào đứa nấy mặt mày còn non xèo, gặp Mỹ là họ kêu mình "baby baby" mà bây giờ đã sáu mươi. Thời gian qua mau quá anh há. Nhưng ở đây sáu mươi đâu kêu là già. Còn ngon lành mà. Người ta cở cở anh cưới vợ hai mươi lền trời.
Liu cười hề hề:
- Thôi bà chị.
Chị Ngà hỏi:
- Sao anh hổng về bển với chỉ"
Liu lắc đầu:
- Ối. Tôi cũng chán tụi anh em trong nhà luôn hông muốn về. Mỗi lần về là có chuyện bực bội muốn đổi vé máy bay trở qua đây liền. Hồi đó, đi làm cực khổ mà ngày nào cũng nhớ tới anh em. Trong xe tôi lúc nào cũng có cái thùng không, để dành tiền ăn trưa dư đồng nào là mua đôi dép đôi giày đôi vớ bán sale thẩy vô đó chừng đầy thùng thì gởi về cho anh em. Mình bắt vợ con phải dè xẻn nhịn đủ thứ mới chắt mót ra chút ít gởi về, vậy mà bây giờ nó phản. Cho 100 đồng nó còn chê.
Chị nghĩ coi hồi tụi nó còn khổ, mình về thì đứa nào cũng dành đón rước về nhà nó, cơm nước ngày ép ăn hai ba bữa, nhích một cái là tình nguyện để em đưa anh đi để em đưa chị đi sốt sắng vui vẻ, bây giờ về cầm cho nó trăm đô thấy vẻ mặt hông được vui, mượn đưa đi đằng này thăm anh em bạn chút thì nó đẩy đưa thôi anh kêu tắc xi đi bây giờ tắc xi thiếu cha gì rẽ rề có sẵn điện thoại nhà kêu là hai ba chiếc đậu trước cửa dành khách, xe em chút em phải đi công chuyện...
Ối! mình dư biết tình đời. Có khá cũng nhờ mình mà nó quên. Mà phải chi người dưng thì mình không buồn, cái này anh em ruột mới nói chớ... Cho bả về còn tôi ở đây làm việc, phải làm ra tiền đặng giữ cái nhà cái tiệm, thời buổi khó khăn, rồi đây thằng con đi lính về nữa, phải có công chuyện cho nó làm ăn chớ. Tôi cầu mong ông Tổng Thống mới lên này tìm cách cứu dân chúng, người ta thất nghiệp quá trời, mình còn việc là may mắn lắm há chị.
Chị Ngà gật đầu:
- Anh nói đúng. Còn về chuyện người thợ mới kiêu căng trong tiệm anh đó, chắc anh ta không nhớ câu người xưa dạy là " Thành danh thường vào lúc bần khổ, bại sự đa số bởi quá đắc chí" sự kiếm tiền đầy túi quá dễ chưa chắc được lâu bền. Có tài mà không được người xung quanh thương mến, lại mang tánh tự phụ hổn láo nữa thì sẽ bị đoản hậu.
Ông Liu ngửa cổ uống hết chai nước xong đứng dậy, từ giã:
- Thôi tới thăm chị thấy chị vui vẻ khỏe mạnh tôi mừng. Kiếu chị tôi về, hôm nào rảnh ghé qua thăm vợ chồng tôi nghe chị. Chào mấy cô mấy cậu tôi về.
Mấy cô mấy cậu cùng một loạt "chào anh, chào chú."
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Nhớ hồi còn đi học nghề thẩm mỹ, nhóm bạn cùng lớp người nào cũng mới qua, chân ướt chân ráo đứa nào cũng nghèo, buổi trưa chia nhau gói xôi ổ bánh mì... ông Liu nhắc:
- Chị biết không hồi làm nghề bỏ báo tháng, mình đi bộ ngang nhà thân chủ sáng sớm trời lạnh tay chân cóng hết tờ báo cuộn tròn ráng mạnh tay quăng thì mới qua được cái sân rộng minh mông mới bay tới nằm trước cửa. Làm vậy cho khu nhà vừa vừa thì hổng sao, gặp khu nhà giàu, càng giàu càng sang họ càng khó khăn. Hai lần tôi bị chủ kêu vô rầy nói chủ nhà gọi điện thoại vô than phiền tôi liệng tờ báo mạnh quá dộng vô cửa gây tiếng động làm họ giựt mình không ngủ lại được. Bị rầy hai ba lần tôi tự ái xin nghỉ kiếm việc khác.
Khuân vác cũng có, dọn nhà dọn cửa cũng có làm lao công quét dọn cũng có đi cắt cỏ làm vườn cưa cây đổ rác cũng có trước khi vô nghề neo, trần ai khoai củ chớ đâu có sẵn như bây giờ. Mà tiền bạc có dễ kiếm đâu, vậy mà tôi nghe tên thợ mới nầy, thuở nay chị nghĩ coi, nó đứng chống nạnh giữa tiệm chửi thề, thằng này chắc là dân du côn thất học hể mở miệng là chửi thề, nó đứng chống nạnh nói oang oang: "Đ.M. hồi chưa qua nghe họ đồn là qua Mỹ đời sống khó khăn lắm khó kiếm tiền lắm không biết tiếng Anh hổng ai nhận, đ.m. họ hù mình, hứ! tui đây làm neo tiền vô đầy túi, cần gì biết tiếng, mấy con khách cũng đeo dính theo mình, tiệm này tiệm kia dành dựt, tui vô tiệm nào làm ăn chia cho chủ thằng chủ cũng hốt bạc luôn đ.m. họ hù cho mình sợ mình lo đặng đừng qua Mỹ, tính chận để cho bà con dòng họ của nó qua đây hốt bạc... đ.m. nay mai thằng này sang luôn hai ba cái tiệm làm ăn lớn..."... nó nói vậy đó chị, nghe mà ứa gan.
Chị Ngà cười cười:
- Ối hơi đâu anh ơiiii... Ờ. Cũng hơn hai chục năm chớ ít gì! Anh nhắc tui nhớ hồi đó khổ sở muốn chết. Bây giờ vô chợ muốn ăn món gì cũng có toàn là thứ thượng hạng, nghề nghiệp làm neo thì tạo sẵn rồi người Mỹ quen với bộ móng tay bột rồi họ phải chi tiền ra thôi, nhờ vậy mấy người này mới có việc làm, chỉ việc có cái bằng và khéo tay một chút là làm neo dễ ợt. Kiếm tiền dễ nên có một số người trở nên làm tàng tưởng ta đây là quá ngon rồi. Hơi đâu mà anh tức, anh Liu. Tại anh xui chỉ gặp người xấu chớ người tốt thiếu gì, trong tiệm này có cô Sương cũng mới qua vậy, ai cũng thương.
Liu cười gằn:
- Thì vậy, nói nghe chơi thôi. Tôi tính làm vài năm nữa sang tiệm về hưu non, sang một cái quán nhỏ nhỏ bán mỹ phẩm lai rai cho vui tuổi già chớ hết muốn tranh đua rồi chị.
Chị Ngà hỏi:
- Anh chị năm nay bao nhiêu rồi"
Liu nói:
- Tôi sáu lăm còn bà xả nhỏ hơn hai tuổi chớ mấy.
Chị Ngà trợn mắt:
- Trời. Nhớ hồi mới vô học lớp sơ đẳng trường thẩm mỹ đứa nào đứa nấy mặt mày còn non xèo, gặp Mỹ là họ kêu mình "baby baby" mà bây giờ đã sáu mươi. Thời gian qua mau quá anh há. Nhưng ở đây sáu mươi đâu kêu là già. Còn ngon lành mà. Người ta cở cở anh cưới vợ hai mươi lền trời.
Liu cười hề hề:
- Thôi bà chị.
Chị Ngà hỏi:
- Sao anh hổng về bển với chỉ"
Liu lắc đầu:
- Ối. Tôi cũng chán tụi anh em trong nhà luôn hông muốn về. Mỗi lần về là có chuyện bực bội muốn đổi vé máy bay trở qua đây liền. Hồi đó, đi làm cực khổ mà ngày nào cũng nhớ tới anh em. Trong xe tôi lúc nào cũng có cái thùng không, để dành tiền ăn trưa dư đồng nào là mua đôi dép đôi giày đôi vớ bán sale thẩy vô đó chừng đầy thùng thì gởi về cho anh em. Mình bắt vợ con phải dè xẻn nhịn đủ thứ mới chắt mót ra chút ít gởi về, vậy mà bây giờ nó phản. Cho 100 đồng nó còn chê.
Chị nghĩ coi hồi tụi nó còn khổ, mình về thì đứa nào cũng dành đón rước về nhà nó, cơm nước ngày ép ăn hai ba bữa, nhích một cái là tình nguyện để em đưa anh đi để em đưa chị đi sốt sắng vui vẻ, bây giờ về cầm cho nó trăm đô thấy vẻ mặt hông được vui, mượn đưa đi đằng này thăm anh em bạn chút thì nó đẩy đưa thôi anh kêu tắc xi đi bây giờ tắc xi thiếu cha gì rẽ rề có sẵn điện thoại nhà kêu là hai ba chiếc đậu trước cửa dành khách, xe em chút em phải đi công chuyện...
Ối! mình dư biết tình đời. Có khá cũng nhờ mình mà nó quên. Mà phải chi người dưng thì mình không buồn, cái này anh em ruột mới nói chớ... Cho bả về còn tôi ở đây làm việc, phải làm ra tiền đặng giữ cái nhà cái tiệm, thời buổi khó khăn, rồi đây thằng con đi lính về nữa, phải có công chuyện cho nó làm ăn chớ. Tôi cầu mong ông Tổng Thống mới lên này tìm cách cứu dân chúng, người ta thất nghiệp quá trời, mình còn việc là may mắn lắm há chị.
Chị Ngà gật đầu:
- Anh nói đúng. Còn về chuyện người thợ mới kiêu căng trong tiệm anh đó, chắc anh ta không nhớ câu người xưa dạy là " Thành danh thường vào lúc bần khổ, bại sự đa số bởi quá đắc chí" sự kiếm tiền đầy túi quá dễ chưa chắc được lâu bền. Có tài mà không được người xung quanh thương mến, lại mang tánh tự phụ hổn láo nữa thì sẽ bị đoản hậu.
Ông Liu ngửa cổ uống hết chai nước xong đứng dậy, từ giã:
- Thôi tới thăm chị thấy chị vui vẻ khỏe mạnh tôi mừng. Kiếu chị tôi về, hôm nào rảnh ghé qua thăm vợ chồng tôi nghe chị. Chào mấy cô mấy cậu tôi về.
Mấy cô mấy cậu cùng một loạt "chào anh, chào chú."
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn