Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: thêm một hộp đậu ván...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hình như đa số người bản xứ ít coi trọng chữ "nghĩa" trong đạo vợ chồng hay sao" Chị Minh suy nghĩ, khi làm đám cưới, những người nầy đã thề trước tượng Chúa, đại khái như "Tôi, sẽ yêu thương người chồng/vợ, khi bịnh hoạn cũng như khi mạnh khỏe, khi giàu cũng như khi nghèo, sẽ phục tùng nhau, sẽ yêu thương nhau tới răng long đầu bạc..."
Thế nhưng, sau nhiều năm sống chung với nhau, bộ quên hết lời thề ấy rồi sao"
Trong sở, làm việc chung với những "ngừơi đẹp đa quốc", mỗi khi nghe họ than thở nói xấu chồng, chị Minh bực mình hết sức.
Đa số họ có cùng một ý nghĩ, mình làm lương cao hơn chồng đừng để chồng đè đầu đè cổ, tệ hơn nữa, "tiền mình mình giữ, nếu nó bịnh hoạn thì vô nhà thương dưỡng lão mà ở, mình lập lại cuộc đời khác..." đại khái như vậy.
Mấy bà này chuyên môn nói xấu chồng. Mấy ông chồng của họ đã già, hoặc còn đi làm bán thời gian hoặc về hưu hoặc bịnh hoạn, phần thu nhập bổng dưng thua sút hẳn bà vợ trẻ hơn còn đang lảnh lương căn bản.
Thời buổi này, bao nhiêu là người thất nghiệp. Có người còn lãnh được ít nhứt sáu tháng tiền trợ cấp thất nghiệp, có ngừơi chẳng lãnh được gì, đành phải về hưu non.
Vì chuyện tiền bạc, chuyện bịnh hoạn hay gì gì đó mà, bánh mì không thơm, thịt không ngọt trên bàn ăn rồi.
Bà W. đang lãnh tiền hưu non và làm việc bán thời gian. Lương bà hơn hai trăm đô mỗi ngày, thuộc hạng có lương rất khá đối với số tuổi của bà. Chồng bà bị mổ tim, không thể làm việc nổi nữa, được lảnh tiền trợ cấp tàn phế và tiền an sinh xả hội. Mười năm trước hai vợ cồng khai phá sản, bây giờ mới sắm được cái nhà xe (mobil home), mới sắm chiếc xe mới toanh để bà lái, tháng trả gần ngàn đô. Thế là bà bắt đầu kiếm chuyện với chồng. Bả bảo ông ta phải đi kiếm những việc bán thời gian nhẹ nhàng, đừng có ở nhà ngồi không để bà nuôi! (chắc bà quên là ông chồng cũng có lương hưu") nhưng thời buổi này kiếm đâu ra việc" ngay cả những ngừơi trẻ tuổi còn phải tranh dành chỗ làm thì người lớn tuổi lại bịnh hoạn như ông làm sao tranh cho lại" nghe tin tức mỗi ngày, thấy tỷ số ngừơi thất nghiệp càng ngày càng tăng, vả lại, bữa nay bà phải đưa ông đi bác sĩ, bữa nọ ổng thở không được phải kêu 911 đưa ổng vô nhà thương thì sức đâu mà đi kiếm việc. Sức khỏe của ông kể như rệu quá rồi.
Ai dám mướn ngừơi lúc nào cũng cần bình dưỡng khí"
Bà than quá trời!
Ông bà cứơi nhau hơn hai chục năm, không con. Bà có một đứa con riêng và đã có cháu nội rồi. Hai chục năm không đủ dài để mà đối xử với nhau bằng tình sâu nghĩa nặng hay sao cà" Bà thì đối xử với ông như vậy, còn ông thì sao" Chị Minh cứ tự hỏi. Chị nhớ tới câu chuyện rất ngắn chị đã đọc đâu đó trên internet, như thế này:
"Một bà lảo bị bắt vì tội ăn trộm trong chợ. Khi được cảnh sát dìu ra, bà run run đứng trước vành móng ngựa, quan Toà hỏi:
"Bà đã trộm món gì""
Bà móm mém trả lời:
"Một lon trái đào đóng hộp."
Quan Toà hỏi:
"Tại sao bà ăn trộm""
Bà trả lời:
"Vì tôi đói."
Quan Toà hỏi:
"Có bao nhiêu miếng đào trong hộp""
Bà nói:
"Sáu miếng."
Quan Toà bèn phán rằng sẽ phạt bà số ngày ngồi tù bằng với số đào trong hộp, là sáu ngày tù ở.
Quan Toà chưa kịp tuyên bố chính thức về ngày đi tù của bà thì ông chồng lụm cụm đứng lên xin phép được nói, quan Toà hỏi:
"Ông muốn nói gì""
Ông chồng trả lời:
"Và bà ấy cũng đã ăn cắp thêm một hộp đậu ván nữa."
Hởi ơi là cái sợi dây tơ hồng níu lấy nhau!
Trương Ngọc Bảo Xuân