Nhiều thế kỷ sau, người ta không thấy được một Hội Nghị Diên Hồng như thế nữa. Cho dù đôi khi vẫn có những vị vua cũng được xem là thương dân, cũng cầm gươm ra trận, cũng phóng ngựa giữa trận tiền. Nhưng tiếng nói người dân không còn ai nghe nữa. Giai cấp đã phân định.
Rồi, đặc biệt tới một thời định hướng xã hội chủ nghĩa. Giai cấp đã lại phân định rạch ròi hơn. Không hề có Hội Nghị Diên Hồng nào nữa, mà chỉ toàn là Hội Nghị Trung Ương Đảng, chẳng hạn, bất kể là đảng này có là thiểu số và đã từng tàn sát tất cả các đảng khác. Chỉ có dân phải tuân lệnh. Không còn chuyện hội ý gì nữa.
Đây là nền "dân chủ kiểu mới," họ gọi như thế. Có lúc gọi là "dân chủ tập trung," có lúc gọi là "vô sản chuyên chính," nơi bàn tay sắt "bạo lực cách mạng" sẽ bóp chết mọi tinh hoa của đất nứơc, cho dù đó là trí thức thành thị tiểu tư sản, đệ tứ quốc tế, hay cách mạng tam dân của Việt Quốc, hay cách mạng Duy Dân, hay cách mạng Dân Xã, vân vân… Aùm sát, thả xác các đảng viên thuộc các đảng khác trôi sông cho về họp Hội Nghị Diên Hồng bên kia thế giới.
Bây giờ, trong thời đại đổi mới, khi nền kinh tế chuẩn bị xin vào WTO, chế độ Cộng Sản Việt Nam thực sự đã thay đổi các suy nghĩ độc tôn chưa" Có muốn từ từ biến đổi chế độ độc đảng tòan trị này sang một chế độ cởi mở hơn, biết tôn trọng nhân quyền và dân quyền không" Hay là vẫn muốn bám quyền, xiết cổ bóp họng ngừơi dân"
Nhưng thực sự chế độ CSVN này là gì" Sau một thời cuồng nhiệt lao mình theo đệ tam quốc tế, đảng CSVN dần dần ý thức rằng đảng đang mất dần ủng hộ của ngừơi dân. Và cũng lo sợ tới một ngày lịch sử hỏi tội, khi nhìn thấy hàng lọat chính phủ Liên Xô, Đông Aâu sụp đổ. Thế là, chế độ CSVN một cách rất mực tinh vi đã từ từ biến dạng sang thành một chế độ quân chủ tập quyền, vì tin rằng căn tính phong kiến còn in đậm trong tâm thức người dân Việt chất phác.
Nhà nước CSVN thực sự không còn là một chế độ CS thuần túy, khi bắt đầu phân chia tài sản qua hình thức bán hóa giá nhà biệt thự cho cán bộ, chia nhau quyền khai thác đất và rừng, tư hữu hóa quốc doanh và bán rẻ chia cổ phần công ty cho nhau… y hệt như thời phong ấp, phong tước của vua quan thời xưa. Tha hồ mổ xẻ tài nguyên của đất nứơc, mà không cần nhân danh gì hết. Vì nhân danh ông Karl Marx thì không đúng, vì cán bộ không còn là vô sản nữa. Vậy thì chế độ phong kiến kiểu mới của Hà Nội đang nhân danh ai"
Tất nhiên là nhân danh Vua. Nhân danh vị Quốc Vương của Nứơc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nơi tất cả cán bộ CSVN đều trở thành quan được phong ấp, và tất cả mọi người còn lại và đang còn sống đều là thần dân - với ngai vàng bỏ trống, vì ngôi Vua để giành cho hồn ma ông Hồ Chí Minh.
Đúng vậy. Quốc Vương của chế độ CHXHCN Việt Nam hiện nay là hồn ma ông Hồ, và ngai vàng bỏ trống. Cứ mỗi vài năm, các quan lại về kinh đô, họp triều lại để bầu lên một chủ tịch nước, một tổng bí thư đảng, một thủ tứơng để những ngừơi này đóng vai Nhiếp Chính Đại Thần. Ngai vàng còn đó, nhưng bỏ trống, xác Vua nằm trong lăng, và trên ngai vàng là khỏang trống hư vô mà họ gọi là Tư Tưởng Hồ Chí Minh, mặc dù bộ não ông Hồ đã bị múc sạch ra, và tim ông Hồ được cắt đi để đưa về núi Ba Vì thờ, ngay khi họ ướp xác, để khỏi hư xác.
Đảng CSVN tin rằng tư tửơng phong kiến của dân Việt còn mạnh, và họ phù phép bằng ngôi vua bỏ trống đó, và thay nhau đóng vai Nhiếp Chính để kềm kẹp và hút máu người dân, trong khi đưa con cháu sang Mỹ du học để phòng trứơc một ngày của "thời kỳ quá độ."
Và bất kể mọi hiểm họa Phương Bắc liên tục ra sức ép, đảng CSVN, tức là các vị Nhiếp Chính của Hồ Triều, đã nhiều phen phải xa mã về Trường An triều cống, khi bị chiếm từ năm 1979 mà nhiều năm sau vẫn không lấy về nổi thì Hội Đồng Hồ Triều Nhiếp Chính cắt luôn ải Nam Quan dâng cho Bắc Triều, khi bị cướp thì quan tể tứơng Phạm Văn Đồng lẳng lặng ký giấy bỏ luôn Hòang Sa Đảo cho các tân Thái Thú, khi bị gài bẫy Cánh Hồng Thượng Hải thì quan nhiếp chính Lê Tướng Quân trao tặng luôn cho giai nhân một nửa Thác Bản Giốc… Trời ạ, không cần hỏi dân mình tiếng nào cả, mà tặng luôn rồi ém luôn, cấm dân bàn tới. Còn ngai vàng thì im luôn từ lâu rồi, vì cai trị cả nứơc thực sự chỉ là một bóng ma…
Chúng ta đang ở vào kỷ nguyên dân chủ của tòan thế giới. Trứơc sau gì Việt Nam cũng phải có tự do dân chủ, vì đây là chìa khóa của phát triển, của hạnh phúc, và thực sự cũng là kế sách để chống lại các hiểm họa Phương Bắc. Nhưng trong cuộc đấu tranh này, trước tiên là chúng ta đang chống lại một vương triều ma, nơi có một ngai vàng bỏ trống, nơi hồn ma ông Hồ ngự trị, và chung quanh là các quan nhiếp chính cận thần thay nhau mổ xẻ tài nguyên đất nứơc, bất kể dân quá nghèo tới mức liều thân đi tah phương làm thuê và lấy chồng xứ lạ, và vẫn xiết cổ bóp họng người dân bất kể mọi quyền ngôn luận công pháp, và mọi quyền căn bản khác.
Chúng ta, những người miệt mài vì tự do dân chủ quê nhà, cũng không thể nghĩ tới các biện pháp quyết liệt, vì thời của bạo lực đã qua rồi, và cũng vì hòa bình là hạnh phúc người dân cần được hưởng.
Nhưng đấu tranh ôn hòa cách nào để có thể buộc CSVN dẹp bỏ ngai vàng hồn ma kia" Làm sao thuyết phục cán bộ CSVN rời bỏ các chức quan đại thần, để lắng nghe ý kiến người dân" Những ngừơi cầm quyền có chịu ngồi bàn tròn hội thảo với thần dân bị trị hay không" Hay là cách làm sao áp lực để họ xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp" Hay là phải tới Thánh Thất Cao Đài Tây Ninh để làm một buổi cầu cơ đặc biệt, có trực tiếp truyền hình truyền thanh cho dân cả nứơc theo dõi, để nghe hồn ma Hồ Chí Minh ban chiếu chỉ" Hay là toàn dân từ thành tới tỉnh, cùng làm các bàn cầu cơ gọi hồn ông Hồ về ra chỉ thị trực tiếp với các cán bộ từ cấp xã phường" Thật sự là khó, không dễ mà ngừơi có quyền chịu rời quyền lực, nhất là khi quyền lực đã đem cho các cán bộ biết bao nhiêu là tài sản trong thời mở cửa.
Nhưng nhu cầu Hội Nghị Diên Hồng là có thực. Toàn dân phải có tiếng nói trên các vấn đề quan trọng của đất nứơc. Nhất định phải khai tử thời kỳ quân chủ không vua này, khi ngai vàng chỉ còn ngồi mỗi cuốn sách ẩm mốc mang danh Tư Tưởng HCM.
Vấn đề sẽ là, làm sao cho người dân có tiếng nói. Từ đây, các áp lực sẽ tới. Khi toàn dân cùng một lời, thì các quan đại thần CSVN sẽ nhượng bộ. Tiếng nói. Chúng ta cần có tiếng nói dân chủ, trên báo chí, trên phát thanh, trên truyền hình, và cả trên đường phố. Đó sẽ là một tiến trình rất là dài, vì CSVN sẽ không dễ dàng cho như thế.
Giải pháp Tiểu Diên Hồng của cụ Hòang Minh Chính có thể là bứơc khởi đầu khả dụng hay không" Đây là chỗ mà các nhà dân chủ cần cân nhắc. Tiếng nói của người dân, của khát vọng tự do dân chủ cần phaỉ nói lên. Tất nhiên. Nhưng noí ở bàn họp, và rồi sẽ có được một phương tiện -- thí dụ, một tờ báo của phe dân chủ, hay một đaì phát thanh -- hay không để đưa tiếng nói dân chủ này tới mọi người dân"
Tuy nhiên, vấn đề còn là, chính phủ CSVN có chịu nói chuyện với những nhà dân chủ hay không" Đây lại là một chỗ cực kỳ khó tiên đóan. Bởi vì trứơc giờ, đảng CSVN vẫn có cách cầu cơ riêng để nhận chỉ thị từ hồn ma ông Hồ, mà không cần tìm tới thánh thất hay bàn cơ nào của dân gian.