Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Cứ Để Tình Xưa
Trăng của ngày xưa- Trăng diễm mơ
Lung linh tỏa sáng chút sương mờ
Bước về ta nhớ lời em nói
Ngọt nhẹ ru êm ý đợi chờ…
Ta vẫn lòng đau – cố ngọt ngào
Trong tâm vẫn biết chữ xa nhau
Chỉ là gang tấc- thuyền xa bến
Trăng vẫn trời xa sáng nhiệm mầu!
Đất nước đau buồn cảnh đổi thay
Thân ta biết sống được bao ngày
Giặc man rợ chiếm miền Nam sẽ
Trút hết thù căm xuống chốn nầy!
Hăm mấy tuổi đời nắng đang xuân
Mà sao lệ phải ứa rưng rưng
Lệnh hèn ban xuống đen trời đất
Đá cát nhìn ta cũng ngại ngần…
Ta nắm bàn tay em thật êm
Nói thêm lời cuối nữa đi em
Mai nầy hai đứa dù chia cách
Anh mãi ghi, tình của một đêm!
Môi chạm môi, nồng thơm ái ân
Vòng tay đan chặt ấm toàn thân
Chắc em đâu thể nào quên được
Đời đã trao- tình đã hiến dâng!!!
Từ giã em, đường ta gió mưa
Hơn tám năm, thời gian đủ chưa
Để trả ơn đời, ơn tổ quốc
Tội tù oan nhục nói sao vừa…
Ta về trăng vẫn như năm cũ
Vẫn sáng soi trên lối bước đường
Năm xưa mình đã chia tay hẹn
Dù cách chia- tình vẫn mãi thương…
Ta tìm dấu vết người năm cũ
Chỉ bóng ta nghiêng ngả lối đường
Lời hứa năm xưa- mây vần vũ
Đêm nay, trời có chút mờ sương…!
Mai nầy có gặp em đừng nhắc
Cứ để tình xưa đẹp ý xưa…!
Thy Lan Thảo
*
Thu Buồn
Bài thơ tôi viết lúc chưa quen
"NÉT BUỒN CON GÁI" bốn mươi năm
Đã phai mòn mất còn phân nửa
Như đã trao ai nửa tâm hồn.
Đâu dám thốt lên lời trách móc
Những gì hứa hẹn thuở ban sơ
Đâu hẳn như là anh đính ước
Sao tôi cứ giữ để mong chờ.
Thu ơi, thu đến chỉ thêm buồn
Chiều về lả ngọn gió sầu vương
Có người hồi tưởng bên khung cửa
Thời gian trầm mặc cõi hư không.
Nắng vàng vẫn xoã nẻo đường xưa
Ghế đá công viên gội nắng mưa
Hao mòn dấu vết theo ngày tháng
Nhớ lại làm gì thuở đón đưa.
DT Minh Giang
*
Tình Cô - Nghĩa Mẹ
Con ơi mẹ nghĩ bao điều
Về cô mẫu giáo sớm chiều nuôi con
Con như là búp măng non
Tay cô vun xới cho tròn dáng tơ
Con lớn trong vòng tay cô
Vòng tay người mẹ từng giờ chắt chiu
Con ơi mỗi sớm mỗi chiều
Thương con cô đã vượt nhiều gian nan
Nhọc nhằn cô chẳng thở than
Chỉ mong con lớn, con ngoan bằng người
Ôi kỳ diệu quá con ơi
Tấm lòng người mẹ trọn đời thương con
Bao nhiêu ơn nghĩa cho tròn
Tình cô nghĩa mẹ sắt son một đời
Mai sau con lớn khôn rồi
Con tung cánh bốn phương trời tự do
Ở đâu cũng nghĩ về cô
Tấm lòng cô rộng vô bờ yêu thương
Đặng Nguyệt Anh
*
Ước Gì ...
(Kính dâng Hương Hồn Mẹ)
Ước gì sống lại ngày xưa
Để con theo mẹ lễ chùa, Mẹ ơi
Chùa đông, cung kính Mẹ ngồi
"A Di Đà Phật" nhẩm lời cầu kinh
Chắp tay bên Mẹ, lặng thinh
Con nhìn tượng Phật và hình hoa sen
Khói như mây cuộn dưới đèn
Hào quang của Phật tỏa lên rạng ngời
Mùi trầm ngào ngạt, chơi vơi
Hương bay trong khói, mộng rơi vào hồn
Ba hồi mõ, bốn hồi chuông
Mẹ ngưng lễ Phật dắt con đi vào
Chùa trong: chuối, oản, ôi chao
Xôi chè bánh trái, thứ nào cũng ngon
Sư Bà cầm nhánh nhãn tròn
Cười hiền, Sư bảo: cho con, lộc chùa
Con cười, khoe chiếc răng thưa:
"Cám ơn Sư Mẫu, con vừa ăn xôi!"
Thoắt đi mấy chục năm trời
Vắng xa bóng Mẹ cõi đời buồn tênh
Đời thì sỏi đá chênh vênh
Con thì từng bước gập ghềnh, đơn côi
Ước gì quay lại cảnh đời
Cho con theo Mẹ, Mẹ ơi, lễ chùa
Ngô Minh Hằng
*
Nhớ Trường Xưa
Mỗi năm nhớ tới thầy cô
Ta bồi hồi lại nhớ... trường xưa
Một thời áo trắng thơ ngây quá
Thấm thoát thời gian như gió đưa...
Chiếc thuyền nhân ái chèo không mỏi
Bến này tấp nập bến kia đưa
Phấn trắng bao năm rơi tóc trắng
Miệt mài dạy trẻ đến khan hơi...
Chỉ một ngày thôi gợi thật nhiều
Làm sao nhớ nổi có bao nhiêu"
Ngàn vạn học trò thầy đã dạy
Chỉ mong tài đức giữ làm điều!
Đoá hoa em tặng thơm tinh khiết
Ánh mắt thầy trao quá dịu dàng
Bài văn ngày ấy đầy ước vọng
Giấc mơ thi sĩ vẫn đa mang...
Còn đây cảnh cũ: mái trường xưa
Bạn bè thuở ấy nhớ sao vừa
Thầy cô ngày cũ nay còn mất"
Từ thuở xa trường... khóc dưới mưa...
Ngọc Thu
*
Áo Em Màu Vàng Chanh
Năm xưa một chiều xuân
Hoa mai nở rộn ràng
Vàng hanh nơi cuối phố
Áo em màu vàng chanh
Anh yêu màu vàng chanh
Như yêu màu nắng mới
Yêu phút giây chờ đợi
Áo em màu vàng chanh
Hôm ấy đi bên anh
Em vẫn là tia nắng
Như mặt trời bé bỏng
Áo em màu vàng chanh...
Đến một chiều cuối đông
Anh lên đường viễn xứ
Con đường xưa chiều ấy
Bỗng thành kỷ niệm riêng
Thôi thì đành chia xa
Vời vợi nắng hiên nhà
Em như chiều biết đợi
Thương nhớ người đi xa...
Rồi năm tháng dần qua
Cháy lòng mong chút nắng
Áo em giờ phai sắc
Anh còn nhớ hay quên!"
Thuỳ Hương