Hôm nay,  

Vì Sao Ngoan Đạo Con Nhà Lành, Lại Làm Điếm?

16/11/200800:00:00(Xem: 3129)

Vì sao ngoan đạo con nhà lành, lại làm điếm" – Kim Quang

Brooke Taylor, 27 tuổi, là một trong những kỷ nữ thành công nhất ở kỷ viện Moonlite BunnyRanch ở Carson City, Nevada, Hoa Kỳ, nơi mãi dâm hợp pháp
Brooke Taylor có tất cả những đặc điểm của một người phụ nữ khả dĩ khiến cả miền Trung Tây (midwest) được hãnh diện. Khi lên 12 tuổi, nghe lời giảng dạy của thầy cô lớp giáo lý sáng Chúa Nhật, cô đã bày tỏ sự sám hối cho việc gọi điện thoại đặt mua bánh chọc phá tiệm pizza bằng cách đi cắt cỏ thuê để kiếm tiền bồi thường thiệt hại cho tiệm. Ba năm sau đó, vì không muốn làm một gánh nặng cho cha mẹ, vốn là dân lao động tay chân, cô đi xin việc làm và được nhận làm người lau bàn cho tiệm kem Whitie’s Ice Cream Parlor. Ở ngôi trường trung học địa phương là United Town Ship High, cô chơi kèn đồng trong dàn nhạc của trường, cô cũng là thành viên của đội múa gậy và đồng thời cũng là một thiếu sinh quân cầm súng gắn lưỡi lê diễn hành trong những buỗi lễ hội.
Ngay cả khi gia đình cô gặp một chuỗi sự việc khó khăn – cha cô bị đứt bốn ngón tay trong một tai nạn nơi làm việc, anh trai cô lỡ làm cho cô bồ có thai, mẹ cô bị chứng đau nhức khớp xương rheumatoid arthritis – điểm thi của cô trong lớp vẫn không suy suyển và vẫn trên trung bình. Đặc biệt nhất là cô vẫn là một trinh nữ. Khi lên 22 tuổi, cô là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học. Thế nhưng, khi lên 26 tuổi thì Brooke trở thành người kỹ nữ nổi tiếng nhất Hoa Kỳ.
Nhìn từ một hướng thì hành trình của Brooke là một câu chuyện về giấc mơ tiêu biểu của Hoa Kỳ thời nữ quyền theo kiểu hậu Madonna. Nhìn từ một quan điểm khác thì sự biến chuyển trong đời của Brooke là những hình ảnh và phim video được truyền bá qua hệ thống internet về những đổi thay của giấc mơ ấy.
Có một thời, việc trở thành người đầu tiên trong gia đình được tốt nghiệp đại học là một sự hãnh diện khiến người đời ngợi khen và người ta có thể không ngớt khoe khoang, mãi cho đến khi về hưu an hưởng tuổi già. Thế nhưng, trong thời buổi hiện nay, thời buổi của tiền trợ cấp thiếu thốn, của những món nợ đầy tính gạt gẫm mà người ta phải mang để trả chi phí cho học phí, thời buổi mà nhiều loại sách báo, phim ảnh được sản xuất chỉ nhằm để chế giễu, châm biếm đời sống của giới làm việc văn phòng, thì chỉ có những kẻ cù lần, thường thua kém người ta về mọi mặt mới muốn có được sự kính nể của người khác qua công việc đứng đắn của mình. Sáng xách cặp tới chỗ làm, cắm cúi làm việc suốt 8 giờ đồng hồ rồi chiều lại xách cặp về nhà bị xem như một hình thức bị chôn sống vậy. Và Brooke không phải là người thiếu nữ trẻ tuổi duy nhất ở Hoa Kỳ thà chết hơn là có một cuộc sống bình dị, sáng xách ô đi tối xách ô về.
Tôi gặp Brooke bằng phương pháp mà tôi vẫn thường gặp những con người lạ lùng khác thường: tôi đang tìm tài liệu làm một thiên phóng sự. Tôi đang làm phóng sự về một vụ sát nhân và nghi can dùng lời bào chữa rằng y phạm pháp vì bị ảnh hưởng của kích thích tố steroids khiến y mất khả năng tư chế trong cơn giận dữ. Vì thế, tôi tìm đến kỹ viện Moonlite BunnyRanch, nơi y thường lui tới, để tìm hiểu xem y có quả thực bị một ảnh hưởng khác của việc dùng steroid quá mức hay không: Có đúng “ông thượng sĩ già” của y chỉ ngủ gật và không chào cờ được!" Không ai chịu nói chuyện với tôi cả.
Mặc dù tôi lớn lên ở Nevada, tiểu bang duy nhất ở Hoa Kỳ có kỹ viện hợp pháp, nhưng tôi chưa hề đặt chân đến một kỷ viện nào cả và cũng chưa từng trò chuyện với một cô gái ăn sương nào cả. Tôi tưởng rằng họ đều là những phụ nữ mắc bệnh tâm thần, có hàm răng xấu xí, lệch lạc, vàng khè, xuất thân với gia cảnh thật đáng buồn, trải qua nhiều hoàn cảnh thật đáng thương, đáng tội nghiệp, và suốt ngày chỉ biết dùng kim cũ để tiêm nha phiến tìm cảm hứng và khi đêm về thì đi khách, phục vụ cho mấy gã đàn ông béo phục phịch dể kiếm tiền.
Và Brooke đã làm tôi bàng hoàng sửng sốt đến ngây dại. Thứ nhất, cô gái tóc vàng với dáng vóc thiên thần này có một nụ cười tươi tắn, đoan trang như những bà nội trợ hiền thục tiêu biểu trong các quảng cáo khuyến mãi cho sữa tươi hoặc cho dầu đánh bóng bàn ăn vậy. Thứ nhì, cô đang đọc quyển sách “The Psychology of Selling” - Tâm Lý Thương Mãi - của Brian Tracy. Sau sáu tháng làm việc ở Bunny Ranch thì cô cảm thấy choáng váng với cơ hội hái ra tiền của mình. Chuyện khó khăn nhất, theo lời giải thích của Brooke, là chuyện thương lượng giá cả, đặc biệt là với mấy tay doanh nhân. Tuy nhiên, với sự cần mẫn nghiên cứu cũng như lòng tin thật lớn lao về mặt hàng của cô, luôn luôn mời mọc khẩu dâm, cũng như đồ gài hậu môn (butt plug) cho “mấy anh cần láy hứng từ thị giác” nhưng không muốn trả thêm tiền kê dâm, và dĩ nhiên là lúc nào cũng sẵn sàng đóng tuồng ái ân với một người nữ khác bởi vì “đấy là ước mơ của tất cả các ông, Brooke cảm thấy rằng cô quả thật đã trở thành một người chào hàng ngoại hạng. Giá đi khách của cô đã tăng vọt, từ $200 - $800 một lần tiếp khách, lến đến $10,000 một lần.
Những kỷ niệm đầu tiên trong đời của Brooke mà cô còn nhớ được bao gồm việc cô thương quý người cha hiền từ, nhưng hơi xa cách, hành nghề giao thùng ga propane ở Moline, tiểu bang Illinois; việc cô luôn cho người anh là một thằng đần và việc cô ao ước rằng mẹ cô không phải làm việc quá lâu mỗi ngày, bán hàng tại nhiều cửa hiệu khác nhau. Trong khi đại đa số chúng ta luôn mang ý tưởng rằng mình có tài cán khả năng gì đó hay hơn người khác, lúc nào Brooke cũng cho rằng cô là một người không có gì ngoại hạng cả. Cô nói: “Tôi cũng giống như mọi người bình thường khác”.
Điều duy nhất mà Brooke biết chắc chắn rằng cô phải làm là phải vào đại học. Mẹ cô lúc ấy thường nói: “Chừng nào mẹ thấy thì mẹ mới tin”.


Sau khi xin được một phần học bổng âm nhạc và xin được trợ cấp tài chánh để theo học đại học Western Illinois thì Brooke “tếch khỏi Moline nhanh như chớp” trong vòng ba tháng sau khi tốt nghiệp trung học. Để giữ được học bổng, cô phải tiếp tục theo đuổi chuyện thổi kèn đồng, một việc làm mà cô ưa thích. Có lẽ vì những sự chấn động trong gia đình của cô trước đó, Brooke thích theo học những môn thuộc về tâm lý học. Cuối cùng thì cô chọn ngành chính về âm nhạc trị liệu (music therapy) rồi sau đó thì cô “thực sự khoái” khi đi thực tập về giáo dục đặc biệt. Cô tốt nghiệp đại học với số điểm trung bình.
Năm 2003 thì Brook bắt đầu làm việc với một công ty chuyên giúp đỡ những người đã trưởng thành nhưng bị khiêm khuyết trong sự phát triển trí óc. Cô năng nổ làm việc và trong vòng một năm được thăng chức ba lần. Cô rất thích công việc mà cô làm, thế nhưng, cô cảm thấy thất vọng vì mức lương quá thấp, chỉ có $1,200 Mỹ kim một tháng, khiến cô vẫn phải ở nhờ nhà của cha mẹ. Cô cũng bực mình vì thấy rằng, ở tuổi 24, cô đã leo lên đến đỉnh cao nhất trong lãnh vực nghề nghiệp mà cô đã chọn.
Brooke nghĩ đến việc theo học văn bằng hậu cử nhân, thế nhưng cô gạt phăng ý tưởng đó qua một bên bởi vì học phí quá cao và cái bằng cử nhân của cô chẳng đem lại nhiều lợi nhuận gì về mặt tài chánh cho cô cả. Thêm vào đó, cô không hề có một kỳ vọng hay hoài bão nào để trở thành một bác sĩ, một kỹ sư hoặc một kế toán gia, hay một giáo sư hoặc bất kỳ một ngành nghề nào mà cô có thể nghĩ đến cả.
Trong những lúc rảnh rỗi xem truyền hình để cho qua thời giờ, cô thích xem những loại phim phóng sự và chương trình Cathouse của đài HBO là một trong những chương trình cô ưa thích nhất.
Khi nhìn thấy các phụ nữ trong những bộ đồ lót mỏng manh bé tí đứng xếp hàng để được mấy gã đàn ông mặc đồ ka-ki lựa chọn, rồi sau đó chiều chuộng một bà mẹ đang sắp xếp cho đứa con trai tân 24 tuổi của bà ta được khai đao, rồi sau đó đưa anh ta lên đỉnh vu sơn lần đầu tiên trong đời trong một cơn thống khoái hết sức nghệ thuật, tiếp theo đó là được mấy anh mặc đồ kha ki dập vùi qua đủ thứ kiểu cọ vặn cong thân thể như những vận động viên thể dục thẩm mỹ, thì Brooke có hai ý nghĩ. Thứ nhất là “Ồ, mấy cô gái này cũng là người bình thường thôi”.Thứ nhì là “Mình cũng làm nghề đó được vậy!”
Làm thế nào mà Brooke lại đến nơi chốn này" Trước tiên, cô bị một thói tật mà rất nhiều phụ nữ tốt lành thường vướng mắc: cô thường chọn lầm người để yêu. Đây là một việc khá lạ lùng bởi vì cô không thuôc hàng ngũ những người có cha là kẻ hung tợn, thích bạo hành. Cha cô là một người thật hiền lành.
Trước khi bước vào nghề bán phấn buôn hương, Brooke có chưa tới 10 người tình. Cô mất trinh khi lên 19 tuổi với một chàng trai có vẻ dễ thương mà cô hẹn hò chỉ có 2 tuần. Hai năm sau đó thì cô hứa hôn với một tay vật lý trị liệu tên Ron. Anh này có vẻ dễ thương vì anh nhận nuôi trẻ em có khó khăn với gia đình. Thế nhưng, dần dần thì Ron để lộ rõ bản chất qua những hành động lạ kỳ của anh ta, như việc anh quyết tâm tự tay chọn áo cưới cho cô, và có một lần thì anh xô cô ngã nhào trong một cuộc cãi nhau. Brooke vẫn lẳng lặng chấp nhận cho đến khi cha cô biết được. Ông quát mắng Ron và nói: “Tao sẵn sàng lãnh một viên kẹo đồng vì nó. Còn mày có dám làm thế không"
Brooke kể lại: “Khi nghe bố tôi nói như thế thì…” Cô tức khắc bỏ Ron.
Kế đến là Cisco, một sinh viên cùng trường sau đó nhập ngũ. Cô cặp với anh chàng này trong suốt ba năm, cho đến khi cô đến trại lính viếng thăm anh và anh dùng gối ôm để chia đôi cái giường và mạnh ai nấy ngủ rồi ngày hôm sau chở cô đến một lữ quán, bỏ rơi cô ở đó. Hóa anh này đã bắt cá hai tay trong suốt thời gian bồ bịch với cô.
Cuối cùng thì Brooke tự nhủ “Mình sẽ không bao giờ để một ai khi dễ mình nữa. Không bao giờ mình để mình bị lọt vào trường hợp yếu hèn như thế nữa”.
Ngày hôm sau, cô dùng trang Google trên mạng internet để tìm dịa chỉ liên llạc của kỹ viện BunnyRanch.
Như tất cả những người xin việc khác, Brooke được yêu cầu gởi hình của cô đến BunnyRanch. Cô gởi một vài tấm hình ngực trần của cô và không bao lâu sau đó thì cô bắt đầu thư từ qua lại trên internet với chủ nhân của BunnyRanch là Dennis “Big Daddy” Hof, 61 tuổi.
Chỉ trong vòng một tháng, sau khi quen được Brooke qua internet thì ông Hof tự phá vỡ quy luật mà ông đặt ra là không bao giờ hò hẹn, cặp bồ với “thường dân”, có nghĩa là những người không hành nghề gái ăn sương. Ông mời cô tháp tùng ông để dự buổi lễ trao giải Billboard Awards năm 2005.
Ông nói rằng Brooke là “một cô gái thông minh, ăn nói lanh lợi duyên dáng, có cái nhìn hấp dẫn nhưng cũng rất là dữ dội và đồng thời có ngón “thổi kèn” tuyệt diệu”. Sau đó, ông dạy cô cách đạt được thống khoái 20 tới 30 lần mỗi ngày. 
Khi về lại Moline, trong lúc đứng ở hàng trưng bày búp bê trong tiệm Toy’R’Us để tìm quà cho cháu gái của cô thì Brooke nói với mẹ cô: “Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ”.
Mẹ cô hốt hoảng hỏi: “Con có thai hả"”
Brooke trả lời: “Dạ không. Nhưng có lẽ khi mẹ biết được chuyện con sắp nói thì mẹ sẽ ước mong nếu con có thai thì còn đỡ sợ hơn”.
Bà Deb miêu tả phản ứng của bà khi nghe con gái tuyên bố rằng cô sắp làm điếm như “một sự quyết định chớp nhoáng” mà bà phải có, dựa thêm những điều sau đây: Brooke đã 24 tuổi và bà “không thể nào cấm cửa” cô được. Thêm vào đó, kinh nghiệm khi nổi nóng với cậu con trai lớn lúc anh ta làm cho bạn gái mang bầu cũng cho thấy nổi sùng không phải là biện pháp tốt. Bà nói thêm: “Nhưng, thật ra thì tôi biết rằng Brooke đã quyết định rồi, và tôi không thể làm gì để ngăn cản nó được". Vì thế, bà nói với cô: “Mẹ yểm trợ con 100%”.
Hai mẹ con đồng ý không nói cho cha cô biết cho đến khi họ có “thời điểm thuận lợi” trong tương lai..... (Còn tiếp một kỳ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.