Chuyện Dài Dài Làng Thẩm Mỹ: lạ hoắc sao dám cho mượn...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Tiệm chị Ngà bị một phen sợ hết hồn.
Bữa trứơc, vào khoảng tám giờ tối, lúc này trời tối sớm, tám giờ mà tối hù, vợ chồng Khải, vợ chồng Vinh, Thanh, Trang và Tuấn đã về rồi. Trong tiệm chỉ còn chị Ngà, Sương và Láng đang lui cui dọn dẹp.
Một ngừơi đàn ông vừa bứơc vô cửa hỏi liền, tay vừa chỉ chỉ tới cái bàn làm việc:
- Ờ ờ anh đó đâu anh đó cái anh gì đó đó anh ấy đâu....
Chị Ngà ngó lên, thấy anh chàng lấp bấp hỏi, sốt ruột, lanh miệng, lại thấy anh ta chỉ ngay bàn của Tuấn mà "đó đó" nên chị nói liền:
- Ạ, Tuấn hả" kiếm Tuấn hả" Tuấn vừa mới về rồi, hụt rồi, cậu kiếm nó làm chi"
Anh chàng bèn tiến tới chị Ngà, nói:
- Chị. Anh Tuấn không có ở đây, tôi tới để mượn ảnh, tôi đang dọn nhà, lỡ kẹt cần mượn ảnh vài trăm trả cho ngừơi ta liền.
Chị Ngà hơi dựt mình, ngờ ngợ ngập ngừng trả lời:
- Trời ơi bữa nay aaa, ờ ờ hay cậu kêu điện thoại cho cậu ấy đi, cũng gần đây thôi.
Anh chàng nhìn thẳng vô mắt chị Ngà, hỏi:
- Nếu anh ta không bắt điện thoại thì chị cho tôi mượn nghe.
Chị Ngà nói:
- Thì cậu cứ gọi thử đi chưa gọi sao biết nó không bắt điện thoại.
Anh chàng bèn đưa lên cái gì anh ta đang cầm trong tay. Đó là mấy dĩa nhạc hay phim gì đó, nói:
- Đây nè chị cho tôi mượn đở vài trăm cho tôi thế mấy dĩa phim này, kẹt quá đang dọn nhà nửa chừng mà mấy thằng Mễ đòi trả tiền cho nó liền không thôi nó làm reo chị cho tôi mượn đi, ngừơi mình với nhau mà chị.
Chị Ngà đứng dậy, tay cầm cái điện thoại di động vừa nói vừa đi lần ra cửa:
- Trời ơi cậu thấy bữa nay ế muốn chết tiền đâu cho cậu mượn cậu nói cậu là bạn của Tuấn cậu có số điện thoại sao không gọi cho nó đi cậu không có điện thoại tui cho mượn điện thoại chớ tiền đâu mà cho cậu mượn.
Lúc chị Ngà đi ngang Láng, Láng nói nhỏ:
- Thôi thấy tội nghiệp quá hay là em cho m...
Láng chưa dứt lời bị chị Ngà nạt:
- Thôi. Im.
Chị Ngà bước ra khỏi cửa, bấm số gọi liền. Thấy vậy anh chàng đứng xớ rớ rồi cũng bứơc theo ra, đi mau tới một chiếc xe hơi đang đậu trong bãi ngay trứơc cửa tiệm. Có một anh chàng đang ngồi trong xe. Chị nghe loáng thoáng nhiều tiếng chửi thề từ trong xe và từ anh chàng ấy rồi vọt chạy đi.
Chị Ngà trở vô tiệm, khoá cửa lại, hối hối nói một hơi:
- Lẹ lẹ lên về Láng ơi sao mà dại quá vậy, tụi nó tính làm tiền mình chớ bạn bè gì, bạn sao hổng chịu gọi điện thoại" ngừơi lạ hoắc sao dám cho mượn tiền Láng thiệt là dại đó nghe nhẹ dạ quá trời thiệt tình là cô Láng nầy. Dọn dẹp xong ba chị em cùng ra xe một lượt.
Qua hôm sau chị hỏi Tuấn có ai quen ngừơi vậy vậy hông, Tuấn chưng hửng:
- Thưa không, tôi đâu có bạn bè gì như thế đâu. Chị gặp kẻ gian rồi.
Chị Ngà nói:
- Bởi vậy tới chừng nghe nó nói nếu Tuấn hổng bắt điện thoại thì tui có cho nó mượn hông là tui biết liền biết là dân làm tiền liền vậy mà con quỉ Láng còn muốn xiêu lòng muốn móc túi ra nữa chớ. Thiệt tình!
Sao họ mở miệng nói tiếng "ngừơi mình" mà họ đi múôn cứơp dựt của "ngừơi mình"" sao hổng giỏi đi làm tiền mấy tiệm Mỹ đi" Tui cũng mau miệng quá thiệt là ngu, chắc nó có canh mình bíêt trong tiệm có vài ngừơi thanh niên nên mới vô làm bộ hỏi hỏi làm như gấp gấp quên tên bạn, tui tài khôn nói cho nó biết tên Tuấn, thiệt tình tại thấy nó vừa nói vừa chỉ chỉ cái bàn của Tuấn đó chớ.
Khải nói:
- Từ nay về sau chúng em đợi chị đóng cửa mới về luôn một thể.
Chị Ngà nói:
- Thôi, hổng sao đâu Khải còn con nhỏ ở nhà, mình chỉ cẩn thận hơn là được mà. Ai cũng có gia đình, đâu có bắt mấy cậu phải ở lại như vậy. Nói thiệt tui hổng sợ tụi cắp vặt này đâu, ở đây mình có security mà, mình ra cửa gọi cảnh sát gọi tiệm kế bên họ cũng giúp mình liền chớ. Cho nó một lần nó ăn quen làm tới, tụi gian manh cũng coi theo mặt chớ. Mình làm cực khổ muốn chết mới có tiền, tuị nó muốn dựt trên tay, đâu dễ! còn luật pháp để đâu" Khu này mình có trả tiền security mà, chị đã báo động cho hết thảy mấy tiệm ở đây rồi, ngó chừng lẫn nhau. Hổng sao. Đừng tưởng tui hiền, lầm chết.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Tiệm chị Ngà bị một phen sợ hết hồn.
Bữa trứơc, vào khoảng tám giờ tối, lúc này trời tối sớm, tám giờ mà tối hù, vợ chồng Khải, vợ chồng Vinh, Thanh, Trang và Tuấn đã về rồi. Trong tiệm chỉ còn chị Ngà, Sương và Láng đang lui cui dọn dẹp.
Một ngừơi đàn ông vừa bứơc vô cửa hỏi liền, tay vừa chỉ chỉ tới cái bàn làm việc:
- Ờ ờ anh đó đâu anh đó cái anh gì đó đó anh ấy đâu....
Chị Ngà ngó lên, thấy anh chàng lấp bấp hỏi, sốt ruột, lanh miệng, lại thấy anh ta chỉ ngay bàn của Tuấn mà "đó đó" nên chị nói liền:
- Ạ, Tuấn hả" kiếm Tuấn hả" Tuấn vừa mới về rồi, hụt rồi, cậu kiếm nó làm chi"
Anh chàng bèn tiến tới chị Ngà, nói:
- Chị. Anh Tuấn không có ở đây, tôi tới để mượn ảnh, tôi đang dọn nhà, lỡ kẹt cần mượn ảnh vài trăm trả cho ngừơi ta liền.
Chị Ngà hơi dựt mình, ngờ ngợ ngập ngừng trả lời:
- Trời ơi bữa nay aaa, ờ ờ hay cậu kêu điện thoại cho cậu ấy đi, cũng gần đây thôi.
Anh chàng nhìn thẳng vô mắt chị Ngà, hỏi:
- Nếu anh ta không bắt điện thoại thì chị cho tôi mượn nghe.
Chị Ngà nói:
- Thì cậu cứ gọi thử đi chưa gọi sao biết nó không bắt điện thoại.
Anh chàng bèn đưa lên cái gì anh ta đang cầm trong tay. Đó là mấy dĩa nhạc hay phim gì đó, nói:
- Đây nè chị cho tôi mượn đở vài trăm cho tôi thế mấy dĩa phim này, kẹt quá đang dọn nhà nửa chừng mà mấy thằng Mễ đòi trả tiền cho nó liền không thôi nó làm reo chị cho tôi mượn đi, ngừơi mình với nhau mà chị.
Chị Ngà đứng dậy, tay cầm cái điện thoại di động vừa nói vừa đi lần ra cửa:
- Trời ơi cậu thấy bữa nay ế muốn chết tiền đâu cho cậu mượn cậu nói cậu là bạn của Tuấn cậu có số điện thoại sao không gọi cho nó đi cậu không có điện thoại tui cho mượn điện thoại chớ tiền đâu mà cho cậu mượn.
Lúc chị Ngà đi ngang Láng, Láng nói nhỏ:
- Thôi thấy tội nghiệp quá hay là em cho m...
Láng chưa dứt lời bị chị Ngà nạt:
- Thôi. Im.
Chị Ngà bước ra khỏi cửa, bấm số gọi liền. Thấy vậy anh chàng đứng xớ rớ rồi cũng bứơc theo ra, đi mau tới một chiếc xe hơi đang đậu trong bãi ngay trứơc cửa tiệm. Có một anh chàng đang ngồi trong xe. Chị nghe loáng thoáng nhiều tiếng chửi thề từ trong xe và từ anh chàng ấy rồi vọt chạy đi.
Chị Ngà trở vô tiệm, khoá cửa lại, hối hối nói một hơi:
- Lẹ lẹ lên về Láng ơi sao mà dại quá vậy, tụi nó tính làm tiền mình chớ bạn bè gì, bạn sao hổng chịu gọi điện thoại" ngừơi lạ hoắc sao dám cho mượn tiền Láng thiệt là dại đó nghe nhẹ dạ quá trời thiệt tình là cô Láng nầy. Dọn dẹp xong ba chị em cùng ra xe một lượt.
Qua hôm sau chị hỏi Tuấn có ai quen ngừơi vậy vậy hông, Tuấn chưng hửng:
- Thưa không, tôi đâu có bạn bè gì như thế đâu. Chị gặp kẻ gian rồi.
Chị Ngà nói:
- Bởi vậy tới chừng nghe nó nói nếu Tuấn hổng bắt điện thoại thì tui có cho nó mượn hông là tui biết liền biết là dân làm tiền liền vậy mà con quỉ Láng còn muốn xiêu lòng muốn móc túi ra nữa chớ. Thiệt tình!
Sao họ mở miệng nói tiếng "ngừơi mình" mà họ đi múôn cứơp dựt của "ngừơi mình"" sao hổng giỏi đi làm tiền mấy tiệm Mỹ đi" Tui cũng mau miệng quá thiệt là ngu, chắc nó có canh mình bíêt trong tiệm có vài ngừơi thanh niên nên mới vô làm bộ hỏi hỏi làm như gấp gấp quên tên bạn, tui tài khôn nói cho nó biết tên Tuấn, thiệt tình tại thấy nó vừa nói vừa chỉ chỉ cái bàn của Tuấn đó chớ.
Khải nói:
- Từ nay về sau chúng em đợi chị đóng cửa mới về luôn một thể.
Chị Ngà nói:
- Thôi, hổng sao đâu Khải còn con nhỏ ở nhà, mình chỉ cẩn thận hơn là được mà. Ai cũng có gia đình, đâu có bắt mấy cậu phải ở lại như vậy. Nói thiệt tui hổng sợ tụi cắp vặt này đâu, ở đây mình có security mà, mình ra cửa gọi cảnh sát gọi tiệm kế bên họ cũng giúp mình liền chớ. Cho nó một lần nó ăn quen làm tới, tụi gian manh cũng coi theo mặt chớ. Mình làm cực khổ muốn chết mới có tiền, tuị nó muốn dựt trên tay, đâu dễ! còn luật pháp để đâu" Khu này mình có trả tiền security mà, chị đã báo động cho hết thảy mấy tiệm ở đây rồi, ngó chừng lẫn nhau. Hổng sao. Đừng tưởng tui hiền, lầm chết.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn