Hôm nay,  

Tạp Ghi: Back To School

29/09/200800:00:00(Xem: 2285)
Một người bạn của tôi vừa tình cờ tìm ra được một cô giáo ngày xưa đã dạy anh năm 1948, lớp Đồng Ấu, trường Lý Thường Kiệt, phố Sinh Từ, Hà Nội. Đã sáu mươi năm qua, qua bao nhiêu biến cố của đất nước và những cuộc chạy loạn, hai lần di cư, bây giờ nơi đất khách, cô giáo lớp năm gặp lại thằng bé học trò "thò lò mũi xanh" ngày xưa. Bây giờ cô đã tám mươi mốt tuổi mà trò thì cũng đã sáu mươi sáu xuân xanh. Cuộc trùng phùng hẳn là cảm động và cậu bé ngày xưa, tóc đã hoa râm, có nhớ gì những ngày xa xưa ấy, nhất là ngày đầu tiên cắp sách đến trường"

Suốt tháng qua, ba tiếng "Back To School" tràn đầy trên báo chí và các cửa hiệu tại Mỹ. Trong chúng ta nhiều người đã đưa con, cháu đi mua các dụng cụ học đường để chuẩn bị cho ngày khai trường. "Back To School", những tiếng ấy có gieo vào lòng chúng ta một âm thanh nào, gợi lại những nỗi hoài cảm, nhớ nhung nào không" "Trở Lại Trường", cũng chỉ ba tiếng ấy một thời cũng đã là tiếng gọi thân yêu để lại cho chúng ta bao nhiêu xúc cảm.

"Ba tháng hè đã trôi qua như một giấc mộng!" Đó là câu mở đầu của bài "Ngày Tựu Trường" trong "Tâm Hồn Cao Thượng" của chúng ta ngày xưa. Rồi một bộ quần áo quần mới, những tập vở 100 trang mang nhãn hiệu "Tennis", được bao lại bằng những tờ giấy bao màu nâu hay về sau này với những tờ tạp chí "Thế Giới Tự Do" với giấy trắng, dày hơn và có in nhiều hình ảnh. Bình mực Waterman và cây bút máy có cái ruột bằng cao su. Cuốn Anglais Vivant bìa cứng màu xanh với những câu mở đầu: "This is Jack- Jack is a boy". Từ chân đất những năm tiểu học, đến đôi guốc gỗ vông, chuyển dần theo thời thế bằng đôi dép nhựa, rồi cuối cùng là đôi xăng đan "rọ heo", đế bằng những miếng cà rép (crêpe). "Ôi thời thơ dại tuổi mười lăm."

Thế rồi có một ngày nào đó, chúng ta làm một cuộc hành trình đi xa, không bao giờ trở lại để được ngồi trên những chiếc ghế nhà trường nữa. Có những người con gái bỏ trường rất sớm, bước lên những chuyến xe hoa để cho những người làm thơ viết những lời trách móc "người ta vội vã sang sông!" Những chàng trai sớm rời bạn bè, bút mực để bước vào chiến trận, mà không phải ai cũng có một ngày về. Rồi số phận, cơm áo, cuộc đời đưa đẩy chúng ta đi xa mà bạn xưa trường cũ chỉ là những hình ảnh mờ nhạt. Đâu còn có một ngày trở lại trường... Có người ngày tan trường vẫn nghĩ là sau ba tháng hè, mình có thể trở lại để tiếp tục học hành, để gặp thầy gặp bạn, nhưng rồi những bất ngờ của số phận đã đẩy đưa chúng ta đi xa. Chúng ta đã mang nhiều tiếc nuối, không được ngồi lại trên ghế nhà trường.

Cũng có nhiều người vì gia cảnh thanh bần, còn lo lắng đến chuyện áo cơm, tuổi thiếu niên, phải bỏ học dở dang, bước ra với cuộc đời tất bật, nhưng trong lòng luôn mang một niềm tiếc nuối, không được như bạn bè tiếp tục đến trường, thường có những giấc mơ mình đang còn ngồi trong lớp học. Đến bây giờ, đã qua tuổi trung niên có người cắp sách trở lại trường, như trường Đại Học Cộng Đồng, nhưng tuổi thơ đã mất, không còn được nỗi hồn nhiên như thời học sinh thuở trước, nên dù có ngày trở lại trường hôm nay, nỗi vui thời niên thiếu ngày xưa cũng không còn nữa.

Trong một trường hợp rất đáng thương, câu chuyện "trở lại trường" của người mẹ trẻ Wendy Brown ở tại tiểu bang Wisconsin, có thể phải trả một giá đắt là 6 năm tù và $10,000 tiền phạt. Wendy Brown năm 33 tuổi, có thể đã có một thời thơ ấu bất hạnh, không được đến trường, ngay cả trường trung học, bây giờ khi đã có một con gái 15 tuổi hiện đang sống với bà ngoại, bà dùng căn cước của con để "trở lại trường". Trong tuần lễ bị phát giác việc dùng căn cước của con gái, bà Brown chỉ đến trường trong ngày đầu tiên. Bà thích tham gia tập dượt với đội "cheerleader" của nhà trường và dự các buổi tiệc của nhóm nữ sinh này. So với các nữ sinh khác bà có vẻ già dặn nhưng chắc vóc dáng còn trẻ trung, bà mới có thể đóng vai một nữ sinh 15 tuổi. Chỉ tiếc rằng Wendy Brown đã mang tội ký ngân phiếu không tiền bảo chứng, đã ăn cắp căn cước của người khác nhiều lần, nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy bà như là một con người đáng thương, không có cả thời niên thiếu vui tươi. Trong khi người ta giả danh giám đốc, cảnh sát, bác sĩ, kỹ sư, sĩ quan, triệu phú... để đi lừa bịp kẻ khác đem lại mối lợi cho mình, thì bà chỉ mạo danh là một nữ sinh, chỉ vì muốn trở lại trường vui chơi, nhảy nhót. Wendy Brown đã mạo hiểm đi tìm cái gì bà đã mất hay bà không có, vì cuộc đời khắc nghiệt, vô tình đã tước đoạt đi của bà. Chắc bà cũng không biết tội lấy danh tính của người khác, dù là của con gái bà, là tội đại hình.

Rồi ra quan tòa sẽ xử bà theo luật định, không theo tình cảm giữa con người và con người. Giá như có quyền lực, tôi sẽ cho bà trở lại trường, vui chơi trong toán "cheerleader", cắp sách đến trường nếu bà muốn. Vì sao một cụ già 80 tuổi có thể theo học ở đại học, trong khi một bà mẹ trẻ 33 tuổi không thể cắp sách trở lại trường trung học. Chỉ vì muốn trở lại trường, bà sẽ phải chịu những ngày tháng sau song sắt của nhà tù, ước mơ nhỏ nhoi không còn, mà cả những ngày tháng tự do bên ngoài cũng bỏ bà đi xa.

Tôi không biết trong các bạn, có ai vì số phận phải rời nhà trường sớm, có một ngày nào đó trở lại, đứng nhìn qua cửa sổ lớp học, thấy bạn, thấy thầy của mình, mà mang trong lòng chút tiếc nuối bâng khuâng. Bây giờ trên quê hương chúng ta, có những em bé tuổi học trò, đi bán vé số, bán bánh tráng nướng, bán những gì có thể đem về đồng tiền nuôi miệng hay đỡ đần cho cha mẹ, có cảm thấy buồn xót xa cho phận mình khi thấy những bạn nhỏ đồng trang lứa có hạnh phúc cắp sách đến trường. Không phải ai cũng được như anh chàng Từ Cung chăn lợn ngày xưa trong sách Giáo Khoa Thư, để có thể học được những điều tốt đẹp ở trong nhà trường mà mình không có điều kiện ngồi trong lớp. Bạn ít khi tưởng tượng ra rằng trên trái đất này có đến 860 triệu người thất học, chiếm khoảng 22,3% dân số. Theo tài liệu của UNESCO, năm 2000 có khoảng 1/5 trẻ em trên thế giới mù chữ. Và bạn sẽ ngạc nhiên hơn, ngay ở đất nước Hoa Kỳ văn minh và giàu có này, trong khi bạn có thể ngồi đọc những dòng chữ này thì có 44 triệu người Mỹ không đọc được tờ báo và 50 triệu người khác không có nổi trình độ học vấn lớp 8.

Không phải ai cũng có diễm phúc được học hành đến nơi đến chốn, trong các bạn, có người đôi khi đã thốt ra những lời nói hay có cái nhìn khinh rẻ với những người mang danh "ít học", "dốt nát", "không có trình độ". Sinh ra đời, họ cũng như giới khoa bảng hay trí thức, trần truồng như nhộng, khóc ba tiếng oe oe, có người được bọc nhung, nhưng cũng có kẻ phải bọc bằng giẻ rách. Gia thế, hoàn cảnh, những gì mà số phận đem lại cho họ, những gì trên đường đời họ đã gặp, đều khác xa những gì mà lớp người "có học" đang có hay đã gặp. Trong khi chúng ta sinh ra đời, có cha mẹ bồng bế, nuôi lớn khôn, cho ăn học, thì những đứa trẻ khác, ở trên quê hương chúng ta hay ở khắp thế giới có thể nhận chịu số phận hẩm hiu, chưa bao giờ có cơ hội cắp sách đến trường. Và cuối cùng "những người có ăn học" theo quy luật, đã cai trị, dẫn dắt họ, thậm chí, bịt mắt, lừa bịp, phản bội, giết họ, xô đẩy họ vào những tham vọng của cá nhân hay của gia đình mình. Cũng như những người có học đã bóc lột, lừa đảo đám đông thầm lặng, không tinh vi, không hiểu biết vì thiếu kiến thức, vì không có bằng cấp, không có khả năng cầm quyền, cũng như không thể ở địa vị để thống trị người khác.

Vậy phải chăng, các quốc gia ít có người "trở lại trường" nhất, là những nơi dễ cai trị nhất"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.