Hôm nay,  

Toàn Cảnh Việt-nam Cọng Sản Sau Ba Mươi Năm Thống Nhất (1975-2005 )

17/05/200500:00:00(Xem: 10079)
Từ đầu tới cuối, chiến tranh triền miên tại VN đều do Hồ Chí Minh và Cộng đảng quốc tế chủ xuớng, người miền Nam hay Bắc Việt chỉ là những nạn nhân thụ động, vì không còn sự lựa chọn nào khác. Tại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay trong các vùng xôi đậu, rừng núi ở Miền Nam, thanh niên nam nữ vì chế độ công an, tem phiếu, hộ khẩu nên bắt buộc phải sinh bắc tử nam. Trong vùng gọi là giải phóng, người dân cũng vậy, muốn cho gia đình không bị khủng bố, ho bắt buộc phải gia nhập du kích, hay bộ đội địa phương. Sự kiện này cũng không khác gì ở VNCH, nhưng có điều thanh niên ở đây, chỉ đi lính khi tới tuổi pháp định, để thi hành bổn phận làm trai giữ nhà giúp nước. Ở đây, ai làm nấy chịu, bởi vậy không có chuyện con trốn lính, cha mẹ phải đi tù hay cha mẹ theo cọng sản tập kết ra Bắc, vào bưng, con cái hay thân nhân ở lại, bị chính quyền chế tài, trù dập, mất hết tương lai, như cảnh đời dâu bể đã xảy ra triền miên suốt ba mươi năm đất nước đã ngưng tiếng súng và thống nhất.
Do trên, người Việt cả nước, bổng dưng bị xô đẩy vào một cuộc chiến nồi da xáo thịt, gây nên cái thảm trạng chia rẽ, tàn khốc, khiến cho đất nước dù đã ngưng tiếng súng và thống nhất từ ba chục năm nay, nhưng sự hòa hợp, hòa giải dân tộc, giữa tầng lớp cai trị là đảng cọng sản, và tuyệt đại đồng bào hèn nghèo khốn khổ bị trị cả nước, mãi tới hôm nay vẫn không giải quyết được. Hiện nay nhờ cuộc chiến vừa qua, nên có một số it người của hai phe, thăng tiến một phần đời và có cơ hội để lếu láo này nọ. Họ khác với người trong nước và toàn quân VNCH, vì bỏ chạy trước khi giặc vào, nên không hề biết cái thiên đàng xã nghĩa từ sau ngày 30-4-1975 tới nay ra sao, chưa hưởng được cảnh tù tội hay cải tạo của cọng sản, chưa từ người xuống chó, chưa ăn cháo heo, chưa gánh phân người tưới rau xanh..Tóm lại, đa số khi rời nước,nguyên thủy vẫn còn lớp vua-quan, tướng tá, cho nên trong tư duy và luận cứ vẫn giống như lúc còn cầm quyền. Vậy hỏi có tư cách gì để nói chuyện hận thù mà đòi những nạn nhân đứt ruột phải xóa bỏ " hay cứ lên đài, lên báo muốn hòa giải với thực dân đỏ.
Nay ai cũng đều biết rõ, bản chất và tâm địa của người miền Nam rất hào phóng, hiền lành và nhân từ. Nếu không vậy, tại sao trong khi ở miền Bắc dân chúng sống trong địa ngục người, thì tại VNCH đang trong thời kỳ chiến tranh bốc lửa, mà vẫn có một số người, cứ đấu tranh, xuống đường, thậm chí công khai chống lại chính quyền, để đòi có tự do và hạnh phúc như người miền bắc ". Điều này đủ thấy tấm lòng khoan hồng nhân hậu của Chính Quyền và sự thông cảm của dân chúng. Thật sự không ai muốn có chiến tranh, ngoại trừ một thiểu số lính nghề . Bằng chứng cho thấy trong những ngày máu lửa tháng 4-1975, biết bao nhiêu người có điều kiện và hoàn cảnh để chạy, nhưng vì họ quan niệm hết chiến tranh rồi, thì chính quyền nào cũng vậy, chạy làm chi, sống ở đâu sao bằng sống trên quê hương mình, có mắm tôm, cà pháo, rau muống, giá sống..ăn ngon hằng ngày. Cũng vì quan niệm sống hòa hợp như vậy, nên tất cả những người ở lại, từ sĩ thứ, quan quân người cả nước nô nức đi học tập theo lệnh chính quyền mới, để sau đó làm người mới, cùng nhau xây dựng lại đất nước như tâm nguyện của mọi người.
Nhưng hỡi ơi, tất cả chỉ là sự lừa bịp kinh thiên động địa. Hà Nội không dám công khai tàn sát người Miền Nam như Polpot, nên dùng phương pháp tinh vi hơn bằng cách gạt quân dân VNCH vào tù học tập , để rồi chẳng bao giờ xét xử, hành hạ giết dần mòn những kẻ sa cơ thất thế, cũng vì sự lừa đảo và bán đứng của đồng minh Mỹ và các cấp lãnh đạo. Dân chúng cũng đâu có yên, của cải, vườn ruộng, nhà cửa bị cướp giựt, qua nhiều đợt cải tạo công thương nghiệp, do đảng dựng đứng để cướp của giết người. Nhiều người, trong số này không ít mẹ chiến sĩ, thương gia trí thức thân cộng, mất tiền, hối hận, nên phẫn uất tự tử chết. Hầu hết sau khi đã trắng tay, còn bị đảng tống khứ lên vùng kinh tế mới, tận chốn rừng xanh, núi cao, khỉ ho cò gáy, ma thiêng nước độc, để rồi cũng chết dần mòn vì kiệt sức bệnh tật tại các nông trường tập thể.

Riêng những người may mắn hơn, còn bám víu được ở thị thành hay nông thôn, số phận của họ cũng như gia đình và con cái, suốt ba chục năm nay, vẫn bị phân biệt ‘ ngụy quân – ngụy quyền ‘, làm hủy hoại tương lai của không biết bao nhiêu tài danh của đất nước, cũng chỉ vì sự tàn ác dã mang của những kẻ chiếm đóng, qua lớp son hào nhoáng’ cách mạng giải phóng ‘, mà mặt thật quá đỗi trân tráo, mỉa mai một cách vô liêm sĩ.
Bởi sống không nổi trong địa ngục trần gian, nên hầu như cả nước kể luôn cái cột đèn nếu biết đi, cũng hồ hởi vượt biển vượt biên đi tìm tự do, gây nên cơn hồng thủy biển đông, khiến cho hằng triệu người phải chết thảm vì bảo tố và hải tặc Thái Lan. Tóm lại như từ thuở nào, chiến tranh hay hận thù, nguyên nhân đều phát xuất từ VC. Những người dân hiền lành có muốn không hận thù, đừng chống Cộng nhưng đâu có làm được vì hận thù vẫn cứ từ trên trời rớt xuống, tháng lại ngày qua, đè nặng bờ vai cuộc đời, không tìm cách vứt nó xuống, chẳng lẽ để nó đè chết người hay sao. Đó là lý do người Việt phải bằng đủ mọi cách tiêu diệt chế độ VC, để có cơ hội sống còn.
Trong dòng Việt Sử, từ ngày Vua Hùng dựng nước cho tới nay, cũng đã có nhiều cuộc tương tàn đổ máu giữa anh em đồng bào, như loạn Thập Nhị Sứ Quân thời Nhà Ngô, Nam Bắc Triều giữa Nhà Mạc và Vua Lê-Chúa Trịnh, rồi Trịnh-Nguyễn-Tây Sơn phân tranh, cuối cùng là cuộc chiến Quốc Cộng từ 1945-2005. Nhưng chiến tranh nào rồi cũng kết thúc, người Việt hai miền cũng giống như tiền nhân thuở trước, vì tình đồng bào đồng nước, đồng chung máu đỏ da vàng, mà có thể XÓA BỎ HẬN THÙ. Nhưng đối với đảng cọng sản quốc tế đang thống trị VN, thì miên viễn người Việt sẽ không bao giờ hòa hợp, hòa giải khi đất nước vẫn còn nghèo đói khổ đau, trong cái gọi là thiên đàng xã hôi chủ nghĩa, từ ấy cho tới nay vẫn không bao giờ thay đổi.
Mới đây ký giả Nhật tên Yoshigata Yushi, đã tới VN trong ngày đảng ăn mừng chiến thắng 30-41975, để tìm hiểu về số phận của những thương phế binh VNCH tại Nam VN. Thì ra đừng nghe những gì đảng nói như hãy quên quá khứ, đoàn kết lại để xây dựng đất nước, mà hãy về nhìn những người thương phế binh VNCH, sau ba mươi năm ngưng chiến, vẫn là nạn nhân đang bị Hà Nội khinh bỉ, ngược đãi để trả thù :
Sau đó, người ký giả trên kết luận là Chiến Tranh tại VN thực sự vẫn chưa kết thúc. Do trên người Việt khắp nơi vẫn phải tiếp tục đấu tranh để dành lại quyền sống và quyền làm người, chứ không phải vì chống cộng sắt máu, mà người Việt không chịu xóa bỏ hận thù hay hòa hợp hòa giải với Việt Cộng.

‘ buổi trước vì đời làm lính trận,
tàn cơn binh loạn, chỉ thân vương
sè sè nấm đất hoang vô chủ
thảm thiết, trời ơi qua’ đoạn trường ! ‘

1-TOÀN CẢNH VN TRONG THIÊN ĐÀNG XÃ NGHĨA :

Nhắc tới VN ngày nay, trăm mối cũng đều quay về chuyện tham nhũng làm hủy hoại đất nước, chuyện cán bộ ngu dốt làm kinh tế theo định hướng xã hội và cảnh lầm than đen đói của người dân do hai hâu quả trên gây ra.
Nhân kỷ niệm 30 năm chấm dút cuộc chiến. Trong lúc đảng rốc hết túi để tổ chức đại lễ ăn mừng mùa xuân chiến thắng, đánh bại Mỹ-Ngụy, chẳng những tại thủ đô Hà Nội mà ngay Sài Gòn khắp trời cũng đỏ rực màu cờ đảng và thù hận ngút trời. Điều này cũng dễ hiểu, vì từ trước tới nay, từ Hồ Chí Minh cho tới Nông Đức Mạnh, Hà Nội lúc nào cũng tự coi mình là chư hầu của Trung Cộng, nên khi Phan Văn Khải đi chu du cac nước Tư Bản, thì đồng thời Trần Đức Lương cũng tới Bắc Kinh, đề chầu hầu thiên triều. Cho nên cái sự đang quỳ gối cầu cạnh Mỹ để làm chỗ dựa chống Tàu, mà vẫn cứ coi Hoa Kỳ là kẻ thù chiến lược nguy hiểm, đang lăm le lật đổ chế độ. Nhưng trong lúc đảng từ lớn tới nhỏ trầm mình say men chiến thắng, thì Võ Văn Kiệt, cựu thủ tướng VC, lên đài nói toặc móng heo, là có gì tốt đẹp hay ho, để mà ăn mừng hò hét, vì hiện nayai cũng biết hết, VC đã bầy đủ trăm phương ngàn kế để xâm lăng miền Nam, làm cho bao nhiêu triệu người cả hai miền phải đau khổ, chết oan, nhà tan cửa nát, vì bị đảng xô đẩy vào một cuộc chiến bất lương, mà đáng lẽ không nên xảy ra vì uổng phí vô ích.
Khôi hài hơn hết, là giữa lúc Tổng Thống Mỹ G.W.Bush đang thao thao ca tụng ba nước nhỏ ở Bắc Âu là Lithuania, Estonia và Lettonia, nhờ thoát được gông cùm nô lệ của cọng sản liên Xô vào năm 1990, mà nay dân chúng ba nước có tự do dân chủ và cuộc sống hạnh phúc. Cũng vào giờ đó, nhưng tại Hà Nội, Bắc Bộ Phủ lại không tiếc lời bưng bợ công đức của Stalin, là đã có công giải phóng các dân tộc trên, dù hiện nay ác quỷ này, được nhân loại xếp chung với Hitler, Mao Trạch Đông, Polpot và Hồ Chí Minh, là những đại đồ tể, can tội giết hằng triêu mạng người vô tội.
Qua câu chuyện, khiến ta lại nghĩ tới số phận của Dân Tộc Việt Nam. Trong suốt chín năm kháng chiến chống sự xâm lăng lần thứ hai của thực dân Pháp (1946-1954), cọng sản đệ tam quốc tế, núp bóng và mượn máu xương của đồng bào cả nước, trong Mặt Trận Việt Minh, để đuổi giặc ra khỏi nước. Nhưng thay vì đem lại no cơm ấm áo cho người dân Miền bắc lúc đó, cọng sản VN cũng giống Liên Xô đối với các nước Bắc Âu, đuổi Đức hay Pháp, để giành lấy thuộc địa mà cai trị. Tình trạng trên lại tiếp tục cho cả nước, khi Sài Gòn chính thức thất thủ vào lúc 12 giờ trưa ngày 30-4-1975.
Đúng như lời nhận xét của sử gia người Pháp Jean Lacouture ‘ thảm kịch VN ngày nay, đều do chế độ thực dân của đệ tam quốc tế cọng sản ‘ Thật vậy, cứ nhìn vào toan cảnh xã hội VN năm 2005, qua những tai họa do đảng giáng xuống đầu người dân trong nước, đau khổ vì chiến tranh, lạc hâu khi ngưng bắn và nay lại chia rẽ trầm trong qua hố ngăn cách giữa đảng giàu và dân nghèo.

Tham nhũng thì đâu cũng có, thời nào cũng vẫn là căn bệnh trầm kha, không ai làm gì được chúng kể cả Thủ Tướng thanh liêm Nguyễn Cao Kỳ của VNCH. Tham nhũng có khác chăng là ở bản chất, ăn ít hay nhiều, công khai hoặc lén lút, tham nhũng của dân hay cướp giựt công khố. Tại thên đàng xã nghĩa ngày nay, tham nhũng coi như bao gồm tất cả các yếu tố trên, có đủ vấn đề từ ăn chia, mua chức, bán chữ, mánh mun, bao che và cao cấp nhất là bán lãnh thổ Quốc Gia cho địch để vinh thân, phì gia và giữ đảng. Có điều khôi hài là tham nhũng diễn ra công khai trước mắt mọi người, từ trung ương xuống tận khu phố, từ bộ đội công an lan tận cửa quyên, công ty, ngân hàng. Người dân đều biết hết vì họ chính là nạn nhân nhưng tất cả đều câm miệng hết, không ai nói tới vì có nói cũng vậy thôi. Hơn nửa nói để chết người, tan nhà, thì nói chi ,dù họ có sẵn bằng cớ trong tay, tai nghe mất thấy. Sở dĩ có tệ trạng trên là vì ai cũng nghĩ rằng, xã nghĩa đang trong giờ thứ 25, cấp cao còn ăn da diết để chuẩn bị chạy, ta sao không kiếm chác cht tn cm ".Do vì trên bậy thì dưới phải bạ nên rốt cục không ai nói được ai, hoặc có nghe, có thi hành thì cũng làm lấy lệ, rồi thỉ đâu vào đó. Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Phan văn Khải, Nguyễn văn An, Đào Duy Quát tới Lê Đức Bình, kể cả Tôn Nữ Thị Ninh, Nguyễn Thị Bình....ông bà nào tài sản cũng tính bằng triệu, tỷ tiền đô, thì làm sao nói cho thiên hạ nghe được. Những con dê tế thần như Trần Mai Hạnh, Bùi Quốc Huy,Phạm Sỹ Chiến hay Lê Minh Hương..trong vụ án Năm Cam, thực chất chỉ là lấy vải thưa che mắt thánh, hành động đánh trống múa lân, chuyện cán bộ kê khai tài sản..tất cả đều trở thành những chuỗi cuời dài của người dân dưới phố hôm nay,giữa một xã hội điên đảo lọc lừa chưa hề có trong mấy ngàn năm sử Việt. Nhốt tù một vài năm tháng cho có lệ, để lấy vải thưa che mắt thánh, cho nên sự thả ra hết vào tháng 4-2005, cũng là chuyện bình thường, vì nếu không thả nhỡ chúng phản cung khai hết, thì kẹt mấy cán lớn trên thượng tầng nơi chốn cung đình.
Tất cả đều là lời nói suông , nghị quyết viết một đàng đảng làm một nẻo, bảo cán bộ kê khai tài sản thì trung ương im thin thít, rót cục đâu lại đó, hòa cả làng như Diệp văn Sơn thuộc Bộ Nội Vụ đã nói “ là hình thức thôi,vì có ai dại dột khai hết sản nghiệp mình có, để vào tù "”. Còn nửa, đa số cán bộ công nhân viên nhà nước lãnh lướng rất thấp, nhưng tiền đâu nuôi con du học với chi phí hằng chục ngàn đô la phải trả " .
Hiện tại Hà Nội, có phong trào các cán lớn rủ nhau bán nhà, chắc là lấy đô vàng chuyển dễ ra hải ngoại cho chắc an, hơn là ôm nhà to lớn để mai sau biết đâu mà mò, vì đời thay đổi nhanh như gió, ai có thể ngờ được. Tóm lại nói cứ nói, hết Nam Cam thì có Sáu Quít, cán bộ cứ tham nhũng, lộng ngôn, lộng quyền cho tới khi đảng sập , hy vọng mới chấm dứt.
Mới đây Nông Đức Mạnh sang chầu Trung Cộng, họ Giang đã hào phóng tuyên bố hủy số nợ củ của VC gần 420 triệu nhân tệ, đồng thời xây tặng một nhà hữu nghị Việt-Trung, để đền lại số đất đai tại biên giới và biển cả mà Hà Nội đã bán.
Trong lĩnh vực kinh tế thị trường, nếu căn cứ theo đài BBC , Á Châu Tự Do, đài VOA và báo đảng thì VN xã nghĩa sắp theo kịp Aâu Châu và Hoa Kỳ, Nhật.. nhưng nếu nghe lời than thở của Nguyễn tấn Dũng, thì mặt thật bi đát lắm đã xảy ra cả mấy năm gần đây, do trời hại ( bệnh Sars-bệnh cúm gà), người hại ( chién tranh Iraq, Mỹ phạt hàng nhập cảng của VN như tôm, cá Fish, hải sản đông lạnh và hàng may mặc..) và đảng hại.
Như Bộ Công Nghiệp VC nói thì cả nước hiện nay về lĩnh vực kinh doanh bao gồm công ty, xí nghiệp, hợp tác xã, cửa hàng dịch vu, trang trại nuôi trồng..so với các nước trong vùng mới có 1/20 của họ mà thôi. Về đầu tư năm 2003-2005, cả nước tính luôn Sài Gòn là trung tâm thương mại số 1, so với năm ngoái, chỉ còn 50/100. Thảm nhất là khu vực đồng bằng sông Cưu Long, trong năm năm qua chỉ có 127 dự án, chiếm 2/100 cả nước, bi thảm nhất là Hải Cảng Cà Mâu hoàn thành tháng 3-2001 với kinh phi xây cất gần mấy trăm triệu mỹ kim, nay vẫn bỏ trống cho dân điạ phương họp chợ nhỏ vì không có con ma nào để ý tới. Riêng dầu khí từ năm 1981 tới nay , được coi như là kho vàng dưới đáy biển của đảng, thì nay sự suy thoái đầu tư cũng đã xảy ra. Nhiều hãng từ trước tới nay làm ăn lớn với nhà CSVN, nay đã rút vốn để nhào vào thị trường dầu IRAQ đang rộng mở với nhiều lợi nhuận và bảo đảm gấp 100 lần tại Xã Nghĩa. Dẫn đầu sự tháo chạy là Đại công ty dầu hỏa BP của Anh Quốc do Tân chủ tịch Mary Shafer Maliski điều hành. Nối chân là Zarubezneft của Nga, từng làm ăn chung nhiều năm với VC trong khi khai thác mõ Đại Hùng. Trước đó vài tháng, công ty dầu Nga là VietRuss cũng bỏ chạy vào tháng 12-2002. Rồi thì Petronas cuả Mã Lai, Broken Hill của Uùc, cũng cuốn gói. Về việc xây dựng nhà máy lọc dầu tại Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi, lục đục triền miên khiến nhiều công ty liên doanh hợp tác như Total cuả Pháp, Petronas Mã Lai, Zarubeznehneft Nga, cũng chạy, khiến cho Nguyễn xuân Nhậm và Đinh văn Ngà xếp sòng Tổng công ty dầu khí VN phải mất chức. Trong ngành viễn thông, công ty Telstra của Uùc không biết lý do gì cũng bỏ cả hợp đồng 300 triệu đô để chạy về nước.Còn Oral-B-VN, một chi nhánh hãng dao cạo nổi tiếng của My là Gillette, nhiều năm qua đã khuếch trương tại Sóng Thần, Bình Dương trong ngành sản xuất bàn chải , kem đánh răng, dao cạo râu cùng thuốc xúc miệng, cũng đã đóng cửa các cơ sở sản xuất tại hai địa điểm trên.


Tại sao lại có hiện tượng suy thoái trên, với nhà nước thì đổ thừa do ảnh hưởng của Sars,cúm gà và hậu quả chiến tranh Iraq. Theo báo cáo và ghi nhận của Ngân Hàng Thế Giới, thì Sars có ảnh hưởng tới du lịch VN . Riêng chiến tranh Iraq mới thật đáng kể, dù thực tế sự giao dịch giữa Saddam Hussein và Hà Nội khoảng chừng 450 triêu đô với các mặt hàng gạo, dầu ăn, bột giặt và sửa. Khi Mỹ vào Iraq, thị trường nước này thả nổi, nên các mặt hàng trên của VN trước đây buôn bán theo kiểu ngoại giao, cảm tình nên không thể nào cạnh tranh nổi với các hàng hóa của các nước khác, vốn có kỹ thuật cao và biết chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ thương mại quốc tế. Iraq cũng là một thị trường béo bở , cho nên khi nước này đước giải phóng, lập tức các công ty xăng dầu trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ và Anh Quốc, đang làm ăn với VC trong lãnh vực liên doanh dầu, khí đốt và điện lực, đã hủy bỏ ngay giao kèo, rút vốn nhảy vào làm ăn với nước này, hiện đang nằm trong sự bảo trợ của Liên quân Anh Mỹ.
Nhưng tất cả sự thất bại trước mắt, từ vụ cá tra, hàng may mặc rồi đến tôm đông lạnh không những tại Hoa Kỳ mà còn dây chuyền khắp nơi ở Aâu Châu và Nhật Bản, chỉ vì năng suất hàng hóa quá kém, giá thành vì bị thuế nặng nên tăng vọt, khiến cho không cạnh tranh nổi khắp nơi, hiện đang dòm ngó hàng hóa VN với thành kiến không đẹp.
Trong nước, hàng hóa nội địa bị hàng ngoại nhập của Trung Cộng, Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan..hoặc trực tiếp hay lậu chui đè bẹp vì hàng vừa rẻ, có kỹ thuật cao, hạp ý và vừa túi tiền của khách hàng. Thảm nhất là Làng Phú Bình ở quận 11 Sài Gòn chuyên làm đèn lồng Trung Thu, kế tiếp nhà máy làm giấy Tân Mai, sản xuất nhưng không có khách hàng dù đã nhiều lần chịu lỗ đại hạ giá nhưng vẫn không cạnh tranh nổi với giấy ngoại nhập. Ngành làm đường cũng đi vào chỗ chờ sập tiệm, phá sản, dù trong nước đã có tới 44 nhà máy đường. Cuối cùng để vớt vát vốn, nhà nước chỉ còn cách đem 250.000 tấn đường tồn kho, bán tháo cho Nam Dương với 1/2 thời giá.
Chua chát hơn là trong khi hàng hóa VN làm ra không tiêu thụ được, thì ngược lại phải nhập cảng các nhu yếu phẩm cần thiết như thép, phân bón, chất nhựa..tăng 40/100 giá. Cước phí biển, sông, đường bộ cũng tăng vọt , khiến cho ngay trong nước hàng VN cũng không được người VN ưa chuộng.
Về kỹ nghệ xe hơi và xe gắn máy, từ năm ngoái đã trục trặc việc làm ăn với Nhật vì vấn đề đồ phụ tùng lắp ráp. Rồi luật lệ từ Bộ Giao Thông, khiến hơn 300 cửa hàng phải đóng cửa, kể luôn Đại Công Ty lắp ráp xe gắn máy Lisohaka cũng đang cho hơn 50.000 công nhân nghĩ việc, vì sự làm ăn thua lỗ do phải chịu quá nhiều thứ thuế không tên. Trong ngành xe hơi, các hãng Ford và Honda cũng sắp sập tiệm, vì không thể chịu nổi nạn một cổ hai tròng thuế, gọi là thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế trị giá gia tăng (VAT), làm cho giá xe tại VN hiện nay tăng lên tới 170% thời giá, khiến cho mức mua bán xe giảm tới 90%, vì khách hàng còn lại chỉ có cán đảng hay thân nhân Việt kiều mới có dư vàng tiền, mua sắm nổi những loại hàng cao cấp xa xí phẩm, trong lúc đồng bào cả nước, chỉ mong kiếm được chén cơm no bụng hằng ngày.
Trong sự bang giao Hoa Kỳ và VC, dù thương ước đã được ký kết từ nhiều tháng qua nhưng càng lúc càng trở nên tồi tệ. Bằng chứng rõ nhất là Vụ Cá Ba Sa xuất cảng sang Hoa Kỳ, làm ăn chưa bao lâu đã dẫn tới kiện cáo. Cuối cùng VC thua kiện vì bị cáo buộc vi phạm luật lệ thị trường, khiến Bộ Thương Mại Mỹ có thể sẻ cắt đứt tiền tài trợ Ngư Nghiệp cho VN, hạn chế nhập cảng cá sang Mỹ, tăng cao thuế nhập khẩu và hủy bỏ đặc ân tối huệ quốc về thuế cho tất cả hàng thủ sản VN. Ngành may mặc cũng lâm nguy vì không tôn trong nguyên tắc kinh tế thị trường, bị Bộ Kinh tế Hoa Kỳ điều tra trùng phạt, khiến các công ty đang liên doanh như Gap, JC.Penney, Nike..phải bỏ chạy sang các nước làm ăn. Kế tiếp là Tôm đông lạnh VN cũng đang bị hai tổ hợp Tôm Mỹ đâm đơn kiện. Tóm lại vì những khó khăn trên, hàng hoá sản xuất tại VN, phần lớn phải qua một nước thứ ba, mới lọt qua rào cản nghiêm ngặt của Mỹ về luật an toàn vệ sinh thực phẩm. Toàn cảnh kinh tế VN trong những tháng đầu năm 2005 thâm thủng ngân sách thậm tệ, ước tính đã lên tới hai tỉ mỹ kim, đó là chưa kể các quan chức lớn tha hồ nhập cảng xe con bốn bánh, phone di động hàng ngoại, máy tính cá nhân..để xài riêng. Trong lĩnh vực Thị Trường Chứng Khoán, dù đã có tiếng gần ba năm nay vẫn không có khách hàng, vì đâu có ai ngu đem tiền cúng không đảng cướp, rồi biết đâu mà đòi. Nói chung VC chưa sập tiệm là chuyện khác thường, vì ngân hàng cho vay nhưng lại không đòi nợ nổi. Các dự án thực hiện thì hầu hết đều bị sai phạm về tài chánh. Chỉ riêng vụ nhà máy lọc dầu Dung Quất, các hãng thầu muốn có giấy phép phải nộp cho can cao Trung Ương Đảng , Phạm Quang Dự, Nguyễn xuân Nhậm, Đinh văn Ngà..tới 20 triệu đô, cho nên họ phải bỏ chạy vì đầu tiên đã chung quá khiếp, nếu trúng thầu dính vào, thì tiền đâu mà nộp cho đủ.
Giấy làm sao gói lửa mải nên thế chẳng đặng đừng, ngày 26-6-2003, Thủ Tướng VC Phan Văn Khải đã phải công khai xác nhận rằng Quốc Doanh là ổ điếm, chuyên báo cáo láo bằng sổ sách để rút hết công quỹ, lại tự động nâng giá hàng hoá lên cao. Tệ trạng trên khiến cho hàng nội địa bị hàng lậu Trung Cộng, Thái Lan đè bẹp.
Ngày 30-4-1975, VNCH bị VC cưỡng chiếm nhưng cọng sản đã hoàn toàn thất bại sau đó , dù trên giấy tờ đã thống nhất lãnh thổ Nam –Bác. Hằng triệu người cả nước liều chết đi tìm tự do làm chấn động lương tâm nhân loại. Rồi thì chủ nghĩa cọng sản tan hàng tại Đông Aâu, Đông Đức,Liên Xô và nhiều nơi trên thế giới vào các năm 1989-1990-1991, chỉ còn co cụm tại bốn nước Hoa-Việt-Bắc Hàn và CuBa. Cũng từ đó, người Việt tự do dù thất bại trên chiến trường nhưng lại đạt được chiến thắng trên mọi nẻo đường thế giới. Lá cờ vàng sọc đỏ, biểu tượng cao quý của dân tộc lại có mặt khắp nơi theo chân người Việt tị nạn. Nhiều phần tử trí thức trước kia nhẹ dạ tin VC phản chiến như đào hát Jande Fonda, David Horowitz..cũng quay về với chính nghĩa và đứng trong hàng ngũ những người Việt tị nạn chống lại chủ nghĩa khủng bố, độc tài cọng sản. Chỉ trong năm nay, khi VC lao đao lận đận vì kinh tế,thì người Việt khắp nơi nhất là tại Hoa Kỳ, đạt được từ chiến thắng này đến thành quả khác, nào là khánh thành tượng đài ghi ơn chến sỉ VNCH tại thủ đô Sài Gòn nhỏ , cho tới sự thừa nhận lá cờ VNCH được treo trong nhiều thành phố, Tiểu Bang Louisiana và nhiều nơi khác, là một ngọn giáo trí mạng đâm vào tim VC, khiến đảng ta lồng lộn nghệt thở.
Ngày 30-4-2005 khắp các nẻo đường hải ngoại, người Việt tị nạn cọng sản đãû cử hành ngày QUỐC HẬN rất trang trong. Đặc biệt tại Úc và Tân Tây Lan, đồng bào đã dàn chào, biểu tỉnh chống đối Phan Văn Khải, khi Y và phái đoàn tới đây. Cái nhục nhất cho người lãnh đao cao cấp của đảng hiện nay, là chẳng những bị người Việt hải ngoại căm thù đã đảo, mà còn bị ngay chính những sinh viên trong nước đang du học tại Tân Tây Lan, tẩy chay khinh miệt một cách tận tuyệt.

2-MẶT THẬT CUẢ ĐẢNG CỌNG SẢN VN HIỆN NAY :

Trong lúc VN đang tìm mọi cách để được gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), đồng thời với việc bầu bán nhân sự lãnh đạo trong kỳ Đại Hội Đảng lần thứ 12, sắp khai diễn vào cuối tháng 6 năm nay. Theo báo chí trong và ngoài nước, thì VC hiện đang gặp nhiều khó khăn từ nội bộ cho tới các áp lực quốc tế. Sau khi tiếp vợ chồng Đại Sứ VC cùng phái đoàn tại Bạch Cung vào cuối tháng 2-2005, Tổng Thống Mỹ G.Bush có xin với quốc hội, nhẹ tay để Hà Nội chịu tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo trong nước. Thế nhưng nói là một chuyện, luật pháp quốc tế vẫn cứ thi hành, vì vậy VC tới nay, vẫn là một trong ba quốc gia, đang bị Hoa Kỳ quan tâm đặc biệt (CPC).
Giữa lúc đảng đang cần được đánh bóng trong sạch, thì nhiều vụ tai tiếng ùn ùn kéo tới, chưa giải quyết kịp như vụ Pháp và có thể cả cộng đồng chung Âu Châu ra lệnh phong tỏa tài sản của VN Airlines tại Ba Lê vì thất tín. Vết thương uy tín chưa đóng vẩy liền thịt, thì lại tiếp vụ một Việt Kiều ở Hòa Lan tên Trịnh Vĩnh Bình, tháng 5-2005 đã nộp đơn kiện đảng Việt Cộng cướp giựt tài sản của ông ta lên tới vài triệu mỹ kim, đồng thời còn bỏ tù oan 18 tháng, khi ông về VN giao lưu buốn bán. Đơn kiện đã được Hội Đồng Tài Phán (Arbitration Council), của Tòa An Quốc Tế , có trụ sở tại thủ đô của Thụy Điển, thu nhận và cho biết sẽ thụ lý vào cuối năm nay. Hiện tại đương đơn cũng như VC mỗi người phải đóng 150.000 mỹ kim, tiền quỹ. Đây là một đòn chí tử, báo trước nhiều vụ kiện kế tiếp, chắc chắn sẽ có vụ kiện VC tự quyền đem bán lãnh thổ và biển đảo của quốc gia VN, cho Trung Cộng. Ngoài ra còn không biết bao nhiêu nạn nhân bị Đảng cướp giựt ruộng vườn, của cải, nhà cửa, kể cả hằng vạn việt kiều nhẹ dạ sách túi trắng tay vì tin vào sự hứa hẹn của VC. Tất cả đang hăm he vac đơn tới Tòa Án Quốc tế, để nhờ công lý, bắt kẻ cướp trả lại những gì họ đã mất .
Trong khi giặc ngoài bủa vây nghẹt thở, thì nơi cung đình Bắc Bộ Phủ, thù hận ăn chia không đều, trâu cột ghét trâu ăn, tích lũy từ bao năm, nay được dịp các cán cao trên chót nóc, từ đại tướng tới tổng bí thư, quyết ăn thua đủ kỳ này. Tất cả tự lật tẩy nhau, vì nó chơi tôi, thì tôi tố lại. Cho nên không riêng gì các tên Phạm Văn Trà, Trần Đình Hoàn và Nguyễn Khoa Điềm bị tố khổ là bao che tội ác của Tổng Cục 2, mà tới 17 ủy viên trong Bộ Chính trị, cũng bị đồng bào tố cáo là điệp viên, ăn tiền của cả hai phe Mỹ và Trung Cộng, để lũng đoạn chính trị của nước nhà.
Nhưng nhức nhối nhất, là thư tố cáo tội ác của đảng cọng sản VN, trong 60 năm qua, của giáo sư VC tên Nguyễn Thiện Tâm, hiện đang sống trong nước. Thư viết ‘ trong lịch sử VN, chưa bao giờ có chính quyền nào hung bạo, mất hết tình người như chính quyền cọng sản hiện hành. Chủ nghĩa cọng sản là thảm họa lớn nhất của nhân loại, hơn cả thảm họa sóng thần, động đất ‘ .Nói chung, từ đầu tới cuối, bức tâm thu qua những nhân chứng, sự việc, hành động, đã tố cáo thẳng thừng sự giã nhân, giã nghĩa, nói một đàng làm một nẻo của chính quyền cọng sản. Tất cả đều là bịp lừa, láo xạo, kể cả những biểu ngữ dao to búa lớn như ‘ tổ quốc trên hết, vì dân quên mình, tất cả là của dân, vì dân..’ chỉ mang tính chất quảng cáo. Tội đồ của dân tộc VN hiện nay là Lê Đức Anh, Đặng Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Hà Phan, Phạm Thế Duyệt, Đổ Mười, Trương Tấn Sang..vẫn ung dung sống trên núi vàng.
Thật sự không phải đợi tới ba mươi năm mòn mỏi trong địa ngục, mới có người kêu than thảm thiết như giáo sư Tâm, mà trước đó, cũng đã có nhiều người tranh đấu ở trong nước như Trần Độ, Hoàng Hữu Nhân, Nguyễn Văn Trấn, Nguyễn Hộ, Trần Đại Sơn, Lê Giản, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương, Trần Khuê, NguyễnThanh Giang,Nguyễn Đan Quế, Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Vũ Cao Quận, Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bính, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Phương Nam..và ngay cả các bậc chân tu như Đại Lão hòa thượng Huyền Quang, Quảng Độ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, cũng đều công khai lên tiếng phản kháng tội trạng của đảng cọng sản VN, đả đưa dân xuống tận cùng của đói nghèo, lạc hậu. Trong nước đảng xài luật rùng, muốn bắt bớ, cướp giựt hay giết bỏ ai thì cứ làm không cần xét xử. Nói là có tới 600 tờ báo nhưng sự thật chỉ là công cụ tuyên truyền cho đảng, vẽ rắn thêm chân, chuyện không nói có, giúp thêm phương tiện cho kẻ cầm quyền bưng bít sự thật, làm cho người dân thấp cổ bé miệng, sống khổ sở nhục nhã hơn, bất cứ thời kỳ nào trong dòng sử việt.
Từ đầu năm 2005 tới nay, tình hình thế giới vô cùng sôi động, biến chuyển từng phút giây. Viễn ảnh của một cuộc thế chiến nguyên tử, giữa Hoa Kỳ và các nước thù nghịch như Trung Cộng, Bắc Hàn, Iran và cac tổ chức Hồi Giáo cực đoan, đang diễn ra từng giây phút. Hoa Kỳ đã công khai tố cáo Hoa Lục, bành trướng tội ác hoàn cầu, trong cuộc Hội Luận, do Epoch Times tổ chức tại Câu Lạc Bộ Báo chí Quốc Gia. Theo bản cáo trạng trên, thì tất cả các tội ác diệt chủng đang xảy ra tại Nepal, các quốc gia Bắc Phi cộng với việc chế bom nguyên tử hàng loạt tại Ấn, Pakistan, Bắc Hàn, Iran..và nguy hiểm nhất là trong các tỏ chức Hồi Giáo cực đoan, đều có bàn tay của Trung Cộng nhúng vào giựt dây, giúp sức và trên hết là gây thù hận giữa các nước này với Hoa Kỳ.
Trung Cộng hiện đang nỗ lực bành trướng thế lực trên Thái Bình Dương, công khai tiêu diệt những chướng ngại vật, mà khởi đầu là các nạn nhân VN tại Thanh Hóa vào đầu năm 2005 và mới nhất là vu tàu See Bee bị Trung Cộng bắn chìm ngoài biển Thượng Hải, trong tàu có 23 thủy thù người Việt. Sự kiện cũng giống như lần trước, chắc chắn đảng sẽ cho vào quên lãng, vì sức mấy dám nói tới thiên triều.
Vì cứu đảng, nên dù không được mời chính thức và biết chắc khi tới Mỹ, sẽ bị nhiều rắc rối về phía Hoa Kỳ cũng như sự chống đói của tập thể đồng bào tị nạn cọng sản, đang chờ. Thế nhưng thủ tướng VC Phan Văn Khải, vẫn hồ hởi ra đi với cầu mong lần này, được lọt vào mắt của Tổng Thống Bush. Ngoài sự công khai tuyên bố cho phép Hải Quân Mỹ được vào bất cứ hải cảng nào của VN như Cam Ranh, Đà Nẳng, Hải Phòng..không biết lần này Phan Văn Khải còn hứa hẹn hay thế chấp gì thêm, để vừa lòng người Mỹ, giúp cứu thoat đảng, đang trong hồi chia rẽ tới tận gốc và sự kềm kệp đứt hơi của đàn anh Trung Cộng.
Đường nào cũng tới La Mã, VN dù có theo Trung Cộng hay Mỹ, cũng chỉ làm đầy tớ cho ngoại bang, đưa dân tộc vào chỗ diệt vong không sớm thì muộn. Tại sao đảng không chịu nhìn rõ những thất bại và tội ác của mình, để bây giờ vẫn còn kịp, trao lại quyền hành quyết định vận mệnh đất nước cho toàn dân, thực thi con đường dân chủ, trả lại quyền làm người cho kẻ bị trị. Đó mới chính là lối thoát ngắn nhất mà cả nước Việt đang mong đợi.

Tháng 5-2005
Xóm Cồn
Mường Giang

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.