Ngược lại với những gì dư luận từng công nhận, tầm quan trọng của học vị cử nhân đã bị nhiều người gán cho nó một vị trí quá quan trọng. Trong năm 2007, có khoảng 67% học sinh trung học tiến thẳng vào đại học so với tỉ lệ chỉ bằng phân nửa con số trên vào năm 1972. Nhưng như vậy không phải là đáng mừng sao"
Đầu tiên phải hiểu rằng những thăm dò khoa học đều thống nhất rằng trung bình có thu nhập cao hơn những người không có bằng. Nhưng có một điều mà ít ai để ý đó là những khảo sát đó đều được nghiên cứu lúc mà thời điểm kinh tế toàn cầu chỉ ở giai đoạn phôi thai. Sự hiện hữu và chiếm lĩnh của nó đã làm nhiều người suy nghĩ lại triết lý giáo dục.
Hơn thế nữa, kể từ khi đồng lương có sự khác biệt lớn tùy thuộc vào từng loại công việc, những ai có bằng đại học và đang đi làm chưa hẳn có thu nhập cao nhất. Điều này cũng đúng đối với những người không có bằng nhưng ít nhất những người này nằm trong môi trường có nhu cầu tìm đến kỹ năng của họ cao hơn.
Tạp Chí Phố Wall báo cáo vào tháng trước một số nhân viên lao động trong liên đoàn có thu nhập cao hơn những người bạn của họ tốt nghiệp đại học mà lại không có gánh nặng nợ nần chồng chất.
Tại những quốc gia khác, người ta hiểu được sự quan trọng của các lớp huấn nghiệp và năng suất sản xuất nên đã chấp nhận và hình thành một văn hóa giáo dục thứ ba. Những học sinh này được tôn trọng hơn là bị khinh rẻ. Điều mà nhiều người Mỹ cần phải hiểu rằng là đại học là một nơi thuận tiện để học cách học. Nó không phải là nơi duy nhất và càng không thể thay thế được kinh nghiệm.