Cái yếu thứ nhứt của Đảng Nhà Nước TC lòi qua trận động đất ở Tứ Xuyên. Hai tháng sau trận động đất, Đảng thì không lo đủ một phần tư đảng viên để điền thế số đảng viên đã chết, dân chúng thì càng bất mãn trước sự bất lực và sự vô cảm của Đảng. Ngày thường thì làm ông hoành ông trấm, tham ô quan lại, khi biến cố thì chỉ tự tư tự lợi, đảng viên ai sống chỉ biết lo cho gia đình, con dân chúng thì để sống chết mặc bây.
Còn tổ chức Đảng thì chới với. Trong vùng bị động đất, có 1932 người, chết 436, mà chỉ tìm được 76 người thay thế. Đảng viên còn sống chánh yếu chạy lo cho gia đình. Có một nạn nhân phụ nữ kêu trời suốt 40 ngày ở trại, Bà chưa thấy mặt một đảng viên nào bén mãn đến.
CS Bắc Kinh vốn tốt khoe xấu che, mà phải để cho ngoại quốc và tôn giáo vào tiếp cứu. Nhựt đã gởi nhiều chuyên viên cứu hộ vì TC không có đủ phương tiện tinh vi cứu hộ như không chó đánh hơi ngươi bị vùi lắp, thiếu máy giảo nghiệm người chết nên cho 160 chuyên viên Nhựt đầu tiên vào giúp. CS kỵ với việc làm từ thiện của các tôn giáo mà phải để cho Công Giáo, Phật giáo tham gia cứu trợ, đi sát với dân - lần đầu tiên trong lịch sử TC.
Còn dân chúng thì thắc mắc về thiệt hại quá nặng nề: 70 ngàn ngưòi chết và 10 triệu người không nhà, hàng mấy ngàn học sinh đầu xanh vô tội bị vùi lắp dưới đống gạch nhà trường sập nát. Dân chúng bực tức khi thấy hai tháng sau còn trên nửa triệu người ở trong những cái tum bằng plastic, không biết chừng nào được về làng xóm cũ, lo lắng bị qui hoạch vào đuà nơi khỉ ho cò gáy để ở , mặt bàng dành làm nhà xưỏng, mặt bắng cho kỹ nghệ. Bực tức Đảng Nhà Nước CS trung ương cai quản một dân tộc dân số đông nhứt hành tinh mà đã bất lực và vô cảm, chỉ cứu trợ chiếu lệ, chỉ biết phong toả và cấm báo chí, coi Thế Vận Hội quí hơn mạng sống của ngưòi dân, hứa sau Thế Vận Hội sẽ điều tra và qui trách. Dân chúng căm hờn biết con em học sinh chết nhiều vì trường sập, do cán bộ đảng viên tham nhũng đã rút ruột khi xây cất.
Còn Quân Đội thì hàng trăm ngàn quân được điều đến cứu cấp, nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu. Quân Đội cứu cấp bằng tay là chánh, đào bới gạch vụn, rất mất thì giờ khi người bị vùi lấp mạng sống tùy từng phút. Thủ Tướng Ôn gia Bảo phải nạt vào mặt một tướng lãnh, "Tôi không cần biết cây cầu, tôi chỉ biết phải cứu nguy hàng chục ngàn người đang sắp chết" khi một vị tướng báo cáo cây cầu điều quân vào vùng bị nạn, có thể sập và "xin ý kiến giải quyết." Cái yếu còn bộc lộ trong cơ cấu xây cất nữa, 400 hồ nước có triệu chứng hư hao, đập Tam Họp phải ngưng để xem xét lại.
Cái yếu thứ hai của Đảng Nhà Nước TC lòi ra qua vu nổi loạn của ngưòi dân ở Huyện Weng An. Hàng chục ngàn người dân Trung Hoa ở Huyện Weng An đã đứng lên biểu tình chống nhà cầm quyền đã trả tự do cho một người con một cán bộ có chức có quyền của Công an bị nghi đã hảm hiếp và giết một nữ sinh lứa tuổi đôi mươi. Phe biểu tình khích động biểu tình rất dễ vì nạn nhân là một nữ sinh đầu xanh vô tội, còn chánh phạm là một quí tử của một công an có chức có quyền ở sở cảnh sát địa phương. Chỉ cần tổ chức thân nhân của nạn nhân đền sở cảnh sát khóc la đòi công lý, và cảnh sát theo thói quen trấn áp đánh đuổi người thân của nạn nhân. Thế là tiếng dữ đồn xa, dân chúng cà làng, cả tổng theo truyền thống và đạo lý Trung Hoa kiến nghĩa bất vi vô dõng già, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng, hàng trăm ngàn người dân Trung Hoa xuống đướng biều tình chông công an. Khi đám động đã hành động, khó có thể kiểm soát tác phong và hành vi đám đông. Mà đàn áp thì bạo lực sẽ kêu gọi bạo lực. Đa số người dân tin rằng bị đánh thì có quyền đánh trả. Nên cuộc biểu tình có hàng trăm ngàn người tham dự và nhà cầm quyền trung ương phải tưong nhượng, trừng trị cán bộ đảng viên.
Cái yếu của CS Hà nội lòi ra tiêu biểu trong cơn bão giá và lạm phát. Đảng Nhà Nước CS bàn luận, nói thì nhiều, làm thì ít, chỉ biết dùng biện pháp hành chánh thôi. Mấy tháng trời ngăn chận chẳng ra gì cả. VNCS vẫn là nước vật giá tăng cao nhứt trong vùng. Lạm phát và giá cả tiếp tục tăng trong khi thị trường thì biến động bất ngờ. Ý kiến chung của các chuyên viên là mục tiêu kiểm soát lạm phát mà chính phủ đã đưa ra rất khó đạt . Mới đây lại chính thức tăng giá xăng dầu, ngang giá với Mỹ. Nạn cúp điện tràn lan, gây vô vàn thiệt hại cho sản xuất và sinh họat dân chúng. Dân chúng kêu ca, thì trên đổ cho dưới, Bộ tuyên bố cơ quan nào bị thiệt thì có quyền kiên công ty điện lực. Hơn 90% dân chúng âu lo cho cuộc sống, theo tin của Đài RFI.
Sau cùng cái yếu của chế độ CS Bắc Kinh và Hà nội đã thấy rõ càng ngày dân chúng, trong đó có công nhân, nông dân càng chống đối càng nhiều, tăng nhịp đô, tăng cường độ. Đã có biểu tình lớn nhứt hàng chục ngàn người đã xảy ra ở TC, có đốt xe, đốt bót cảnh sát. Tiêu biểu là biểu tình chống nhà cầm quyền đã bao che, trả tự do cho người con trai một công an bị nghi là hảm hiếp và giết chết một nữ sinh. Đã có đình công của hàng ngàn công nhân của hàng chục công ty của ngoại quốc, hàng trăm vụ đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Con nông dân từ đi khiếu kiện, đến toạ kháng, và biểu tình đòi trả đất bị tịch thu hay qui hoạch trả rẻ mạt như giựt thì kkhông biết bao nhiêu vụ. Tiếng Việt thêm một chữ Phong Trào "Dân Oan." Cái mạnh bạo bên ngoài và yếu ớt nhứt bên trong của CS với tư cách là nhà cầm quyền là chỉ biết trấn áp, càn quét mà không có một sáng kiến nào để giải quyết.