Hôm nay,  

Tự Hữu Thần Tiên Thái

16/05/200500:00:00(Xem: 5397)
Ít khi bạn tôi tới thăm mà không gọi trước. Hôm nay là một, trong những “ít khi” ấy. Chuông reo, ra mở cửa, thấy bạn không mừng, lại hỏi một câu thừa thãi:
- Đi đâu vậy "
Quen nghe lối nói năng lẩn thẩn của tôi, bạn tự đẩy cửa rộng hơn, bước vào, rồi thuận tay kia đóng cửa lại. Cứ như không làm nhanh, tôi sẽ mời bạn đi không bằng ! Bạn nhìn quanh phòng như quan sát xem tôi đang làm gì rồi mới hỏi:
- Có bận không "
Tôi lừng khừng:
- Muốn bận thì bận mà thích rảnh lại rảnh ngay.
Hiểu nhau quá, bạn nói luôn:
- Vậy thì coi như đang rảnh, này, ngồi xuống đây, tại hạ lùng được mấy đoạn thơ chữ Hán này của Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ, nhà ngươi đọc rồi nói sơ ta nghe.
Trời đất ơi, đọc thơ chữ Hán rồi bầy đặt lịch sự, xưng “tại hạ” câu trước, câu sau đã trở về bản chất ngông, lại “ta” với “ngươi” ngay ! Tôi làm khó:
- Lùng được thì đọc đi, công nương mang tới hạ thần làm chi "
Bạn ấn vào tay tôi mấy trang giấy rồi vào bếp. Một thoáng, nước đã reo và hương trà thơm phảng phất.
Bạn thành thật:
- Mình đọc, chưa hiểu hết ý mà đã xúc động đỏ mắt nên mới chạy đến đây. Đạo hữu thử chuyển sang lục bát xem.
Thôi rồi, chắc tại một lần chúng tôi thăm biển, ngồi trên ghềnh đá khi chiều xuống, chạnh nhớ quê, tôi đã mượn hai câu cuối bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu: “Nhật mộ hương quan hà xứ thị. Yên ba giang thượng sử nhân sầu” mà dịch ẩu rằng: “Chiều buông khuất bóng quê nhà. Khói lan sóng vỗ trong ta điệu buồn” nên bạn tưởng là tôi lầu thông Hán tự lắm !
- Thì cứ đọc đi, đọc xem có cầm lòng được không. Một người mang án tử hình, ngồi trong tù mà viết những câu thơ khí khái như vầy, thật là …..
Nhìn bạn vừa rót trà, vừa thổn thức, tôi không dám chối nữa, bèn vội vã lẩm nhẩm những giòng bạn viết:
Tự vấn
Vấn dư hà cố tọa lao lung
Dư chỉ khinh yên bán ngục khung
Tâm cảnh tương trì kinh lữ mộng
Cố giao gia tỏa diện hư ngưng
Nhìn thoáng trang giấy, tôi biết mỗi đoạn có 4 câu. Mới đọc đoạn đầu đã mắc nghẹn vì ý, tình cô đọng, xúc tích thế này, dịch làm sao cho đủ và cho thoát. Tôi diễn nôm na rằng “trong lao tù, người tù tự hỏi, sao ta phải ngồi tù" rồi lại tự nói với mình rằng ngồi tù thì cũng là chuyện nhỏ thôi, giam ta cũng như giam làn khói mỏng trong phòng vì dù tâm cảnh này có là cơn mộng dữ nhưng nhớ lời người xưa dạy, ta vẫn ngẩng mặt nhìn trời bao la” Bốn câu thơ ngắn mà chất chứa đủ bi hùng, diễn ra văn lủng củng thế này thật là đắc tội. Vẫn cầm trang thơ trong tay, tôi nhắm mắt lại. Bên cạnh, bạn tôi ngồi lặng im, không biết là thông cảm cho tôi hay đang nghĩ gì. Tôi đã từng được đọc thơ Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ, nhưng bằng chữ Hán thì đây là lần đầu. Vốn chữ Hán của tôi được 3 chữ thì vì lười, đã rớt 1, làm sao tôi dịch nổi ra lục bát cho bạn tôi thấy được cả thân và tâm nhà tu hành khả kính đó, dù nhận thức thực tại lao tù mà chẳng động tới chân như. Nhưng vì có cơ duyên được đọc thi tập Giấc Mơ Trường Sơn của Thượng Tọa, nên tôi đã thấp thoáng “thấy” Thượng Tọa đôi lần qua những bài thơ chứa chan ý Đạo, tình Người. Tôi bỗng như nghe thấy tiếng nói nào trong tôi “Hãy đốt trầm hương từ những giòng châu ngọc đó lên, hãy đốt lên, hương Bát Nhã đang dẫn dắt chúng sanh dần về Biển Tuệ, hương Pháp Hoa soi tỏ chúng sanh cùng Phật không hai, hương Kim Cang liễu ngộ vạn pháp là huyễn mộng bào ảnh mà thôi ….Hãy đốt lên, để lửa ngục tù này bừng cháy cho rõ nét bi tráng của những người đã cùng với lịch sử mà thăng hoa …”
Tôi mở mắt, nhìn bạn, và tự ngạc nhiên nghe mình dịch trôi chảy:
Hỏi ta, sao ở trong tù "
Thì như khói mỏng thoảng mờ phòng giam !
Cảnh, tâm, quyện mộng bàng hoàng
Nhớ lời xưa dạy, hân hoan nhìn trời.
Bạn đưa tách trà cho tôi bằng cả hai tay:
- Cám ơn, cám ơn ….. ta biết nhà ngươi sẽ dịch được tuy không ….hay lắm nhưng đọc bằng lục bát ta đỡ khổ hơn nhiều. Để ta đọc đoạn tiếp cho. Nghe này:

Trách lung
Trách lung do tự tại
Tán bộ nhược nhàn du
Tiếu thoại độc ảnh hưởng
Không tiêu vĩnh nhật tù
Vừa đọc xong câu cuối bạn đã hỏi ngay:
- Trách lung là gì "
Hai chữ này thì tôi biết mà không phải vò đầu bứt trán. Trách lung là lồng hẹp. Ý tưởng đoạn này rõ ràng quá. Dù ở trong lồng hẹp mà tâm vẫn thênh thang; vì tâm thênh thang nên ta như khách nhàn du đi dạo, có biên giới nào ngăn chặn được tâm đâu; cũng do tâm tự tại nên ta hân hoan mà cười nói một mình thì ngày tù dài cũng qua như không thôi.
Nhấp một ngụm trà, tôi mơ hồ thấy bóng dáng vị sa môn thong thả thiền hành bên bờ sông Neranjara. Bước chân vị đó khoan thai tự tại quá, “lồng hẹp” nào mà giam hãm được. Từ hình ảnh đó tôi đã tạm dịch được đoạn thơ “Trách lung” như sau:
Nhà tù chật, khó giam lòng tự tại
Khách nhàn du ta thả bộ thong dong
Ta cười nói, mình ta nghe thanh thản
Ngày tù dài trôi nhẹ tựa như không.
Bạn cảm động, cầm tay tôi, vỗ nhẹ. Tôi đọc đoạn tiếp:
Tảo thượng tẩy tịnh.
Tảo khởi xuất tẩy tịnh
Thung dung lập phiến thì
Tự hữu thần tiên thái
Hà tu sơn thủy vi
Bạn nhanh nhẩu dịch tựa “Tảo thượng tẩy tịnh” là “Buổi sáng rửa mặt”. Tôi tiếp sức bạn bằng cách diễn nôm ra, là buổi sáng sớm khi thức dậy rửa mặt ta đã cảm thấy an nhiên ngay tức khắc, ta đâu có để cho thân phận tù đầy làm ta phiền não nhức nhối. Ta đạt được điều đó vì bản chất ta vốn có phong thái thần tiên, cứ gì phải ở chốn non cao nước biếc ta mới an nhiên tự tại.
Bạn xoắn hai tay vào nhau, thở nhẹ. Tôi ra vườn, hái một đóa hồng nhung, rắc nắm bỏng cho bầy cá đang nhấp nhô chờ đợi giữa hồ sen đang vươn lá. Lúc trở vào, bạn vừa hý hoáy tẩy xóa, vừa đọc khẽ:
Sớm mai dậy rửa mặt
An nhiên ngay khoảnh khắc
Vì tự thân thần tiên
Cần chi cảnh mây nước.
Tôi tặng bạn đóa hồng. Bạn cảm động nhận hoa, còn tôi, đọc lại câu “Tự hữu thần tiên thái” mà thương cho những kẻ vô minh, lấy nhà tù thế gian mà giam người tiên cảnh! Trú xứ các ngài là Tầng Không Vô Biên Xứ, nơi đó là cõi thiền tĩnh lặng, không có vật, không có người nên có đâu nhiễu sự thế gian; có chăng chỉ thấy mơ màng thiên nữ rải trời hoa.
Ngay nơi phòng biệt giam, người tù tử hình được giảm án chung thân khổ sai đã bình thản khắc thơ lên đá:
Biệt cấm phòng
Ngã cư không xứ nhất trùng thiên
Ngã giới hư vô chân cá thiền
Vô vật, vô nhân, vô thậm sự
Tọa quan thiên nữ tán hoa miên
Chúng tôi cùng chia xẻ dịch đoạn này:
Ta cư ngụ cõi trời Không Vô Biên Xứ
Cõi riêng ta, tĩnh lặng cõi thiền
Không xôn xao, không người, vật, huyên thuyên
Ta ngồi ngắm muôn hoa thiên nữ rải.
- Còn một đoạn nữa đây. Đoạn này mình muốn xin đạo hữu chuyển thành lục bát vì …..
Tôi có nghe tiếp bạn nói gì đâu ! Bốn câu thơ ngắn này đang khiến tôi cực kỳ xúc động:
Phụng thử ngục tù phạn
Cúng dường Tối Thắng Tôn
Thế gian trường huyết hận
Bỉnh bát lệ vô ngôn !
Trời ơi! Người tù chung thân nâng bát cơm tù hẩm hiu cúng dường Đấng Thế Tôn trước khi thọ thực, nước mắt chan hòa chẳng vì hận thân mình tù đầy oan nghiệt mà vì thương khắp thế gian còn ngụp lặn trong máu lệ triền miên! Ôi, tấm lòng Bồ Tát bao dung, sáng ngời châu ngọc, cõi ta-bà, đốt đuốc thấy là bao! Tôi có học ngàn năm, dịch ngàn lần cũng không rung nổi một thanh âm trong giòng diệu âm kỳ ảo, bất tận này. Nhưng tôi muốn được bầy tỏ lòng kính ngưỡng sâu xa, muốn góp một giọt lệ trong biển mặn trầm luân, muốn đảnh lễ “Người ngồi tù vì thế gian khổ nhục” nên dù chữ nghĩa ngây ngô, tôi xin dịch đoạn thơ “Cúng dường” với nén nhang trầm đang cháy đỏ trong hồn tôi:
Cơm tù kính cẩn tay nâng
Cúng dường bậc Tối Thắng Tôn Giác Toàn
Thế gian máu lệ ngập tràn
Bát dâng, mà lệ hàng hàng tuôn rơi ! …
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.
Diệu Trân
Tháng 5, 2005
Mùa Phật Đản lần thứ 2629

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.