Vừa bứơc vô tiệm chị Ngà thở ra:
-Thiệt là xui. Xém chút bị còng rồi. Hú vía!.
Tuấn hỏi:
-Sao thế" làm gì mà xém bị còng" ạạạạa... em hiểu rồi, có phải ý chị Ngà muốn nói là chơi bạn bốn phương tìm ngừơi yêu trên internet xém bị "a còng" còng lại rồi à"
Thanh háy, liếc đuôi mắt sắt hơn dao, nói:
-Tưởng ai cũng như mình, tối ngày mê mang với a còng a móc.
Tuấn tỉnh bơ không thèm trả lời Thanh, hỏi tiếp:
-Có phải chị Ngà bị chàng nào "còng" lại rồi không" Sẵn dịp báo cho các anh chị biết Tuấn đẹp giai con nhà nghèo thợ giỏi đã bị còng giồiiii. "Tuấn, chàng trai nước Việt" đây có một cái hẹn với nàng giồiii. Nàng mới 16 còn đi học thích đi chơiiiii...
Thu nạt:
-Im. Dô diên! Để nghe chị Ngà kể tiếp chuyện gì vậy chị Ngà"
Chị Ngà thảy cái giỏ xuống bàn một cái phạch, ngồi xuống ghế một cái bịch, thở ra:
-Thiệt tình!. mấy ngừơi cững biết là hồi trước tui hay đổi tiền lẻ ra thành tờ một trăm một trăm cho dễ cất, hôm qua đem ra nhà băng đổi thành hai chục hai chục cho dễ xài. Tui mới đưa mấy tờ giấy trăm vô cửa sổ cho cô kiểm ngân, cổ cầm lên đưa lên đèn coi coi, lật qua lật lại coi coi, rồi kêu xếp lại cầm lên coi coi, rồi bà xếp đi vô phía trong, kiểm ngân mời tui đứng qua một bên đợi. Một hơi, thấy cảnh sát tới mời tui vô phòng trong. Hồi hộp thấy bà hổng biết chuyện gì tui theo vô, nó mời tui ngồi đàng hoàng rồi nó hỏi tờ giấy một trăm mỹ kim đó từ đâu ra" tui nói thì từ nhà băng ra chớ đâu, hồi đó tui đem tiền lẻ cùng với mấy cái ngân phiếu vô đổi lấy tiền mặt chớ đâu, bây giờ cần xài nên tui đem đổi ra tiền lẻ, nó nói tờ trăm đó là tiền giả, mẹ ơi nghe nói tiền giả tui tưởng họ nói chơi, nó còn hăm nó đang báo cho FBI (cảnh sát liên bang) có thể FBI tới thì nó sẽ còng tui lại dẫn về bót điều tra, bây giờ nên khai thiệt đi tại sao có tiền giả"
Trời Phật ơiii tưởng chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra trong phim ti vi thôi ai ngờ đang xảy ra cho mình nè trời. Trong bụng tui nó đánh lô tô, chuyện tự nhiên mà, rồi tui nhớ là ở xứ tự do này, dầu là tội nhân bị bắt cũng vậy, sẽ là người vô tội cho tới khi nào ra toà toà xử mới biết có tội hay không, cho nên tui cãi liền, làm sao tui biết đó là tiền giả, tiền giả là từ trong nhà băng phát ra cho tui chớ làm sao tui biết nhà băng cũng có tiền giả" hỏi là hỏi nhà băng chớ sao hỏi tui" rồi nó hỏi vậy chớ nhà băng nào ngày nào tui nói trời đất ơi ai mà nhớ ngày nào, nhưng nhà băng thì nhớ, nhà băng này chớ đâu.
Thu hỏi:
-Chị có nhớ rõ hông" là từ nhà băng chớ hổng phải từ khách trả cho mình sao" chớ sao nhà băng mà có tiền giả" hổng lẻ họ không biết coi giả thiệt" hay họ sót"
Khải góp ý:
-Có khi sót chớ, đâu phải là nhà băng mà chắc chắn trăm phần trăm đâu, đâu phải nhân viên nhà băng là giỏi trăm phần trăm đâu, hoặc khi có nhân viên mới chưa kinh nghiệm, bị sót, nhân viên sở nào hãng nào cũng có người khác trình độ nhau, như nghề của mình, thợ cũng giỏi dở khác nhau, như đi nhà thương gặp bác sĩ tốt nghiệp với hạng D thì mình chầu diêm vương sớm.
Vinh nói:
-Sao Khải hổng nói về tiên cảnh nghe cho nó phiêu diêu một chút, tại sao cứ hể chết rồi là xuống địa ngục vậy anh hai"
Láng nói:
-Rồi sao nữa chị Ngà"
Chị Ngà nói:
-Thì tui cũng run hồn run vía chớ sao, một hơi, nó cứ hỏi lui tui cứ trả lời là tiền tui lảnh từ nhà băng với lại tui nói tui là chủ tiệm nails, làm ăn đàng hoàng có giấy tờ đủ thứ, có bao nhiêu thẻ gì moi hết ra đưa cho nó coi, hổng biết có phải nhờ vậy mà nó tha, nó lấy bằng lái xe của tui rồi nói sẽ liên lạc sau.
Thu hỏi:
-Vậy bây giờ chị có biết tấm nào là giả tấm nào là thiệt chưa"
Trang cướp lời:
-Hồi trứơc có ai đó chỉ em là, cầm tờ giấy trăm lên rờ chỗ cái áo ông Tổng Thống, cái áo phải nham nhám, đưa lên đèn coi thì phải thấy mờ mờ hình cái đầu của một ông Tổng Thống khác.
Chị Ngà nói:
-Thôi từ nay về sau không xài giấy trăm nữa.
Kim hỏi:
-Vậy khi khách trả tiền bằng giấy một trăm mình tính sao"
Chị Ngà nói:
-Thì mình đừng lấy.
Láng nói:
-Chaaa, vụ đó coi bộ hơi rắc rối à. Thường thừơng khách ở đây họ xài tiền mặt không hà.
Chuyện khó tính thiệt!