Đoàn xe địch chuyển quân rầm rộ
Em nằm im theo dõi bên đường
Búp tóc non kết bông cỏ dại
Em muốn làm lính giữ quê hương
Ôi tuổi học trò không cắp sách
Trường em thành chỗ đóng quân thù
Thầy em tuẫn tiết trong ngục tối
Bạn em bỏ làng vô chiến khu
Mồ côi cha em sống với mẹ
Giặc cưỡng hôn mẹ đành quyên sinh
'Mai sau con lớn đi cứu nước
Nhớ mẹ khi nhìn thác Cửu Long'
Em nhỏ Lào ơi đừng chạy trốn
Đời em buồn tôi có gì vui
Xích lại gần chúng ta là bạn
Tôi làm thơ hãy tin cậy tôi
Tôi hiểu vì sao niềm phẫn nộ
Đang âm thầm nhúm lửa trong em
Giặc truy sát ném bom pháo kích
Đồng bào em thịt nát xương tan
Đồi nương giăng mắc mây hóa chất
Voi bỏ rừng chim lánh biển xa
Tôi khóc dù không còn nước mắt
Bên xác chết ruồi bu trẻ thơ
Trên chiếc võng trái tim bà mẹ
Trước sân chùa hoang vắng tha ma
Có phải tiếng khèn người đã khuất
Vừa gọi em 'dũng sĩ lên đường'!
Em nhỏ Lào ơi hãy dung thứ
Việt Nam tôi vốn không bạo tàn
‘Giặc cờ đỏ’ làm tôi xấu hổ*
Dân tộc tôi cũng quá đau thương
Tôi mừng gặp em kể sao hết
Chia nhau củ khoai ta mới lùi
Bụi than hồng ấm lên da mặt
Bàn tay em trong bàn tay tôi
Tiễn nhau xuống núi tình đôi ngả
Quê ta ở hai bên Trường Sơn.
Em nằm im theo dõi bên đường
Búp tóc non kết bông cỏ dại
Em muốn làm lính giữ quê hương
Ôi tuổi học trò không cắp sách
Trường em thành chỗ đóng quân thù
Thầy em tuẫn tiết trong ngục tối
Bạn em bỏ làng vô chiến khu
Mồ côi cha em sống với mẹ
Giặc cưỡng hôn mẹ đành quyên sinh
'Mai sau con lớn đi cứu nước
Nhớ mẹ khi nhìn thác Cửu Long'
Em nhỏ Lào ơi đừng chạy trốn
Đời em buồn tôi có gì vui
Xích lại gần chúng ta là bạn
Tôi làm thơ hãy tin cậy tôi
Tôi hiểu vì sao niềm phẫn nộ
Đang âm thầm nhúm lửa trong em
Giặc truy sát ném bom pháo kích
Đồng bào em thịt nát xương tan
Đồi nương giăng mắc mây hóa chất
Voi bỏ rừng chim lánh biển xa
Tôi khóc dù không còn nước mắt
Bên xác chết ruồi bu trẻ thơ
Trên chiếc võng trái tim bà mẹ
Trước sân chùa hoang vắng tha ma
Có phải tiếng khèn người đã khuất
Vừa gọi em 'dũng sĩ lên đường'!
Em nhỏ Lào ơi hãy dung thứ
Việt Nam tôi vốn không bạo tàn
‘Giặc cờ đỏ’ làm tôi xấu hổ*
Dân tộc tôi cũng quá đau thương
Tôi mừng gặp em kể sao hết
Chia nhau củ khoai ta mới lùi
Bụi than hồng ấm lên da mặt
Bàn tay em trong bàn tay tôi
Tiễn nhau xuống núi tình đôi ngả
Quê ta ở hai bên Trường Sơn.
Nghe tiếng dân reo hò khởi nghĩa
Vientiane em có nhớ Sài Gòn"
Nguyên Hoàng Bảo Việt (1983)
* Bộ đội Cộng sản Bắc Việt chiếm đóng nước Lào.
Gửi ý kiến của bạn