SYDNEY: Một nhân viên cảnh sát, điều tra vụ mưu sát một thiếu nữ trẻ, người đã bị đánh đập rồi châm lửa đốt, đã nói với tòa rằng ông chưa bao giờ làm việc trong một vụ án nào mà mẫu DNA lại trùng khớp đến như thế.
Lauren Huxley, 21 tuổi đã bị đánh đập, đổ xăng vào người và bỏ mặc cho chết trong nhà để xe của cô ở Northmead, vùng phía tây Sydney vào ngày 9 Tháng Mười một năm 2005. Kẻ tấn công cô đã châm lửa đốt nhà và cô Huxley đã bị đánh đập nặng nề đến nỗi mặt của cô đã phải được giải phẫu để tái tạo lại và não của cô bị hư hại vĩnh viễn.
Công nhân xây dựng Robert Black Farmer, 39 tuổi bị truy tố ra trước tòa Thượng thẩm NSW về tội mưu sát cô gái này. Hôm Thứ Hai, nhân viên phụ trách cuộc điều tra, Hạ sĩ cảnh sát Jason Dickinson đã nói với bồi thẩm đoàn rằng, lần đầu tiên Farmer bị cảnh sát chú ý, chỉ vài tuần lễ sau khi xảy ra vụ tấn công khi việc phân tích mẫu DNA từ nắp đậy thùng đựng xăng được tìm thấy trong nhà để xe của cô Huxley đã cho ra kết quả “rất trùng khớp” với Farmer.
Hạ sĩ Dickinson nói sự trùng khớp DNA với xác suất chỉ có một trên mười tỉ là sự trùng khớp lớn nhất từ trước đến nay. Ông nói sự trùng khớp này đã khiến cho sự chú tâm chính của cuộc điều tra được hướng về bị cáo. Những phân tích từ các mẫu khác được lấy ở những khu vực khác trong nhà, kể cả trong phòng ngủ của cô Huxley cũng đã cho thấy những sự trùng khớp với mẫu DNA của ông Farmer. Hạ sĩ Dickinson đồng ý rằng có tối thiểu là một mẫu DNA được tìm thấy trong nhà vẫn chưa xác định được là của ai.
Trạng sư bào chữa cho Farmer là Carolyn Davenport nói rằng, mẫu DNA này đã được tìm thấy ở tay nắm cánh cửa phòng ngủ của cô Huxley nhưng hạ sĩ Dickinson nói ông tin đó là mẫu DNA của một phụ nữ và đã được tìm thấy trong tấm khăn trải giường của cô Huxley. Hôm Thứ Hai đầu tuần này bồi thẩm đoàn được nói cho biết là các mẫu DNA được lấy từ những thanh giường của cô Huxley đã bị làm lẫn lộn với một miếng băng (swab) khô ráo từ một chỗ được bỏ chung với một miếng băng ướt từ một chỗ khác.
Nhân viên điều tra tội phạm tại hiện trường, Hạ sĩ Thám tử Robert Gibbs đã đồng ý với bà Davenport rằng đó là một sai sót nghiêm trọng nhưng là một sai sót vô tình. Hạ sĩ Gibbs nói rằng, tôi đã bỏ chung những miếng băng này vì tôi mệt mỏi quá. Tôi đã trải qua vài ngày làm việc quá dài.