Hôm nay,  

Biểu Dương Kỹ Thuật Biểu Tình

19/04/200800:00:00(Xem: 8956)

Trung Quốc có khả năng lũng đoạn Hoa Kỳ nhiều hơn ta nghĩ...

Bên lề cuộc rước đuốc Thế vận hội của Bắc Kinh, người ta có thể nhìn ra những cánh tay nối dài của Trung Quốc trong các nước dân chủ Tây phương.

Thứ Bảy 19 tháng Tư này, một chiến dịch phản đối do Trung Quốc chỉ đạo sẽ cùng lúc huy động cả vạn sinh viên và "Hoa kiều" tại hải ngoại tấn công các mục tiêu chính trị và kinh doanh tại Paris, London và Berlin. Được liên lạc và điều động qua internet, cả ngàn sinh viên du học của Trung Quốc sẽ biểu tình trước Quốc hội Đức ở Berlin. Nhiều ngàn người tại Paris xuống đường tuần hành từ công trường Place de la République tới công trường Bastille, một lộ trình biểu tình truyền thống của cán tả tại Pháp. Và hai ngàn sinh viên sẽ tới trước trụ sở hệ thống BBC tại London để lên tiếng phản đối.

Khi theo dõi sự hướng dẫn của các websites bảo vệ Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc chống lại "các thế lực thù nghịch bên ngoài", người ta thấy ra một sự tinh vi bất ngờ và đáng ngại.

Các "ban tổ chức" đã dàn xếp trước với nhà chức trách địa phương (Anh, Đức, Pháp) về địa điểm và lộ trình biểu tình, để thông báo cho mọi người, với những hướng dẫn cụ thể về các hành xử văn minh, hợp pháp. Đồng thời, các website đều đồng loạt tung ra những lá thư hăm dọa của "bọn xấu" - mà mọi người đều có thể kết luận là của các phong trào bênh vực Tây Tạng!

Nhưng, không chỉ có sinh viên du học hay các hội đoản gọi là của Hoa kiều ở hải ngoại mới được huy động.

Sau ngày 19 tháng Tư tại Âu châu, tới ngày lễ Lao động Quốc tế, mùng một tháng Năm, dân chúng tại Hoa lục cũng được kêu gọi biểu tình tẩy chay hệ thống phân phối Carrefour của Pháp. Một tháng sau, đến lượt các cửa hàng gà chiên KFC và thịt bầm McDonald's của Mỹ sẽ được chiếu cố trong một đợt biểu tình rộng lớn vào ngày mùng một tháng Sáu.

Lần đầu tiên trong lịch sử, người ta thấy Trung Quốc ra đòn trên một quy mô toàn cầu, và bằng phương tiện vận động tối tân, để "trừng phạt" các quốc gia hay doanh nghiệp đã phản đối việc Bắc Kinh đàn áp người dân Tây Tạng. Lồng bên dưới việc huy động này là một chiến dịch kiều vận, nhằm khích động tinh thần ái quốc - nhiều khi đồng nghĩa với bài ngoại - của người Hoa trên thế giới, nhân đó nhắc tới lập trường "phản động" của Đài Loan. Không thấy lá cờ "thanh thiên bạch nhật mãn địa hồng" của Trung Hoa Dân Quốc xuất hiện trong dịp này!

Cộng đồng người Hoa tại hải ngoại được Bắc Kinh nhắc nhở là Tổ quốc lâm nguy vì những thế lực thù nghịch đang muốn phá hoại Thế vận hội Bắc Kinh và nhiệm vụ của họ là phải bảo vệ Tổ quốc, tấn công các thế lực xấu - nhưng trong vòng lễ giáo!

Thời "Cách mạng Tân Hợi", Hoa kiều được huy động trên thế giới để tấn công chế độ phong kiến và bất tài của nhà Mãn Thanh. Thời nay, Hoa kiều được chiêu dụ để bảo vệ chế độ Bắc Kinh và biểu tượng của văn minh Trung Quốc là Thế vận hội tháng Tám.

Tuy nhiên, chiến dịch đồng loạt phản đối tại các nước Âu châu - được truyền thông theo dõi và tường thuật - chưa chắc đã đạt kết quả, mà có khi còn gây phản tác dụng.

Anh quốc là nơi mà việc biểu tình và công khai phát biểu quan điểm đối lập - kể cả của các sắc dân thiểu số hay con cháu di dân -, đã được định chế hoá từ lâu. Dân Anh sẽ chẳng vì đó mà chú ý, hoặc có phản ứng với Chính quyền London như Bắc Kinh mong muốn. Mà lại biểu tình trước một cơ sở truyền thông nổi tiếng là tự do và thiên tả thì cuộc vận động của Bắc Kinh sẽ chỉ là trò cười cho dân bản xứ, nếu không bị dân Anh phớt lờ.

Nhưng tại Đức và Pháp, phản ứng của dân bản xứ sẽ dữ dội hơn dân Anh: họ khó chịu khi thấy quyền tự do ngôn luận bị lạm dụng, và nhất là lại do Bắc Kinh lợi dụng để tấn công vào xã hội của họ. Việc tẩy chay hàng hoá Pháp hay phản đối Quốc hội Đức có thể gây phản ứng ngược, là khơi dậy tinh thần bài Hoa trong quần chúng Pháp và Đức.

Nhân đây, nên nhắc tới một tiền lệ đáng nhớ:

Hoa Kỳ có chứng kiến một hiện tượng tương tự khi di dân gốc Latino cầm cờ Mexico đi biểu tình vào ngày lễ Lao động mùng một tháng Năm năm 2006: dân Mỹ vốn rộng lượng với di dân đã thấy khó chịu vì cuộc biểu tình này. Các đại diện dân cử ở địa phương lập tức có thái độ gay gắt hơn với vấn đề di dân nhập lậu bất hợp pháp khiến cho đề nghị cải cách chế độ di dân rất hào phóng và dễ dãi của Chính quyền Bush đã bị Quốc hội đánh bại!

Dường như Bắc Kinh có theo dõi việc ấy tại Hoa Kỳ và đã rút tỉa bài học.

Người ta có thể thấy ra điều đó khi tìm hiểu vụ biểu tình bảo vệ đuốc Thế vận tại San Francisco, ngày Thứ Tư, mùng chín tháng Tư vừa qua.

Truyền thông Hoa Kỳ - và quốc tế - đã tường thuật biến cố này vì San Francisco là nơi duy nhất trên toàn lục địa Bắc Mỹ có lễ rước đuốc Thế vận Bắc Kinh. Qua sự tường thuật, cảm tưởng chung của nhiều người là đuốc Thế vận phải đi trốn trong một khung cảnh hỗn loạn trong khi những người biểu tình phản đối đã hụt mất cơ hội trực diện ngăn cản vì lộ trình được Thị trưởng thành phố San Francisco thay đổi vào lúc chót. Đây là một vụ biểu tình mà cả hai đều có thể nói rằng mình thắng, nhưng không là một chiến thắng quyết định.

Tuy nhiên, nếu tìm hiểu kỹ hơn, và theo dõi trên hàng trăm websites được phổ biến khắp nơi, ta phải có kết luận khác. Thật ra, chúng ta vừa chứng kiến một trận chiến chưa từng thấy bao giờ trong xã hội Hoa Kỳ... Một trận chiến Mỹ-Hoa trên đất Mỹ.

Kết luận là mình phải ưu lo về khả năng khuấy động của Bắc Kinh trong xã hội Mỹ khi quyền lợi của Trung Quốc bị đe dọa.

Từ sáng sớm mùng chín, mấy ngàn người ủng hộ Bắc Kinh đã được đổ xuống các địa điểm chiến lược trên lộ trình rước đuốc. Nhiều người đến từ rất xa, bằng xe buýt - và được trả tiền rất hậu, có người nói đến ba trăm bạc. Họ được bố trí thành từng nhóm đoàn ngũ hoá, với thức ăn, nước uống và ba lá cờ, Trung Quốc, Thế vận và Hoa Kỳ.

Bắc Kinh học được bài học của cuộc biểu tình bênh vực di dân nhập lậu với cờ Mexico, họ cho dân biểu tình giương cờ Mỹ: chúng tôi không chống Hoa Kỳ, không chống bất cứ ai, chỉ muốn ủng hộ Thế vận hội mà thôi! Mục tiêu được xác định rõ và quần chúng được hướng dẫn kỹ. Đó là phong cách cộng sản khi xuất chiêu trong một xã hội dân chủ. Tuyệt nhiên không có chất ưng khuyển côn đồ đã và đang xảy ra trong xã hội Trung Quốc! Ngược lại, họ cố tạo ra hình ảnh hung hăng thô bạo trong hàng ngũ "đối phương", một nghệ thuật khiêu khích đã thành truyền thống của cộng sản.

Khi gần vạn người được huy động từ khắp nơi và xuất hiện trong trật tự, người ta thấy ra sự phối hợp cao độ của các "bang hội" hay "hội đoàn" Hoa kiều và tòa Tổng lãnh sự Bắc Kinh tại San Francisco, với hàng ngũ cán bộ sách động được huấn luyện kỹ lưỡng và rất thông thạo Anh ngữ.

"Đối phương" - những người ủng hộ Tây Tạng hay chống Bắc Kinh - là nhiều nhóm tự phát của dân Tây Tạng hay các tổ chức bênh vực Tây Tạng hoặc bảo vệ nhân quyền. Nhiều người tụ tập cách lộ trình rước đuốc cả cây số, đến năm bảy bloc. Họ phải nhọc công liên lạc để tìm địa điểm thuận lợi hơn và băng qua đường ngoài vùng di chuyển của khách bộ hành. Họ trưng cờ Tây Tạng hoặc hình đức Đạt Lai Lạt Ma, và chỉ một số nhỏ là có tiếp tế - thức ăn, nước uống, hay những thông tin cần thiết cho việc biểu tình.

Phe ủng hộ Trung Quốc đã dùng nghệ thuật "càn khôn đại nã di". Để hoá giải lời đả kích về việc Bắc Kinh yểm trợ chế độ Sudan đang phạm tội diệt chủng tại Darfur, họ nhẹ nhàng nhắc tới tội ác của Mỹ tại Iraq và Afghanistan. Nhiều người biểu tình thuộc xu hướng phản chiến hay thiên tả bèn chứng tỏ tính khách quan của mình bằng cách... công kích chính quyền Bush.

Bảo vệ Tây Tạng mà không đem theo cờ Mỹ, lại còn xoay ra đả kích chính quyền của mình là một sự ấu trĩ đáng tiếc! Lập tức những hình ảnh và phát biểu ấy được phía Trung Quốc thu hình - và phóng lên không gian điện toán.

Nghĩa là họ bị Bắc Kinh dẫn qua mục tiêu khác và nói nhảm nên mất hậu thuẫn của quần chúng Mỹ. Nhiều người không ưa ông Bush và chẳng đồng ý với chiến tranh Iraq cũng thấy không vui khi dân biểu tình ủng hộ Tây Tạng lại quay ra phê phán Hoa Kỳ, trước sự ôn tồn rực rỡ của lá cờ Trung Quốc!

Bắc Kinh thực hiện được việc đó nhờ có cán bộ.

Công an ngụy trang lực sĩ bận bộ đồ thể thao xanh trắng để bảo vệ đuốc Thế vận là thành phần "văn võ": họ biết trình bày lý luận mạch lạc qua năm ngoại ngữ để đề cao tinh thần Thế vận. Nhưng sẵn sàng chơi bạo, lên gối hay giật cùi chỏ những ai muốn cướp đuốc hay dập tắt lửa Thế vận.

Rút kinh nghiệm tại London và Paris, phe chống Bắc Kinh không tìm cách giựt đuốc Thế vận tại San Francisco.

Hành động ấy là bạo động và đã được đưa lên internet để chứng minh rằng 1) có sự xúi giục của "tập đoàn" Đạt Lai Lạt Ma; hoặc 2) chủ trương hiếu hoà và ủng hộ Thế vận của ngài không được cơ sở chấp hành. Nghĩa là vị lãnh đạo Tây Tạng là người bất lương vì nói một đằng mà lại cho tay chân làm một nẻo, hoặc bất lực và vô quyền nên không đáng là người đối thoại đứng đắn với lãnh đạo Trung Quốc.

Nhưng không giựt đuốc Thế vận ném xuống đất thì cũng có người hô hào "Tẩy chay Thế vận Bắc Kinh!" Đức Đạt Lai Lạt Ma không hề chủ trương điều ấy, nhưng nhiều người trong đám biểu tình vẫn cứ hồn nhiên hô lớn vào ống kính truyền hình.

Đức Đạt Lai Lạt Ma và Chính quyền Tây Tạng lưu vong không có cán bộ sách động biểu tình, và các nhóm vận động cho Tây Tạng thường quy tụ thành phần văn minh, khá giả và lý tưởng nên ít khi coi trọng loại đòn phép của lối đấu tranh quần chúng. Họ tác động qua thông tin, vì những mục đích cao đẹp, và luôn luôn chứng tỏ tinh thần bất bạo động, nhưng không thể kiểm soát được phản ứng của mọi người!

Mà cán bộ của Bắc Kinh không chỉ có dàn cận vệ khoác áo lực sĩ.

Tại San Francisco, cán bộ và ban trật tự của Bắc Kinh nắm vững quy luật đấu tranh khi hướng dẫn dân biểu tình của họ đi vào đúng lối do cảnh sát Mỹ quy định, chứ không tràn ra lề hoặc băng qua đường trong hỗn loạn như phe ủng hộ Tây Tạng và chống Bắc Kinh. Ấn tượng mà các cán bộ Bắc Kinh tạo ra là đoàn người ủng hộ Trung Quốc là những người hiếu hòa, thượng tôn luật pháp Hoa Kỳ và cổ xúy cho tinh thần Thế vận hội.

Phe Trung Quốc giương cao biểu ngữ của các hội đoàn Hoa kiều, cả một lá cờ lớn của Đại học Thanh Hoa (lò đào tạo cán bộ lãnh đạo của Trung Quốc, tại Bắc Kinh) và những tấm bảng của Hiệp hội Du sinh hay Nghiên cứu sinh. Lồng bên dưới những hình ảnh rợp trời văn minh ấy là các cán bộ sách động. Cùng người cầm máy, họ len lỏi vào trong đám biểu tình phản đối để che lấp cờ Tây Tạng trên ống kính truyền hình và ôn tồn tranh luận với đối phương với những lập luận được chuẩn bị, học tập và thao dượt kỹ.

Nhiều người ủng hộ Tây Tạng không đủ lý lẽ thì chỉ hô khẩu hiệu, hoặc hát mà chẳng thuyết phục được dân Mỹ bàng quan. Một vài hành động nóng nảy trong số này còn được ghi vào máy, rồi phóng rất nhanh lên internet.

Cán bộ Bắc Kinh dày kinh nghiệm khiêu khích để khai thác nhiệt tình dại dột của đối phương.

Hình ảnh được phổ biến nhiều nhất là "sinh viên" của Bắc Kinh ăn nói nhã nhặn và có lý luận gẫy gọn, bên kia, những người bảo vệ hay bênh vực Tây Tạng chỉ biết hô khẩu hiệu hoặc mắng sinh viên là nói láo!

Tuy nhiên, cán bộ Bắc Kinh không chỉ thu hình cho mục tiêu tuyên truyền ra ngoài và sách động dân chúng ở bên trong.

Một cách có hệ thống, họ chụp hình người biểu tình, kể cả Mỹ trắng. Đây là kho tài liệu cho công an sử dụng. Thí dụ như để từ chối đơn xin chiếu khán vào Trung Quốc, hoặc vẫn cho vào nhưng ngầm theo dõi. Và thân nhân ở Hoa Lục của một số người biểu tình (cả Hoa và Tạng) đều được công an thăm hỏi, gây áp lực, hoặc bị thẳng tay đàn áp mà chẳng ai hay.

Sau cuộc biểu tình tại San Francisco, Bắc Kinh còn tiến xa khỏi khuôn khổ California. Viên Tổng lãnh sự Trung Quốc tại San Francisco đã chính thức gửi văn thư tới Giáo sư Viện trưởng Đại học Washington (UW) của Tiểu bang Washington để yêu cầu đừng tiếp xúc với đức Đạt Lai Lạt Ma, hoặc đừng tạo cơ hội cho ngài đưa ra những quan điểm "gây chia rẽ tình đoàn kết" hay "ly khai"! Hiệp hội Du sinh và Nghiên cứu sinh của Trung Quốc còn trực tiếp gặp gỡ ban giám hiệu của Đại học để trình bày quan điểm của mình. Khi đức Đạt Lai Lạt Ma tới Seattle vào ngày 14 để thuyết pháp, hàng trăm sinh viên Trung Quốc cũng được huy động qua internet, với cờ quạt, bích chương và biểu ngữ để phản đối! Và hát lớn ở bên ngoài.

Một số sinh viên Trung Quốc có quan điểm "sai trái", thí dụ như ủng hộ Tây Tạng hoặc đề nghị Bắc Kinh tiếp xúc với đức Đạt Lai Lạt Ma lập tức thấy hình ảnh, căn cước, số điện thoại và nhiều chi tiết riêng tư được Hiệp hội đưa lên net, "do thiện chí tự phát của một số cá nhân" mà thôi. Tất nhiên là các dữ kiện này đã nằm trong bộ nhớ của bộ Công an và thân nhân ở nhà lập tức được thăm hỏi!

Không ai ngạc nhiên là Bắc Kinh đã thọc bàn tay lông lá vào Hoa Kỳ từ lâu.

Nhưng phần lớn những hoạt động mờ ám đó là trong ngành tình báo quân sự, gián điệp kinh tế, hoặc để yểm trợ các ứng cử viên có quan điểm thân Bắc Kinh - qua các tổ chức bình phong - trong các cuộc bầu cử tại Mỹ. Cũng thế, các sứ quán (toà Đại sứ tại Thủ đô hay Lãnh sự quán tại các địa phương) cũng kết nạp nhiều người để yểm trợ các sinh hoạt có lợi cho Bắc Kinh.

Tuy nhiên, chuyện Thế vận và cuộc biểu tình tại San Francisco ngày chín tháng Tư vừa rồi cho thấy một bước tiến đáng kể. Đó là đẩy mạnh kiều vận để quốc tế vận trên trận tuyến tuyên truyền cho Thế vận hội Bắc Kinh. Họ có sức huy động quy mô và hữu hiệu bất ngờ. Từ nay về sau, trong xã hội Hoa Kỳ mà có những cuộc tranh luận liên quan đến quyền lợi của Trung Quốc, người ta không nên bỏ quên hay đánh giá thấp bàn tay Bắc Kinh trong cộng đồng Hoa kiều.

Họ có sức phối hợp và điều động đáng ngại.

Chúng ta có thể kết luận những gì từ sự kiện ấy"

Trên bình diện đạo lý, giữa "thuật" và "đạo", ma thuật và chính nghĩa, Bắc Kinh chưa chắc đã thắng trong cuộc chiến tuyên truyền nhờ Thế vận hội. Bản chất tồi tệ của chế độ là điều gì đó khó che giấu dù Bắc Kinh phải tốn kém rất nhiều công sức. Cho nên, kỹ thuật biểu tình mà họ vừa biểu dương ở nhiều nước Tây phương không thể dẫn tới hiện tượng đổi thắng thay đen.

Nhưng, vấn đề không chỉ có Thế vận tháng Tám. Từ nay về sau, xã hội Hoa Kỳ sẽ còn chứng kiến nhiều màn tác động quần chúng khá tinh vi. Bắc Kinh có thừa phương tiện - nhân lực và tiền tài - cho việc đó. Người ta không thể coi thường được.

Chính quyền Hoa Kỳ và các cơ quan hữu trách tất nhiên không coi thường và mặc nhiên đã theo dõi. Nhưng, trong chế độ dân chủ pháp trị và xã hội tôn trọng tự do, các cơ quan an ninh vẫn phải tuân thủ luật lệ và nay đã biết đối phương cũng biết luật. Chúng ta cần theo dõi việc này cho sát hơn vì một tiền lệ liên quan đến... Việt Nam.

Trong thời chiến tranh Việt Nam, mật vụ KGB của Liên xô có tung người vào lũng đoạn xã hội Mỹ, nhất là trong các đại học qua các phong trào xưng danh "phản chiến". Chính quyền Mỹ thời Johnson và Nixon có theo dõi chuyện này để truy lên gốc gác hầu có thể truy tố một cách quang minh chính đại và hợp pháp. Nhưng khi họ thu thập đủ chứng cớ thì phong trào phản chiến đã tràn lan - nhất là từ sau trận Mậu Thân 68 - cho nên dù đã lập đầy đủ hồ sơ truy tố, Chính quyền Nixon phải lặng lẽ cho chìm xuồng. Một vụ án truy tố một nhóm người trong cả ngàn cuộc biểu tình phản chiến ở khắp nơi sẽ khó thắng. Mà có thắng thì cũng chẳng đảo ngược nổi tình hình. Chưa kể là cánh tả phản chiến sẽ nhân những vụ xử án đó mà quậy thêm cho nát, với sự hưởng ứng của truyền thông. Dù có kết luận không sai rằng các nhóm phản chiến chỉ là "một bọn ngu xuẩn hữu ích" - theo lý luận của Lenin - tức là bị đối phương lợi dụng, thì cũng chẳng đi tới đâu.

Một kết luận khác, liên hệ đến Việt Nam, là tại Hoa Kỳ ta sẽ không thể thấy cờ đỏ sao vàng của Hà Nội xuất hiện đầy đường như lá cờ ngũ tinh của Trung Quốc đã tràn ngập đường phố San Francisco làm đỏ rực màn ảnh truyền hình Mỹ và thế giới. Lý do là, khởi đi từ quận Cam, cộng đồng Việt Nam tại mọi nơi đã có Nghị quyết cờ vàng, một quyết định pháp lý, văn minh và đúng luật, công nhận lá cờ ấy là biểu tượng của người Việt tỵ nạn. Nghị quyết ấy mới thật là các biểu dương lá cờ vàng hữu hiệu nhất và nhờ vậy, "Việt kiều"hay các thế lực mờ ám của Hà Nội không thể nhập nhằng tính chất Việt Nam mà phất cờ đỏ tại Hoa Kỳ.

Họ chỉ có thể khiến người Việt phất cờ vàng đánh nhau hay chửi nhau.

Từ chuyện đuốc Thế vận tại San Francisco tới chuyện cờ vàng của chúng ta, người Việt còn nên nghĩ trước tới ngày biểu tình tại Mỹ hay các nơi khác về Hoàng Sa và Trường Sa.

Khi đó, Hà Nội không thể xuất hiện công khai nhưng sẽ kín đáo yểm trợ cho lá cờ ngũ tinh của Bắc Kinh, bằng cách xúi giục cho cộng đồng người Việt phất cờ rượt theo những mục tiêu giả hiệu, và xoay ra tấn công lẫn nhau.

Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ - và ở nhiều nơi khác - đã tự chuẩn bị cho tình huống đó chưa"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.