Sau nhiều thập niên ở cõi thiên đường xã hội chủ nghĩa của Fidel Castro, đất nứơc Cuba bắt đầu nới bàn tay sắt để cho dân nếm mùi “bóc lột” của tư bản chủ nghĩa -- và có lẽ đaỏ quốc này dự kiến sẽ chọn đi theo các thử nghiệm đã có tại Trung Quốc và Việt Nam, nơi đó giai cấp tư bản đỏ sẽ hình thành trứơc để mở đường cho một thời kỳ mới.
Hôm Thứ Hai 14-4-2008 là một ngaỳ cũng đặc biệt với Cuba, khi người dân Cuba lần đầu được lãnh tụ Castro “vĩ đại” cho phép mua dịch vụ điện thoại di động, một chuyện đã rất bình thường ở phần lớn các nơi trên địa cầu.
Hình ảnh xếp hàng để chờ mua hàng là chuyện bình thường của thiên đường xã hôị chủ nghĩa. Đúng là hôm Thứ Hai nhiều ngàn người dân Cuba cũng xếp hàng, nhưng là để xài một thứ rất là đặc chất tư sản. Dân Cuba đã xếp hàng dài bên ngoaì các tiệm bán điện thoaị di động hôm Thứ Hai, khi lần đầu người dân thường được chính phủ Cuba cho phép sử dụng điện thoại di động. Hợp đồng dịch vụ điện thoại tốn kém tới 120 Mỹ Kim để kích hoạt, bằng nửa số lương trọn năm của cán bộ công viên chức trung bình. Chi phí đó vẫn chưa tính tới phần có số điện thoaị và thời lượng gọi và nhận. Tuy là lần đầu tiên thường dân Cuba được cho phép dùng điện thoaị di động, nhiều nhà phân tích hy vọng sẽ có thêm các bước cởi mở khác tiếp theo.
Bản tin Hoa Kỳ AG Weekly (Nông Nghiệp Tuần San) hôm 14-4-2008 cho biết là chính phủ Cuba sửa soạn “phân phối đất rộng rãi,” ghi theo lời Orlando Lugo, chủ tịch Nông Hội Toàn Quốc Cuba, noí hồi tuần trứơc. Theo lời cán bộ lãnh tụ nông nghiệp Cuba, các nông dân Cuba trước giờ đã lãnh nhận đất để làm các vụ trồng cà phê và thuốc lá, và bây giờ sẽ sửa soạn được thuê đất chính phủ cho các vụ mùa khác. Cán bộ nói đây là “cách mạng nông nghiệp,” từng chút một.
Thực tế, trong tận cùng, cho xài điện thoại di động lá cách mạng rồi, bây giờ lại cho lãnh quyền sử dụng đất để làm các vụ mùa khác hơn là cà phê và thuốc lá -- 2 loại nông sản mà dân không có cách nào tiêu thụ khác hơn là bán cho chính phủ. Vì xài phone, công an lo sợ là dân chúng noí chuyện linh tinh. Còn lãnh đất trồng gạo hay lúa mì, công an laị sợ dân chúng giấu lương thực nuôi du kích.
Thực tế cũng là nhờ Raul Castro, ông em của Fidel Castro, người hồi tháng 2-2008 vừa thay ông anh để lên làm chủ tịch thiên đường xã hội chủ nghĩa Cuba.
Thiên đường Cuba trước giờ vẫn dư khẩu hiệu mà lại thiếu ăn -- mỗi năm phảỉ xài 1.6 tỉ đô la để nhập cảng lương thực, khoảng 1/3 số lượng này là nhập từ Hoa Kỳ, nơi đặc miễn cho xuất cảng lương thực và nông sản trong khi Hoa Kỳ vẫn còn giữ lệnh cấm vận.
Vậy rồi thiên đường xã hội chủ nghĩa Cuba là nơi dân chúng hàng ngày nhaỷ múa, ca hát, hô hào khẩu hiệu thôi sao" Các hợp tác xã Cuba ở đâu rồi" Không chịu lao động gì sao"
Phần lớn trong 250,000 nông dân Cuba tư nhân (private Cuban farmers), nghĩa là không ở trong các nông trường khổng lồ của “đảng và bác”, thì phải trồng và gặt hái vụ mùa bằng tay, cày bằng trâu, và tưới nứơc bằng gầu. Tuy là tay chân nặng nhọc như thế, các nông dân tư này đã sản xuất 60% tổng lượng sản phẩm nông nghiệp của Cuba, ,à chỉ với 1/3 diện tích đất có thể gieo trồng. Nghĩa là, phần qúôc doanh là hỏng cả.
Đó là một trong các lý do dân chúng Cuba cứ rủ nhau vượt biên ào ạt.
Theo bản tin AFP hôm 13-4-2008, chỉ riêng trong nửa đầu tài khóa Hoa Kỳ, nghĩa là trong 6 tháng tính kể từ ngày 1-10-2007 thì xó gần 3,000 dân Cuba tìm cách lên đất Mỹ bằng cac1h vượt qua eo biển Florida Straits đầy cá mập. Con số đó là tăng 21% so với năm trứơc. Nếu đặt chân lên đất Mỹ, thì dân Cuba được cho giấy tờ ở laị Mỹ hợp pháp; nhưng nếu bị Hải quân Mỹ bắt gặp giữa biển, thì sẽ bị trả về Cuba, vì luật định là như thế.
Số dân Cuba hiện này là 11 triệu người. Những con số này có nghĩa là cứ mỗi nưả năm, thì có hơn 3 tiểu đoàn dân Cuba bỏ trốn thiên đường Castro.
Nếu vượt biên là đi bất hợp pháp, nhưng nếu có giấy tờ di dân thì lại là bỏ đi hợp pháp. Theo các hiệp định về di dân ký năm 1994 và 1995 giữa Cuba và Mỹ, thì mỗi năm Mỹ cấp 20,000 giấy nhập cảnh hợp pháp cho người Cuba vào Mỹ.
Chưa hết. mỗi năm còn có nhiều ngàn dân Cuba đi qua ngõ Mễ Tây Cơ để vào đất Mỹ.
Chính phủ Mỹ ước tính rằng sẽ có khoảng 35,000 người Cuba vaò Mỹ và ở lại với đầy đủ giấy tờ trong năm nay.
Còn thành phần vượt biển để vào Mỹ hầu hết là thanh niên, tuổi từ 19 tới 35.
Hiện thời đang có 1.5 triệu người Mỹ gốc Cuba, trong đó tính cả số di dân và số người trẻ được sinh tại Mỹ. Chương trình đoàn tụ để bảo lãnh thân nhân sang Mỹ lại thuận lợi.
Thế thì, tới khi nhà nứớc Cuba thực hiện xong đổi mới, có thể là cả nứơc Cuba chẳng còn bao nhiêu thanh niên.
Mới đầu tháng này, lãnh tụ Raul Castro, cũng 76 tuổi rồi, mới hủy bỏ lệnh cấm dân sử dụng đối với các loaị máy như điện toán, máy vi ba. Và hôm Thứ Hai 14-4-2008 là ngaỳ đầu tiên bỏ lệnh cấm xà điện thoại di động.
Đúng là một thiên đường rất là kỳ cục, đầy kinh dị. Có giaù tưởng tượng như các nhà văn, chuyên về tiểu thuyết khoa học viễn tượng, cũng không thể nào hình dung ra một xã hội như của Cuba thời anh em nhà Castro. Có phải đây là một xã hội “rất là khoa học”" Vâng, đúng là khoa học viễn tưởng.