Đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ chỉ có một, nhưng khi truyền bá đến các nước khác, đạo hội nhập dễ dàng để trở thành một trong những cột trụ căn bản của các nền văn hóa xa lạ. Ở những nước đa số dân theo Phật giáo, người ta không tụng kinh niệm Phật theo cổ văn sanskrit của Ấn Độ, người các nước đó dùng ngôn ngữ của họ. Điều lạ lùng nhất, Phật giáo nẩy mầm từ Ấn Độ, nhưng không phát triển ở Ấn mà nở rộ mạnh nhất ở Tây Tạng. Tại sao vậy" Tây Tạng nằm ở Bắc dẫy Hy Mã Lạp Sơn, một vùng núi cao nhất thế giới. Phải chăng một hạt gieo ở những thửa ruộng trên núi đã vuơn lên cao hơn các nơi khác" Chỉ biết rằng ngay từ buổi sơ khai, vua chúa thời nhà Đường bên Tầu đã phải chọn Sứ giả đi thỉnh kinh ở Tây Tạng mà thời đó người Tầu gọi là Thiên Trúc.
Trên đây chỉ là một vài nét khái quát về Phật giáo, nhưng thời cuộc ngày nay đang nóng bỏng về vụ Trung Cộng ra tay mạnh đàn áp Tây Tạng, vì ngọn đuốc Thế Vận đã được thắp sáng từ đầu tuần này ở Hy Lạp để rước qua nhiều nước trên Thế giới đường dài 85,000 dậm trong 136 ngày sẽ gập những cuộc biểu tình cản trở trước khi về đến Bắc Kinh, tạo một đám mây đen trong ngày khai mạc Thế vận, tôi muốn nhìn riêng đến Phật giáo Tây Tạng. Người Tây Tạng coi Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 như một vị Phật sống. Nhưng sự thật Ngài chỉ là người như mọi người, cả Đức Thích Ca Mầu Ni cũng chỉ là người chớ không phải Thần thánh ở trên Trời xuống trần. Chữ Phật (Buddha) mà người Hoa phiên âm là Phật-đà, chỉ có nghĩa người đã "giác ngộ". Phải có kiến thức uyên thâm, suy tư sâu rộng mới có thể đạt được đến đại giác đại ngộ. Một nhà văn nhà báo Mỹ nổi tiếng đã có nhiều dịp đi theo và sống bên cạnh Lạt Ma từ buổi thiếu thời trong hàng chục năm qua, mới đây đã gọi vị Lạt Ma ngày nay là một nhà khoa học.
Từ ngữ này khiến tôi nhớ khoảng gần 10 năm trước, Lạt Ma có dịp đi thăm Mỹ, đã đến một Viện Đại Học ở Bắc California. Báo chí và TV Mỹ đã cho thấy hình ảnh Ngài đứng trước một sơ đồ của nguyên tử. Lạt Ma nói chuyện với các nhà Vật lý học để hỏi cặn kẽ về các hạt quark nằm trong hạt nhân nguyên tử. Khoa học là gì nếu không phải là nghệ thuật biết đặt các câu hỏi" Nhà văn Pico Iyer, người đã từng đi theo Lạt Ma trong suốt 33 năm qua, viết nếu nói chuyện với Lạt Ma, người ta sẽ thấy những tĩnh từ Ngài hay dùng nhất là "thực tế và hợp lý", và những động từ của Ngài là "tìm hiểu, phân tích và truy cứu". Tóm lại Ngài muốn các Phật tử đều phải có kiến thức cao để tránh khỏi bị u mê ám chướng, đúng như mấy chữ "tham sân si" Phật đã dạy. Tham là thèm khát dục vọng, sân là giận hờn thù ghét, si là đam mê ngu muội để rồi trở thành tin nhảm. Tín vô mê, giác bất mị là vậy. Tin đạo mà mê tức là mê tín, con đường đưa đến lạm dụng tôn giáo để xa xuống hố tội lỗi, trầm luân trong bể khổ chẳng thể nào thoát.
Hãy trở lại với những thực tế của cuộc đời và chuyện thời sự hiện nay. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chính mắt nhìn thấy các cảnh chém giết đau thương ở Tây Tạng năm 1959 khi Ngài mới có 23 tuổi. Sau khi chạy qua Ấn, Ngài đã chủ trương bất bạo động và rất thực tế, Ngài chấp nhận Tây Tạng chỉ là vùng tự trị. Thế nhưng Bắc Kinh đã lợi dụng để lấn bước, tự trị chỉ là cái vỏ danh xưng bề ngoài, trên thực tế bọn bành trướng đã thay thế xâm lược vũ lực bằng xâm lược dân số (demographic aggression) như lời Lạt Ma đã nói. Trung Cộng làm đường xe lửa chạy từ Bắc Kinh và nhiều thành phố Hoa lục đến thủ đô Lhasa của Tây Tạng, để mỗi ngày có đến 6,000 người Tầu tràn vào Tây Tạng và ngày nay tuy dân Tầu vẫn còn là thiểu số, nhưng nhóm thiểu số đó đã làm chủ thủ đô Lhasa của Tây Tạng, vì trong số 300,000 dân ở đây, tới 2 phần 3 là người Tầu. Và quái đản nhất, theo tạp chí Time, Lhasa đã trở thành một nơi du hí cờ bạc có thể gọi là một Las Vegas ở phương Đông. Một học giả Tây phương đã đếm được ở những đường phố chính có đến 238 tiệm khiêu vũ và hàng quán karaoke. Điện Potala - nơi hàng thế kỷ qua tượng trưng cho nền văn hóa Phật giáo do một vị Lat ma đứng đầu và ít nhất đã có 9 Lạt Ma ngự ở đây - nay mỉa mai thay đã bị bao quanh bởi rất nhiều công viên du hí. Bắc Kinh đã để cho các "xì thẩu" đến Lhasa tự do làm giầu để giết chết nền văn hóa truyền thống của Tây Tạng.
Vậy những người Tây Tạng tị nạn Cộng sản chạy ra ngoại quốc hết đường trở về quê hương chăng" Họ sẽ sống vất vưởng ở quê người để chờ chết với mối hận vong quốc chẳng thể nào nguôi chăng" Chắc chắn không phải như vậy. Bởi vì theo đúng lời dạy của Đạt Lai Lạt Ma, họ đã sống và làm với thực tế. Từ nửa thế kỷ qua, họ đã tổ chức được những cộng đồng rất mạnh. Đặc biệt họ đã và đang tích cực làm việc để truyền bá những nét đặc thù của nền văn hóa Tây Tạng trên khắp thế giới, nhất là ở Mỹ và các nước Âu Châu. Nhà văn Pico Iyer viết nhờ làn sóng tị nạn của người Tây Tạng, ngày nay văn hóa Tây Tạng và đạo Phật đã trở thành một thành phần trong cuộc sống bên lề các đô thị trên thế giới. Năm 1968 ở Tây phương chỉ có 2 Trung tâm Tây Tạng. Vậy mà ngày nay chỉ riêng ở thành phố New York đã có 40 Trung tâm. Ở Đài Loan có 200 Trung tâm. Ở Pháp nhiều người tự gọi họ là người đạo Phật hơn là đạo Do Thái hay Tin Lành.
Hồi tháng 11 năm 2007, Pico Iyer đã tháp tùng Đạt Lai Lạt Ma đi thăm nhiều nơi ở Nhật Bản. Ông thuật lại có lúc hàng chục người Trung Hoa đã xúm lại quanh Lạt Ma, nức nở khóc và xin Ngài phù hộ, rồi 30 phút sau một nhóm người Hoa ăn vận chỉnh tề, đến nói chuyện với Ngài về kế hoạch dân chủ hóa của họ ở Hoa lục.
Ngay ở Ấn Độ, tại nơi Đạt Lai Lạt Ma cư ngụ, dân Ấn mỗi khi thấy áo ca sa mầu đỏ thẫm của Ngài phất phới từ xa, đã chạy lại chắp tay vái, trong khi quân đội Ấn có nhiệm vụ bảo vệ Ngài, vẫn bồng súng chào theo nghi lễ quân cách mỗi khi Ngài đi ngang qua mặt họ.
Đạt Lai Lạt Ma năm nay đã 72 tuổi. Ngài đã được giải thưởng Hòa bình Nobel năm 1989. Thật hiếm có một nhân vật tôn giáo được trọng vọng trên khắp Thế giới như Ngài. Nhưng tôi thích nhìn Ngài như một nhà khoa học mặc áo cà sa. Cuộc đời thăng trầm đầy chông gai của con người là vô thường như sách nhà Phật đã dạy. Chỉ có những gì nằm bên trong cái xác phàm mới trường tồn mãi mãi. Đúng là chỉ có...một chữ "Tâm".