Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Ngày Của Tình Yêu

20/02/200800:00:00(Xem: 2376)

Nhân dịp Tết ta tôi nghỉ làm một tuần để đi chơi hội chợ tết cho thư thả nhưng Yến vẫn bắt tôi đi bộ cùng Yến cho khoẻ nên lại có dịp đi ngang căn nhà của ông già mà tôi vẫn đùa là người tình không tên của Yến.
Chẳng là năm ngoái vì bị bịnh nên tôi phải nghỉ làm mất hai tháng để dưỡng sức. Tuy gọi là nghỉ dưỡng sức nhưng Yến vâng lời của "đốc tờ" bắt tôi đi bộ với nàng mỗi ngày mất gần tiếng đồng hồ. Con đường trong làng tôi ở nó ngoằn ngoèo chỉ đi một tua "khứ hồi" thì đã mất bốn mươi lăm phút nên coi như đã đủ chỉ khổ cái là Yến bắt tôi đi buổi gần trưa cho nó ra mồ hôi nữa mới ác.
Với Yến việc đi bộ thì chỉ nhẹ như ăn bánh vì nàng đi hàng ngày cả mấy năm nay rồi nên dọc đường người ta không chỉ đã nhẵn mặt mà còn nhớ giờ nào Yến đi nữa. Tôi lẽo đẽo theo Yến ngang qua nhà nào có người đang đứng trước cửa thì họ đều nói: "Hi! How are you"", hoặc "Is it beautiful day"", Yến chỉ cười đáp "Yes. Right". Có khứa còn nhìn Yến rồi tán "Nice outfit!" Yến khoái chí cười hí hí "thank you" loạn cả lên.
Tôi bảo Yến:
- Mấy thằng này không lịch sự chút nào. Có tôi đây mà hắn chẳng chào một câu chỉ biết nịnh đầm...
Nói đến đó, tôi chợt nhìn Yến rồi nói tiếp:
- Ối giời ơi! Em mặc cái quần thun bó sát như thế này hèn gì mấy thằng này có nhướng mặt lên được đâu nên ngoài cặp giò em ra chúng có thấy ai nữa đâu.
 Yến lườm tôi:
- Già rồi đừng có nói bậy nói bạ nữa. Mình đi thì mình cứ đi, họ nói gì kệ họ.
Tuy Yến nói vậy nhưng tôi đoán nàng cũng khoái tỉ trong lòng vì... đi ngang căn nhà có lão già khoảng tám mươi chống ba toong từ trong cửa đi ra hộp thư coi có thư không rồi đứng ngẩn ngơ nhìn trời. Khi tôi và Yến đi ngang, mặt lão ta tươi rói nhìn Yến:
- Hi! How are you" Yến chưa kịp trả lời lão đã tiếp: "You look nice today!"
Yến bỏ câu hỏi đáp lễ "How are you" mà nói "Thank you" rồi kéo tay tôi rảo bước. Tôi lẩm bẩm: "Mẹ! Cái thằng già đi không vững này cũng còn cố tán gái nữa. Mắt lão híp lại không nhìn thấy tôi đâu cả". Yến cười tiết lộ:
- Ngày nào em đi ngang qua đây cũng gặp ông ta ra lấy thư nên nhẵn mặt còn anh mới xuất hiện nên ông ta không để ý là có anh hôm nay.
Tôi bảo Yến:
- Coi chừng lão ấy bị tiếng "sét" ái tình thì bỏ mẹ. Em mà không đi bộ đường này nữa là lão ta sẽ chết vì tương tư đấy.
- Anh chỉ nói bậy không hà. Người ta già cả đáng cha chú mình...
Tôi không nói gì thêm nữa mà ngày hôm sau tôi cũng vẫn lẽo đẽo theo Yến đi không thèm để ý tới ai cả. Tôi cũng chả thèm để ý đến tiếng chào hỏi của mấy tay tỏ ra lịch sự với Yến. Chỉ có một lão hỏi Yến:
- That is your husband"
Yến nói "yệt" còn tôi thì chỉ nhe răng cười, nói lão thêm: "He is a young handsome man" khiến tôi phì cười nghĩ trong đầu: "Sư anh! Tôi đã hơn sáu bó, bịnh hoạn đi lết thết thế này mà anh bảo tôi "trẻ" với "đẹp trai". Anh muốn tán vợ tôi thì tán mẹ nó đi còn khéo làm bộ".
Sau năm bữa liên tiếp đi đúng giờ tôi đều gặp lão già tám mươi ra coi hộp thư rồi đứng nhìn trời như vậy nên tôi nghĩ vẩn vơ và muốn giỡn chơi một chút. Ngày kế tôi bảo Yến không đi ngang nhà lão già đó nữa mà chỉ đi loanh quanh ở khúc đường gần đấy để tôi quan sát. Lão ta cũng ra chỗ hộp thư đứng ngẩn ngơ như thường lệ nhưng cứ nhìn ngang ngó dọc như mong ngóng... ai đó. Sau khoảng hai mươi phút tôi bảo Yến quay trở về chứ không đi ngang qua nhà lão già này. Yến cằn nhằn:
- Anh chỉ nghĩ bậy nghĩ bạ. Ông ta ngày nào giờ đó cũng ra lấy thư chứ có phải đợi em đâu mà anh tính chọc ông ta.
Tôi bảo Yến:
- Thì mình thử tìm hiểu coi ra sao cho vui chứ mất mát gì đâu mà em sợ.
Ngày hôm sau tôi và Yến đi bộ trễ một giờ như thường lệ và khi đi ngang qua nhà lão già tám mươi thì không thấy lão đâu cả. Yến bảo tôi:
- Đấy, em nói có sao đâu. Ông ta ra coi hộp thư chứ có phải là để ngóng em đâu nào. Anh chỉ nghĩ bậy.
Tôi lặng yên như thừa nhận mình đã xét đoán sai và tiếp tục lết theo Yến. Thế nhưng đến lượt đi trở về ngang qua nhà lão già thì lão một tay chống ba tong một tay để sau lưng hấp tấp từ cửa đi ra đón tụi tôi lại:
- Hi! You are late today!
Yến cười:
- "Ìa". My husband's busy.
 Lão không trả lời mà đưa cánh tay sau lưng ra trước mặt Yến cái túi "plastic" trong có một bông hồng tươi thắm và nói:
- This is for you, young lady.
Yến cám ơn rối rít rồi đưa cho tôi. Tôi mở ra trong đó còn có tấn thiệp "Valentine" khiến tôi sực nhớ ngày mai là ngày "Valentine" nên lão già cổ lai hy này mượn cớ để tán vợ tôi. Tôi nheo mắt nhìn lão già cười hì hì khiến lão không thể "lờ đi" sự có mặt của tôi nên lão dương cặp mắt hấp háy hỏi Yến:
- Is this your husband"
Yến lại "Ìa" một phát nữa rồi cười hì hì. Còn lão ta nói lấy lòng tôi:
- "You have a beautiful wife"
Tôi cười đểu nghĩ trong đầu: "Sư anh! Đẹp hay xấu thì cũng không đến lượt anh khen. Anh đâu có biết nó "đì" ông suốt mấy chục năm, đây chả sung sướng gì đâu. Lão già mắc dịch! Vợ người ta mà cứ mơ tưởng hão". Rồi tôi nói tiếng Việt với Yến:
- Thằng già dịch này sắp chầu tổ rồi còn đi tán gái. Lão mà cặp được em Nicole Smith hay Elizabeth Taylor thì chỉ bốn mươi tám giờ lão sẽ đứt gân máu mà hui nhì tì chứ không lâu đâu.
Yến lườm tôi:
- Đừng nói bậy. Tôi nghiệp người ta mà. Ông ta cả ngày chỉ có mỗi cái thú đi ra đi vào coi hộp thư rồi ngắm trời đất một tí...
- Và để ngóng cặp giò em đi ngang cho lão rửa mắt một tí phải không"
Yến nhéo tôi rồi chào ông già để đi. Đi một quãng xa tôi ngoảnh lại thì thấy lão vẫn còn chống gậy đứng đó ngẩn ngơ ngó trời ngó đất và ngó theo Yến. Tôi bảo Yến:
- Hôm nay lão ấy vỡ mộng rồi. Nếu biết em có thằng chồng đẹp trai như anh, chắc chắn lão chẳng dại gì bỏ tiền ra mua hoa và tấm "cạc" mắc tiền như thế này đâu.
Yến cười hề hề nhưng trách móc tôi:
- Người ta già nhưng mà còn lịch sự "romantic" như vậy chứ có ai "dùi đục chấm mắm cáy" như anh. Anh không bao giờ mua món quà gì có ý nghĩa cho vợ cả. Nhất là những ngày nói về tình yêu như "Valentine day" này.
Tôi cãi:
- Mua chứ sao không mua. Năm nào chả mua.
- Anh mua nhưng mà những thứ rẻ tiền chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Quà nào chả là quà.
Yến bực bội: "Thôi dẹp anh đi". Tôi im lặng để tránh Yến nổi sùng bất tử. Mấy năm trước thấyYến hay nhắc tới ngày "Valentine" nhưng tôi cũng cứ lờ đi. Thật ra ngay cả ngày sinh nhật của chính tôi mà tôi còn chả nhớ thì làm sao tôi nhớ được cái ngày bá vơ "Valentine" mà ở Việt Nam trước kia không có. Những ngày như lễ Vu Lan, Trung Thu hay ngày quốc hận thì chả nhắc tôi cũng nhớ nhưng ba cái ngày "Bố " ngày "Mẹ", hay ngày "Yêu" này mặc dù TV có nói ầm lên tôi cũng vẫn cứ quên và có cảm giác nó không dính dáng gì đến mình.


Thế nhưng tôi có để ý thấy Yến thích mấy hộp kẹo "Súc Cù Là" có cái hộp đựng xinh xắn hay những món thủ công nhỏ như nhà cửa, xe ngựa, xe cứu hỏa, hay nhà bưu điện lắt nhắt v.v. để chưng trong tủ kiếng chơi. Những món lạ mắt ưa nhìn này thường hay bán đầy rẫy trong dịp "Valentine" hay "Mother Day" nhưng tôi thường chờ hai ngày sau đó tôi mới mua. Khi mang về nhà thì Yến ngạc nhiên hỏi:
- Anh mua cho ai thế này.
- Thì cho em chứ cho ai. Quà "Valentine" của anh cho em đấy. Anh kiếm mãi mới được những món mà em thích.
Mấy lần đầu thì Yến lặng yên không nói gì và nàng cũng chẳng tỏ ý cám ơn hay chê bai mà chỉ lặng lẽ cất những món đồ đó đi. Đến một năm nọ tôi cũng mua như vậy, nghĩa là sau ngày "Valentine" hai bữa, nhưng lần này Yến dí ngón tay vào trán tôi nghiến răng nói:
- Anh có trái tim để đúng vị trí trong ngực anh nhưng cái "bộ óc" của anh để hơi lệch một tí. Anh đúng là một thằng quê không ra quê, tỉnh không ra tỉnh. Tại sao anh không mua qùa cho vợ vào đúng ngày "Valentine" mà lại mua sau ngày đó thì còn ý nghĩa gì nữa. Sở dĩ em không nói hay ám chỉ cho anh biết là em muốn nó tự phát xuất từ trong tâm anh chứ không phải đợi ai nhắc, anh có biết không. Anh đúng là một người chồng vô tình.
Tôi khựng lại vì lúc đó tôi mới nhận ra rằng Yến cũng có ý muốn tôi tỏ ra săn sóc nàng trong những ngày "Valentine" vớ vẩn như vậy. Tôi tưởng nàng cũng giống tôi không quan tâm tới những trò chơi mà tôi nghĩ chỉ để dành cho tụi trẻ mà thôi. Tôi nhanh trí chữa:
- Thì em biết anh có tánh thực tế mà. Tại anh thấy em hàng ngày cóp nhặt mấy cái "coupon" từ hai mươi lăm xu để mua đồ nên anh đợi sau ngày đó họ bán giảm giá hay "buy one get one free" có phải là hời không.
Yến cười tha thứ:
- Ối giời ơi! Nói chuyện tình yêu mà anh tính toán mắc rẻ như thế thì thôi từ nay anh đừng bận tâm nữa. Muốn mua thì hai đứa mình cùng đi mua.
Nhờ... khéo miệng mà tôi thoát... nạn nhưng những năm sau tôi đều nhớ mua quà cho Yến thì lần nào nàng cũng bảo: Thôi đừng bầy đặt ra nữa cho tốn tiền. Mình già rồi còn "romantic" làm gì nữa...
Đang nghĩ ngợi, bỗng tiếng Yến làm tôi giật mình:
- Đố anh ngày mai ông già đó có ra đón em nữa không"
Thấy Yến coi như công nhận lão già có để ý đến nàng nên tôi cười khoái trí:
- Có chứ sao không. Em đi ngang qua nhà lão suốt mấy năm nay khiến lão ghiền nặng rồi. Bây giờ mà vắng bóng em lão sẽ tương tư như Trương Chi nhớ Mỵ Nương mà… chết.
Yến cười nhạo:
- Vừa phải thôi cha.
Quả thật mấy ngày sau đó lão vẫn đi ra coi hộp thư trước cửa nhà vào đúng giờ tôi với Yến đi qua và vì tôi thấy tội nghiệp lão nên bảo Yến không thay đổi giờ nữa mà đi đúng thời khoá biểu để lão khỏi "lỡ tầu". Thì cũng vẫn câu chào như thường lệ: "How are you" nhưng lão không nói "You look nice today" nữa mà chỉ nói "It is nice today ha!" Có một điều khác mà tôi nhận ra là lượt đi về, ngày nào cũng vậy, tôi thấy lão già đứng trong nhà vén màn cửa sổ ngó ra khiến tôi ái ngại và nghĩ vẩn vơ tới thân mình một ngày nào đó.
Sau đó một tuần, rồi hơn tuần sau nữa khi đi ngang qua nhà lão già thì không thấy lão đi ra coi hộp thư nữa. Tôi và Yến mỗi lần đi ngang nhà lão lại thắc mắc không biết chuyện gì xẩy ra cho lão ta. Hai ba ngày sau cũng lúc đi tới cửa nhà lão già hai vợ chồng đang ngó vào nhà lão già cố ý nhìn xem có ai sau cửa sổ đó không thì một ông cũng lứa tuổi tôi từ nhà bên cạnh bước ra hướng về tụi tôi hỏi:
- Ông bà có quen biết ông ta hả" (You guys know him")
Yến trả lời rằng không biết nhiều chỉ nói "hello" khi gặp ông ta ra lấy thư mà tôi. Ngay cả tên ông ta chúng tôi cũng không biết. Hai tuần nay không thấy ông nên tụi tôi chỉ tò mò (curious) một chút thôi. Ông này tự giới thiệu là Jeff và cho biết ông già tên là John vừa mới bị "stroke" phải vào bệnh viện và sau đó con ông ta đã chuyển ông đến một trung tâm điều trị dài hạn (Long Term Care) vì ông không thể tự giúp mình được nữa.
Jeff nói ông già John là một "nice man" và vui miệng kể rằng ông ta có một mối tình rất lãng mạn sau khi ông về hưu. Hai mươi năm trước ông có một bạn gái và hai người gần lục tuần rồi nhưng yêu nhau rất tha thiết. Nhưng một ngày kia, cũng vào khoảng tháng hai, người yêu của John cho ông biết bà phải xa ông vì bà không muốn ông đau lòng nên không muốn cho ông biết là tại sao. Tuy xa nhau bà hứa vẫn sẽ liên lạc với ông bằng cách mỗi tháng bà sẽ viết cho ông một tấm thiệp kèm theo một bông hoa hồng để chứng tỏ bà vẫn luôn yêu ông.
Qủa đúng như vậy, mỗi tháng ông già John đều nhận được một một bông hoa hồng tươi của người yêu và tấm thiệp có hàng chữ: "Em sẽ yêu anh tới khi bông hoa hồng "cuối cùng" tàn héo". John không hiểu ý người yêu có ngụ ý gì mà chỉ mong một ngày đoàn tụ và tia hy vọng chỉ trông ngóng vào bông hoa hồng mỗi tháng. Nhưng tới bông hoa hồng thứ mười hai ông già John nhận được thì không phải là bông hoa hồng thật mà là bông hoa làm bằng lụa đỏ thắm. John liếc nhanh tấm thiệp thấy mấy chữ viết hơi khác thiệp trước một chút: "Em sẽ yêu anh tới khi bông hoa này tàn héo".  John coi rồi gấp lại bỏ vào một cái hộp cất đi quên cả đọc một mẩu giấy đính kèm trong bì thư.
Liên tiếp ba tháng sau đó thiệp và hoa hồng bặt tin không còn thấy gửi tới nữa. Già John bồi hồi xốn xang không biết chuyện gì xẩy ra nên lôi mớ thiệp cũ ra ve vuốt để tìm lại dấu vết của người yêu. Ở tấm thiệp cuối cùng John thấy mẩu giấy gấp nhỏ nên ông mới nhớ là khi nhận ông đã quên không đọc. Giở ra thì có vài dòng vắn tắt như sau: "Khi anh nhận được bông hoa hồng thứ mười hai này là bông hoa tượng trưng cho tình em nó sẽ không bao giờ tàn héo. Bác sĩ đã cho em biết với bệnh ung thư phổi này em chỉ còn sống có mười hai tháng. Vì không muốn anh quá đau lòng nên em xa anh trước giờ vĩnh biệt để bớt gây xúc động cho anh. Bây giờ là tháng cuối cùng, gửi anh bồng hồng cuối cùng không bao giờ héo! Vĩnh biệt anh yêu."
Jeff tặc lưỡi kể tiếp rằng John rất giầu tình cảm nên ông ta khóc hưng hức cả năm trời và ngày nào cũng ra hộp thư để mong nhận được bông hoa hồng rồi đứng ngẩn ngơ nhìn trời. Tôi và Yến giật mình khi Jeff tiết lộ rằng mới bữa qua con của già John có đến đây trao cho Jeff một cái hộp thật đẹp trong đó có một bông hoa hồng bằng lụa với tấm thiệp nhỏ viết: "This is for you lady". Ông con này chuyển lời bố nhờ Jeff trao bông hoa hồng cho một "lady" hàng ngày thường đi ngang đây dừng chân nói chuyện với John. Jeff lắc đầu nói: "I don't know who is that lady. I have to ask around".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.