Nói chuyện với nhiều người được biết họ đến từ các vùng như Washington, Virginia, Texas, và cả Connecticut nữa. Lý do gia đình và tài chính là 2 lý do chính mà nhiều người đến đây. Có những bác sang đây cả hơn 10 năm nhưng đây mới chỉ là lần đầu họ ghé Little Saigon và Hội Chợ Xuân. Đa số cho biết họ thích sự sôi nổi của Hội Chợ, quy tụ đông đảo đồng hương Việt Nam. Không khí tại đây vui nhộn, hào hứng. Trẻ em, sinh viên thì háo hức nô nức nô đùa trên các trò chơi cảm giác mạnh. Các cô các cậu thì khoái ghé mấy khu thực phẩm tìm "món lạ" thưởng thức. Quý bà quý cô thì mặc trang phục cổ truyền và đi lòng vòng chụp hình, khoe sắc tô điểm cho môi trường chứa đầy sức sống. Từ người bán đến khách hàng, ai ai cũng nở một nụ cười thật tươi, thật hiền hoà.
Hội Chợ năm nay có đến 3 sân khấu tại 3 địa điểm khác nhau. Các sân khấu bao gồm sân khấu chính dành cho các tiết mục lớn như ca hát, kịch vui, trình diễn thời trang. Rồi tiếp đến là sân khấu "dã chiến" tại trại Thủy Quân Lục Chiến và sân khấu "cây nhà lá vườn" tại làng Việt Nam dành cho nhiều bạn trẻ và các em thiếu nhi sinh hoạt. Vào buổi trưa Thứ Bảy, tại làng Việt Nam TNS Lou Correa đã vui vẻ cùng đám trẻ em trong bộ quốc phục Việt chơi trò pinata, dùng gậy đánh vào chú chuột làm bằng giấy bồi treo lủng lẳng trên cây để lấy kẹo bên trong. Cách đó không xa tại khu "dã chiến" cô bé con Denise Cao 6 tuổi lại thu hút rất nhiều khán giả khi em hát bản "Who said" với điệu bộ chuyên nghiệp không thua các ca sĩ thực thụ người lớn. Nhìn dáng điệu nhỏ bé lí lắc của em ai cũng phải phì cười và vỗ tay tán thưởng. Mười mươi năm nữa có lẽ em sẽ có nhiều triển vọng được lọt vào danh sách American Idol lắm.
Những lớp học bỏ túi như học viết nhữ Nôm, cờ tướng khổng lồ, triển lãm Trường Sa & Hoàng Sa, rước kiệu, thi mặc quốc phục, trò chơi dân gian chính là những việc làm cần thiết để nuôi dưỡng những hình ảnh đẹp về một nền văn hoá Việt Nam.
Trả lời phỏng vấn, chị Dung, một trong những thành viên trẻ của BDDDTC nói "mục đích của hội chợ không chỉ nhằm quảng bá thương hiệu doanh nghiệp mà là một nơi hội tụ của những tài năng trẻ qua các buổi trình diễn, buổi đối thoại thương mại, giao lưu văn hoá với người nước ngoài." Vì vậy có không ít người không phải là người Mỹ gốc Việt đã dừng chân ở đây vui chơi và tìm hiểu thêm về văn hoá Việt Nam. Đâu có mấy khi các em học sinh, sinh viên được biết về Đền Hùng, Chùa Một Cột, mái đình, trường làng, Ải Nam Quan, Chùa Thiên Mụ, Đám Cưới đầu Xuân. Đâu có mấy khi khách thập phương có ấn tượng tốt về quê hương lịch sử Việt Nam qua các tà áo dài thướt tha, những anh lính canh. Đâu có mấy khi tất cả những "ưu điểm" đặc trưng được trưng bày mang tính chất "bảo tồn văn hoá" 3 ngày liên tiếp trong số 365 ngày.
Kết thúc hội chợ Tết, có thể thấy những ngày qua không hiếm người Tây Phương mặc áo dài Việt đứng cạnh làng hoa chụp ảnh lưu niệm. Áo dài, múa lân, đốt pháo. Đó không còn là những hình ảnh mấy xa lạ đối với các em nhỏ, khách quốc tế. Bởi vì Hội Chợ Tết Nam Cali chính là một loại "hình văn hoá trẩy hội" thời nay.