Trong cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, người Việt hải ngoại sử dụng nhiều phương thức. Với tư cách công dân có quốc tịch của các nước định cư, người Việt hải ngoại dùng lá phiếu làm ra chánh quyền, dùng nhiều hình thức vận động chánh trị hạ tầng cơ sở, hành lang quyền lực cao để áp lực CS Hà nội. Nhưng biểu tình là hình thức nổi nhứt, đặc quyền nhứt của người Việt hải ngoại.
Còn CS Hà nội ở thế kẹt cứng, không có thể biểu tình để chống lại người Việt hải ngoại được. CS Hà nội dù có bang giao, giao thương với chánh quyền các nước người Việt định cư, nhưng CS Hà nội không có quyền tổ chức biểu tình ủng hộ CS hay chống đối người Việt hải ngoại vì làm thế là xâm phạm chủ quyền quốc gia, xen vào nội bộ dân tộc khác. Lâm vào thế kẹt đó, CS Hà nội phải dùng hình thức khác. Nghị quyết 36 là pháp lịnh tổng hợp chống lại người Việt hải ngoại đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN. Một mặt làm công tác dân vận qua con đường văn nghệ, sách báo, khai thác tình tự quê hương, lôi kéo, chiêu dụ người Việt hải ngoại đem "chất xám, chất xanh" về phục vụ quê hương, mà ý đồ của CS Hà nội là thò tay muôn kiểm soát người Việt hải ngoại như đã kiểm soát người Việt trong nước, chặt trong gọng kềm CS. Để nếu có thể được biến thành đội quân thứ năm xuất cảng chủ nghĩa CS sang ngay trong lòng các nước tự do dân chủ mà CS gọi là tư bản. Mặt khác làm công tác địch vận, lũng đoạn hàng ngũ người Việt hải ngoại mà nguồn gốc là thành phần không chấp nhận CS nên phải bỏ nước ra đi tỵ nạn CS.
Khai thác lợi thế của mình ở hải ngoại, người Việt hải ngoại thường hay biểu tình.
Biểu tình là đấu tranh trực diện, hợp pháp chống độc tài Cộng sản kẻ thù của dân chủ, tư do để ngăn chận âm mưu của CS muốn xâm nhập cộng đồng Việt Nam hải ngoại qua các chuyến công du của những lãnh tụ Việt Cộng, đoàn văn công tuyên truyền cho CS, và ngăn chận những kẻ vì quyền lợi riêng tư ăn cơm Quốc gia thờ ma CS, làm lợi cho CS ngay trong cộng đồng Việt hải ngoại.
Biểu tình là tạo điều kiện và tăng sức mạnh cho tiếng nói và hành động của các chánh quyền dân chủ tự do nơi người Việt hải ngoại định cư để áp lực CS Hà nội sửa đổi hay thay đổi lề lối cai trị độc tài đảng trị toàn diện của CS trên đồng bào trong nước.
Biểu tình là làm cho nhân dân và chánh quyền các nước tự do, dân chủ nơi người Việt hải ngoại định cư hiểu biết tình hình tồi tệ về nhân quyền trong chế độ CS Hà nội và để chia xẻ nỗi khổ của người dân VN, một bộ phận của Nhân Loại đang bị CS áp bức, bóc lột, và tước đoạt những quyền bất khả tương nhượng của Con Ngươi sanh ra với tư cách con người.
Biểu tình là làm cho đồng bào Việt hải ngoại, nhứt là thề hệ trẻ sanh sau Chiến tranh VN không có kinh nghiệm máu, nước mắt mồ hôi trong chế đô CS, tưởng đâu tự do, dân chủ đương nhiên có như ở các chế độ tự do, dân chủ nơi mà những người Việt trẻ sanh ra và lớn lên.
Biểu tình là làm nghĩa vụ đối với đồng bào trong nước. Đồng bào trong nước bị bịt miệng, bịt mồm, trói tay, trói chân không có điều kiện làm được. Hình ảnh LM Nguyễn văn Lý bị công an CS bịt miệng trước tòa là hình ảnh tiêu biểu của dân tộc VN trong chế độ độc tài đảng tri toàn diện CS. Người Việt Hải ngoại có tự do, dân chủ, thừa điều kiện và quyền hạn hiến định, luật định để biểu tình, để nói dùm, làm dùm đồng bào trong nước. Người Việt hải ngoại không làm thì ai sẽ làm cho đồng bào trong nước. Các cuộc biểu tình chống Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng biến hai cán bộ chóp bu của CS này trở thành hai quốc khách bị đồng bào hải ngoại chống đối mạnh nhứt ở Mỹ - là một minh họa điển hình.
Biểu tình là yễm trợ những đồng bào dũng cảm trong các tôn giáo, khối đồng bào Thượng, và các tầng lớp người Việt ý thức được trách nhiệm với đất nước và nhân dân VN, đã dũng cảm đứng lên đòi hỏi, giành lại tư do, dân chủ, nhân quyền cho đất nước và nhân dân VN. Để những người dũng cảm đó không thấy cô đơn. Để ủng hộ tinh thần của những người không có một tấc sắt trong tay nhưng kiên cường đứng lên đấu tranh một cách ôn hóa cho quyền sống của quốc gia dân tộc.
Biểu tình là chống lại và thách thức những tuyên truyền rỉ tai của CS, rằng người có hình trong các cuộcbiểu tình khi có chuyện đi VN, CS sẽ trả thù, không cấp visa hay kiếm chuyện trục xuất hay bắt giữ.
Biểu tình là hành xử quyền công dân được Hiến Pháp và luật pháp của các chế độ dân chủ nơi định cư bảo vệ. CS Hà nội không có quyền này. CS Hà nội có bang giao, giao thương, có sứ quán nhưng không có quyền tổ chức biểu tình chống người Việt hải ngoại là công dân của các nước mà CS bang giao. Luật pháp của quốc gia sở tại trừng trị thẳng tay những âm mưu của CS xen vào nội bộ, chủ quyền, và lũng đoạn xã hội, cộng đồng công dân của các nước mà CS Hà nội có bang giao.
Thời gian, không gian, khung cảnh pháp luật đứng về phía người Việt Hải ngoại biểu tình. Đấu tranh chánh trị bên nào kiên trì bên đó đó thắng
Trước lợi thế và sức mạnh biểu tình của người Việt hải ngoại, CS Hà nội rơi vào hoàn cảnh bị động, chỉ có thể dùng tuyên truyền hóa giải thôi. Mà còn phải tuyên truyền rỉ tai thôi vì nếu tuyên truyền công khai có thể bị tội xen vào nội bộ chủ quyền, lũng đoạn xã hội của các dân tộc có người Việt hải ngoại định cư. Một cách đại tổng, CS Hà nội đã và đang dùng bốn đề tài, đề luận để chống biểu tình của người Việt hải ngoại. Một, người biểu tình nếu có hình chụp được, sẽ bị vô sổ bìa đen, khi hữu sự đi VN, "Hải quan", công an sẽ làm khó dễ từ trục xuất, "mời làm việc" đến bắt bớ. Hai, VN bây giờ khác xưa, kinh tế đổi mới, tăng trưởng, cuộc sống sung túc, chùa chiền, nhà thờ tự do đi, người Việt cứ về mà xem, ở ngoại quốc không rõ sự tình, biểu tình chống đối làm chi vô ích. Ba, nhiều chánh quyền siêu cường Tây Au, Bắc Mỹ, Uc đã bang giao và giao thương với CS Hà nội rồi, người Việt ở các nước ấy là thiểu số, biểu tình cũng không làm CS rụng một sợi lông chân. Bốn, văn nghệ sĩ trong nước, các ông bầu ở hải ngoại tổ chức ca hát, đem chuông đi đánh xứ người, có mắc mớ gì mà biểu tình tẩy chay, chống đối.
Sau cùng, đã là đề tài, đề luận tuyên truyền của CS, và nhứt là tuyên truyền rỉ tai, đen và xám tức không có nguồn gốc, nên tính lập lờ đánh lận con đen đầy dẫy. Đó là đề tài sẽ phân tích trong một bài sau.