Hôm nay,  

Niềm Vui Dân Mỹ

13/10/200700:00:00(Xem: 3970)

Trong bài quốc ca Mỹ có câu, "O'er the land of the free and the home of the brave!" "Đất của người tự do và nhà của người dũng cảm". Sự thành đạt của một người Ý nhập cư trở thành người Mỹ gốc Ý là Ô. Mario Capecchi vừa được giải Nobel về Y khoa là một minh họa của lời ca ấy.

Thực vậy tìm hiểu tiểu sử của  Mario Capecchi, một người  Mỹ gốc Ý, trước đây sanh ở  Verone (Ý đại lợi) ngày 6 tháng 10 năm 1937, vừa được trao giải Nobel Y khoa, cùng với Huân tước Sir Martin Evans (Anh cát lợi) và  Oliver Smithies, công dân Mỹ như Mario Capecchi, mới thấy thấm thía với lời kết của bài quốc ca Mỹ. Khác với Phó Tổng Thống Al Gore sau khi rời khỏi chính trường Mỹ, tích cực tham gia việc bảo vệ môi sinh, làm một phim tài liệu nhưng được giải thưởng Cannes cũng như Gs Mario Capecchi, được chia giải Nobel về Bảo vệ Môi sinh.

Khen Ô Al Gore chỉ là khen phò mã tốt áo. Ong đã có quá nhiều vốn liếng Mỹ để thành công. Uy thế của một Phó Tổng Thống Mỹ hai nhiệm kỳ, suýt chút nữa đã thành tổng thống. Trái lại đằng sau những công nghiệp nổi tiếng, ngưng động gene của chuột, của Giáo sư Mario Capecchi, cuộc đời  người Mỹ gốc Ý nhập cư được giải Nobel Y khoa này là cả một cuốn tiểu thuyết.

Cuốn tiểu thuyết về một người nhập cư xuất thân từ đóng tro tàn chiến tranh độc tài Phắc xít Ý. Nhân vật chánh là một em bé Ý mồ côi cha, mới gặp được mẹ vừa trong trại tù tập trung của Đức quốc xã ra. Hai mẹ con đã dũng cảm rời quê hương xứ sở ra đi.  Mario Capecchi  đến Mỹ vào tuổi mới lên tám,  không đọc được tiếng Anh, đã dũng cảm cố gắng vươn lên nhờ đất Mỹ tự do, dân chủ và nhiều cơ hội. 

Hai ngày trước ngày sinh nhật thứ 70 của Ong, Giáo sư  Mario Capecchi được tuyên bố đoạt giải Nobel Y học, trong một cuộc nói chuyện bằng điện thoại với đặc phái viên Vittorio Zucconi của tờ báo Ý La Repubblica ở Washington D.C. 

Ong đã nói một phần tiểu sử của Ong không có ghi trong tiểu sử  chánh thức của hồ sơ xét giải Nobel. Ong  kể lại làm thế nào một đứa trẻ lạc loài, đói khát trong thời chiến tranh ở Ý và may mắn được cứu giúp như một phép lạ và trở thành một nhà khoa học ở Mỹ. Lúc chưa được 5 tuổi, Ong đã xa mẹ vì mẹ bị cơ quan mật vụ Đức Gestapo bắt giữa ban ngày, đày đi trại tập trung Dachau như một người "đối lập chánh trị" khi nhà cầm quyền ban hành luật có tính kỳ thị chủng tộc. Bà  viết và luân chuyển những cuốn sách nhỏ chống Phắc xít. Ong mất cha vì cha Ong bị gọi vào Không quân và gởi đi Phi Châu và sau đó có báo cáo "chánh thức mất tích".

Ong được cha Ong trước khi đi gởi cho một gia đình nông dân vùng Thượng Adige. Sau một năm thì tiền của cha ông gởi hết.  Ong bị  gia đình này "đuổi đi". Ong nói, "Tôi nhớ đã lang thang trên đường giữa vùng Bolzano và Vérone  và đã gặp một đám trẻ em như tôi, mất cha mẹ, đi kiếm ăn từ nơi này dến nơi khác. Chúng tôi ăn cắp tất cả những gì gặp được khi đi xuôi về miền Nam."

Vào năm 1945, trên giường bịnh của nhà thương trị bịnh thương hàn ở vùng Reggio d'Emilie, Ong gặp lại.. Gặp lại mẹ Ong. "Bà sống sót. Khi người Mỹ giải tỏa trại tập trung  Dachau, bà trở lại nước Ý và bắt đầu tìm kiếm con. Ngày bà xuất hiện bên giường bịnh của tôi, tôi mới được tám tuổi."

Vừa mới gặp được nhau, mẹ và con quyết định di cư sang Mỹ. Hai mẹ con gặp được Henry, một người chú. Ong này dạy ở Khoa vật lý học ở Princeton." Vào thời đó, Einstein  cũng ở đây, và tôi nhớ tôi đã thấy Ong. "Mario Capecchi kể lại một ngày sau khi đến Mỹ, Ong vào "lớp sơ cấp". "Tôi chẳng hiểu gì cả. Hơn nữa tôi gần như chẳng biết đọc, tôi là một trẻ em ngoài đường phố."

Phần còn lại của tiểu sử của người Mỹ gốc Ý được giải Nobel đó đã được ghi và phổ biến trong tiểu sử chánh thức trong hồ sơ giải Nobel: trung học ở New York, đại học ở Antioch, tiểu bang Ohio nơi Ong đậu bằng về vật lý và hóa học, kế đó là sự khám phá về sinh vật phân tử học, được đại Harvard thu nhận và gặp một vị giáo sư đã được giải Nobel, là James Watson, cha đẻ của ngành di truyền học hiện đại và người tìm ra "cái chong chóng kép" DNA của chúng ta, là bí mật của sự sống.

Qua cuộc nói chuyện của Giáo sư Mario Capecchi với phóng viên tờ báo Ý La Repubblica, vị giáo sư người Mỹ gốc Ý không ngần ngại nói lên thân phận vi tiện xuất thân của mình: "Tôi là một trẻ em ngoài đường phố." Chính phần tiểu sử ngoài hồ sơ Nobel của Gs Mario Capecchi là một niềm vui của dân Mỹ, như đã được diễn ý và diễn âm trong quốc ca và quốc thiều Mỹ". Người ta thấy nước Mỹ là đất địa của người nhập cư. Người ta thấy nước Mỹ là khát vọng tự do. Người ta thấy nước Mỹ là đất hứa của những người tự do và dũng cảm,  giấc mơ có thể biến thành sự thật, có thể cố gắng vươn lên. 

Tình yêu tự do, lòng dũng cảm phải mạnh lắm Ô Mario Capecchi với tuổi vừa lên tám mới vượt qua được những ngày mất cha, vắng mẹ, lang thang trên đường để kiếm ăn, có khi đói quá phải ăn cắp để sống  và rời khỏi quê hương, đất nước nhà để cùng với mẹ đi Mỹ sau khi gặp lại nhau quá ngắn ngủi. Mỹ phải là một xứ sở của cơ hội, nên từ một đứa trẻ chưa đọc tiếng Anh học trường sơ cấp, học trường đại học, và nghiên cứu khám phá, mới cố gắng vươn lên được.

Nền giáo dục Mỹ phải vì dân, do dân, khoa học, khai phóng, tạo mọi điều kiện cho người muốn học học được, không phải bỏ trường, bỏ lớp vì phương tiện tài chánh để có những nhân tài  hữu cho đất nước nhân dân và nhân loại như Mario Capecchi. Người ta thấy con đường học vấn là con đường tắt nhưng chắc cho một người từ tầng lớp dưới có thể vươn lên cao ở Mỹ.

Bình đẳng giữa con người Mỹ với con người Mỹ được coi như nguyên tắc sống, quyền thăng tiến trong xã hội Mỹ tự do, công bình nên một người nhập cư nghèo mới chen vai thích cánh được với những người Mỹ sở tại đồng trang lứa, vươn lên và ngồi ngang hàng cùng những khoa học gia Mỹ và thế giới.

Mới có cảnh  một người Mỹ gốc Ý Mario Capecchi xuất thân  lạc loài ngoài "đường phố" ở Ý đến Mỹ trong 62 năm ngồi ngang với một cựu Phó Tổng Thông Mỹ hai nhiệm kỳ Al Gore. Mỹ phải đầu tư lớn lắm thì các nhà khoa học kỹ thuật mới có phương tiện sống, phương tiện làm việc để những người có tài năng mới có đủ  thì giờ và tâm trí ngồi mày mò, tìm tòi, khám phá và phát minh.

Không phải trường hợp Gs  Mario Capecchi là trường hợp hãn hữu hay duy nhứt ở Mỹ. Thống Đốc Arnold  của tiểu bang California, tiểu bang giàu mạnh nhứt Mỹ, cũng là một người Áo nhập cư  vào Mỹ gần như đồng thời với nhiều người Việt trong cuộc di tản vô tiền khoán hậu của lịch sử VN, đại đa số chọn Cali làm quê hương. 

So lợi tức trung bình kiếm được hàng năm và tỷ lệ tốt nghiệp đại học 4 năm của người Việt ở Mỹ và đồng bào trong nước (chưa quá 400 Đô la một năm), người ta mới thấy chế độ tự do, dân chủ là điều kiện tiên quyết, chánh quyền vì dân, do dân, của dân là điều kiện cần và đủ để phát triển xã hội tiến lên, cá nhân thăng tiến.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.