Giờ phút này coi như nhà cầm quyền độc tài quân phiệt Miến Điện đã đàn áp, kiểm soát, chận đứng được cuộc biểu tình nhiều ngày có ngày lên đến một trăm ngàn người gồm đại đa số là tăng ni, Phật tử, những nhà đối lập, và dân chúng ở cựu thủ đô Rangoon và một số tỉnh ở Miến Điện (MDD). Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đang cãi nhau về quyết nghị khuyến cáo quân phiệt ngưng đàn áp và đối thoại với dân. Nhân dân các nước cũng có biểu tình phản đối quân phiệt. Nhưng tất cả chỉ bằng lời mà chưa có hành động cụ thể can thiệp trực tiếp. Với hiện tình Miến điện, rất đáng lo cho Phật Giáo VN Thống nhứt trong nước. Lo vì…..
Một, Phật Giáo Miến Điện mạnh hơn ở VN mà độc tài vẫn đàn áp. PG Miến Điện là một tôn giáo lớn nhứt, được người dân Miến Điện đại đa số là Phật Tử xem như quốc giáo. Nhiệm vụ vào chùa tu học, nhiệm vụ cúng dường được thanh niên Miến Điện, quân dân cán chính Miến Điện xem là nghĩa vụ vừa có tính đạo vừa có tính đời như truyền thống, phong tục của quốc gia dân tộc miến Điện. Thế mà quân phiệt vẫn tấn công, bao vây chùa chiền, đánh đập, bắt bớ tăng ni hàng ngàn người đem giam.
Phật Giáo ở VN không được như ở Miến Điện. Từ hàng chục năm nay Phật Giáo VN bị CS lũng đoạn và chia rẽ. Dàn dựng ra cơ chế Phật Giáo VN do CS ngầm lãnh đạo chỉ huy. Phật Giáo VN Thống Nhứt không chấp nhận Đảng Nhà Nước xen vào giáo hội bị CS đặt ngoài vòng pháp luật. HT Tăng Thống, HT Viện Trưởng Hóa Đạo bị quản thúc triền miên. Gần đây nhiều tuần lễ liền, bộ máy ttuyên truyền của CS Hà nội mở hết công suất vu khống HT Viện Trưởng Hóa Đại "khích động Dân Oan".
Giáo chỉ của HT Tăng Thống và Thông Bạch của HT Viện Trưởng Hóa Đạo sau đó đã tiên đoán một cuộc đàn áp "nước lũ" của CS Hà nội đối với PGVNTN xảy ra bất cứ lúc nào. Hai thời điểm chuyện bất hạnh cho PGVNTN có thể xảy ra là khi CS Hà nội được vào làm thành viên không thường trực của HDDBA/LHQ hay sau khi Đại Hội Phật Giáo VN được CS Hà nội dàn dựng tổ chức.
Hai, độc tài quân phiệt Miến Điện chỉ là độc tài cá nhân của các tướng lãnh mà còn mạnh dạn đàn áp Phật Giáo, độc tài CS là độc tài đảng phái, độc tài giai cấp, độc tài triệt để và toàn diện hơn.
Trung Cộng và hậu CS Nga của Ô Putin vì ủng hộ Miến Điện vì kinh tế, hơn là vì tình "đồng chí", vì ý thức hệ và chủ nghĩa CS như đối với CS Hà nội. Độc tài quân phiệt yếu về ngoại giao hơn CS Hà nội. Miến điện bị Mỹ và Pháp cấm vận và có một số chế tài chánh trị. CS Hà nội có bang giao, giao thương mà Mỹ muốn tăng cường chặt chẽ hơn. Kinh tế VN hấp dẫn đối với các nhà tài phiệt và tư bản Tây Phương nhiều lần hơn so với Miến Điện. Nếu Hà nội đàn áp PGVNTN, Mỹ và Liên Au sẽ ít phản ứng chống đối hơn so đối với Miến Điện. Có lẽ chỉ có phản ứng chung chung về nhân quyền thôi. Với tư cách là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo An, CS Hà nội có lá phiếu biểu quyết 1/15 và 2 trên 5 của TC và Nga để phủ quyết. Mỹ, Pháp sẽ không là thành viên hăng hái đề xướng Nghị quyết lên án hay Hà nội đàn áp PGVNTN như đã làm với Miến Điện, cùng lắm là bỏ phiếu trắng để tránh sự chống đối của công dân Mỹ và Pháp gốc Việt thôi.
Ba, lực lượng dân chúng đối lập, chống đối độc tài ở Miến Điện có tổ chức hẳn hòi, còn của VN còn yếu. Trong nước Miến Điện có lãnh tụ Suu Kyi và một số dân biểu và chánh đảng đã từng được đa số dân chúng chọn bầu lên nắm chánh quyền dân chủ nhưng quân phiệt không bàn giao, viện lý do cuộc bầu cử không đúng. Ở hải ngoại có các tổ chức chánh quyền lưu vong, có cựu thủ tướng từng được TT Pháp mời tiếp kiến nhơn cuộc biểu tình của Phật Giáo ở Miến Điện xảy ra.
Còn trong nước VN, trừ tôn giáo có lực lượng quần chúng còn có tổ chức, còn gắn bó với nhau qua giáo lý. Chớ lực lượng của các chánh đảng có bề dày lịch sử đấu tranh thì đã bị CS diệt tận gốc lâu rồi. Từ khi mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào, một số đảng viên thức tỉnh, một số người có ăn học ở Miền Bắc, một số người ở Miền Nam đã can đảm đứng lên đòi tự do, dân chủ. Nhưng phải công tâm thừa nhận là chưa tập họp lại được thành lực lượng dù là lực lượng đi riêng nhưng làm chung.
Ở hải ngoại thì khá hơn. Số người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN nhiều. Quốc tế vận rất thành công nhờ sống trong lòng Tây Phương, là công dân các siêu cường, biết dùng lá phiếu giọt nước tràn trong chế đô tự do, dân chủ thực sự. Nhưng mới ở giai đoạn mặt trận hay phong trào, đi riêng nhưng làm chung trên một mẫu số chung nào dó thôi, chớ chưa được tổ chức thành lực lượng đối lập qui cũ.
Bốn, nhưng đề tài Phật Giáo ở Miến Điện và Phật Giáo ở VN nhập thế gần đây hầu như giống nhau. Phật Giáo ở Miến Điện ủng hộ cuộc biểu tình của người dân đã cùng khổ vì độc tài quân phiệt đã làm cho dân nghèo nước mạt trên quê hương xứ sở đã từng xuất cảng gạo nổi tiếng thế giới và có trữ lượng dầu lớn nhứt nhì ở Đông Nam Á, món hàng mả cả thế giới đang thèm thuồng. Thế mà nhà cầm quyền lại tăng giá xăng dầu lên gấp ba và khí đốt gấp năm.
Phật Giáo ở VN ủng hộ cuộc khiếu kiện, chống đối của Dân oan bị cướp đất, cướp nhà từ khi CS cướp được chánh quyền ở Miền Bắc và Miền Nam, cướp trắng trợn nhứt là khi cần mặt bằng để ngoại quốc đầu tư xây nhà xưởng. Trưng dụng trả rẻ như cướp giựt để lấy lợi thế đất đai rẻ thu hút đầu tư. Dân Oan lần đầu tiên biểu tình đông nhứt, lâu nhứt ở Saigon. CS vô kế khả thi vì căn bản chủ nghĩa và pháp luật của CS là dân không có quyền sở hữu đất đai, mà chỉ có quyền sử dụng là một trong 4 thành tố của quyền sở hữu. Trung ương đùn đẩy cho địa phương giải quyết, địa phương tránh né vì sống gần dân, sợ dân chửi rủa và vì đó là mối lợi duy nhứt của địa phương sau khi trung ương đã được hưởng quá nhiều của các nhà đầu tư ngoại quốc khi xét giải quyết dự án đầu tư. Đất ruộng ngàn đời là núm ruột của dân VN. Trước oan khiên của người Việt, Phật Giáo đến với dân oan là nhu cầu, là tất yếu lịch sử. CS Hà nội đổ tội cho PGVNTN khích động dân oan là chối bỏ qui luật lịch sử, chân lý sống của dân tộc, tinh lý của giáo lý cứu khổ, cứu nạn của Phật Giáo.
Trong bầu không khí âu lo này, Phật Tử và nhiều người Việt hằng quan tâm đến tình hình VN, bên cạnh công tác quốc tế vận ủng hộ PGVNTN, còn cầu nguyện Trời Phật vận chuyển cho Phật giáo VN của Nhà Nước dàn dựng, vì tình đồng đạo ngăn cản không cho những cán bộ lãnh đạo Đảng nhuốm thêm máu và nước mắt của Phật Giáo nữa. Cầu nguyện Trời Phật vận chuyển những đảng viên CS lãnh đạo Đảng Nhà Nước ở nước nhà VN có đủ sáng suốt đừng làm thêm điều ác đối với Phật Giáo và dân tộc nữa.