[UBBV 28/9/2007, baovelaodong.com] Ngoài việc chia xẻ với mọi nạn nhân của vụ sập cầu ở Cần Thơ, và chia buồn với thân nhân của những người đã chết, UBBV (Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động VN) cũng lên tiếng nhắc nhở nhà nước Hà Nội là phải làm theo đúng luật của chính mình đã làm ra. Bộ Luật lao động 1994 có nhiều điều khoản đòi hỏi chủ nhân và nhà nước phải bồi thường thoả đáng và săn sóc những công nhân bị thương tật, và phải bồi thường cũng như cung cấp tiền tử tuất và tiền bảo hiểm xã hội cho thân nhân của những công nhân đã thiệt mạng vì tai nạn này.
Điều 107 của bộ luật lao động, ở Khoản 3, nói "Người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường ít nhất bằng 30 tháng tiền lương và phụ cấp lương cho người lao động bị chết do tai nạn lao động".
Không những thân nhân phải được hưởng tiền bồi thường, nhà nước còn phải bảo đảm rằng họ cũng được hưởng tiền tử tuất và hưởng trợ cấp từ quỹ bảo hiểm xã hội: Điều 143 nói "thân nhân được nhận chế độ tử tuất và được quỹ bảo hiểm xã hội trợ cấp thêm một lần bằng 24 tháng tiền lương tối thiểu".
Những thân nhân phải lo việc mai táng thì phải được nhận tiền mai táng: Điều 146 nói "người lo việc mai táng được nhận tiền mai táng". Và Điều 78 nói thân nhân của mọi nạn nhân đã chết - dù người chết là công nhân xây cầu hay là khách bộ hành - phải được nghỉ 3 ngày mà vẫn ăn lương.
Ngoài những điều khoản nói trên liên quan đến công nhân bị tử thương, bộ luật này còn có nhiều điều khoản về người lao động bị thương tật - trong trường hợp nàylà những công nhân xây cầu và những người khác bị thương vì cầu sập, nếu sau này họ làm việc lại. Trong loạt bài hàng tuần về quyền lao động, hiện đang có trên mạng baovelaodong.com của UBBV, bài số 11 liệt kê những quyền này, như được làm ít giờ, được ưu tiên khi đi xin việc, và được giúp tiền để mở thương vụ.
Khi bộ luật lao động này được soạn thảo, một số chính quyền cấp viện đã đề nghị nhiều điều khoản công bằng và thuận lợi cho người lao động. Vì ăn tiền viện trợ, nên nhà nước Hà Nội đã nghe lời - do đó, tuy luật có một số điều khoản bất lợi cho người lao động, nhưng lại cũng có một số điều có lợi. Tuy nhiên, nhà nước độc tài này có thành tích lời nói không đi đôi với thực hành. Vì vậy cần có áp lực, kể cả áp lực công luận trong và ngoài nước, để buộc họ tôn trọng luật do chính mình làm ra.