Chùm ảnh dự thi số 18 của Phạm An Kelly, 10 tuổi, học lớp 5 trường Patton, hiện ngụ tại thành phố Garden Grove.
1. Lúc em mới sinh ra thì bà nội tuổi đã quá 80, nhưng trông bà vẫn khỏe mạnh, hồng hào. Sinh nhật một tháng tuổi của em, bà bế em gọn gàng trong vòng tay đầy thương mến. Mẹ nói lúc đó em mở to mắt nhìn bà, miệng kêu ư…ư…như cảm nhận được tình thương của bà đối với em.
2. Em được 6 tháng tuổi, mẹ nói em rất dễ tính, ai gọi em cũng cười, ai đưa tay bế em cũng đòi qua không kể người lạ hay quen. Bà nội mỗi lần gặp cứ thích đặt em ngồi trên đùi rồi nhịp hai chân đu đưa cho em cười. Bà cũng hay vịn hai tay vào nách cho em đứng, nhưng em không đứng mà cứ nhún lên nhún xuống làm bà mệt lã nhưng bà cười ngất, nói thằng bé thích giã gạo lắm nhỉ.
3. Em được một tuổi rưỡi đã biết đi và chạy giỏi. Mỗi lần em đến thăm, bà hay dẫn em đi vòng quanh sân nhà Bác, trồng rất nhiều hoa và cây ăn trái. Vừa đi bà vừa rao chọc em ‘bánh bi don don, bánh bi dòn dòn,’ vì ở nhà bố em gọi em là Bi.
4. Em lên hai tuổi, bà nội hay hát cho em nghe và tập cho em vỗ tay theo bà hát. Bà thuộc rất nhiều bài hát mà em nghe không hiểu gì hết. Thấy bà hát rồi cười em cũng bắt chước cười theo, bà nói thằng bé vui vẻ quá chắc sau này bố mẹ cháu sẽ khá.
5. Sinh nhật 3 tuổi, bà cho em một chiếc máy bay em rất thích. Em ôm bà hôn, cám ơn và nói: ‘Bà ơi, cháu yêu bà lắm!’ Bà mỉm cười xoa đầu em ‘cháu ngoan, bà thương cháu nhiều.’
6. Năm em 7 tuổi, sức khỏe bà kém dần. Chân bà yếu nên bà đi đâu cũng phải có người đỡ. Bà cũng hay quên và nghe không rõ, có khi em gọi mãi bà ơi, bà à mà bà cũng không trả lời. Mỗi lần nói về bà, em thấy bố lắc đầu có vẻ buồn bã…Bây giờ em đã lên 10, bà nội mất đã hơn 3 năm. Em luôn muốn nói với bà: ‘Bà ơi cháu thương bà lắm.’