Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Who Get A Dirty Mind

02/07/200700:00:00(Xem: 2734)

Nhân dịp tham dự "Memorial Day" cùng mấy người cựu chiến binh Mỹ và khi tới giờ giải khát thay vì đi "rua" mấy lão chức sắc mới để làm quen hầu có dịp vận động nọ kia sau này, thì phe ta lại túm tụm người mình với nhau để tán dốc. Mấy bà tụm lại theo mấy bà còn mấy ông thì chụm lại theo mấy ông nhấm nháp bia lon. Có lẽ đây là dịp cho mấy trự ghiền... bia uống thả cửa vì con zợ cũng đang bận rộn nên đâu có thì giờ cằn nhằn.
Phe ta có cái hay là anh nào cũng có thể nghĩ ra một chuyện để nói, đôi khi là chuyện phịa nhưng nghe cũng y như thật ấy. Kỳ này chẳng hiểu lòng vòng làm sao câu chuyện lại dẫn tới vụ khoe con cái mình học hành thông minh tài giỏi. Nếu con cái học trung học hay đại học mà khoe giỏi thì nghe cũng có lý nhưng "tứ tuần" Trần Văn Ngạo lại khoe hai thằng con mình mới chỉ bằng lỗ mũi ấy mà qúa thông minh đến nỗi cô giáo và hiệu trưởng trường tiểu học mẫu giáo cũng phải nể luôn thế mới... khó tin chứ.
Lão kể rằng thằng nhóc Andy của lão ở nhà chỉ được dậy qua loa cho vui rồi cho nó vào lớp Một lúc đã sáu tuổi, tức là "First Grade" của chương trình tiểu học Hoa Kỳ. Nó theo học tại trường Lake Bug trong lớp của bà giáo Brooks. Bà Brooks này đã mời chàng Ngạo đến trường gặp bà nhiều lần để bầy tỏ sự bực bội của bà với thằng cu Andy của Ngạo ta vì nó đã tỏ ra ngạo mạn một cách kỳ quái. Sau khi nói với bố Ngạo của nó rồi cũng chẳng thấy thằng nhóc thay đổi mà nó còn tỏ vẻ bất mãn nhiều hơn trước nên bà Brooks cố dằn sự bực tức gọi nó lên bàn hỏi riêng nó:
- Này cậu bé, cậu cho tôi biết cậu buồn phiền chuyện gì mà tỏ ra khó chịu như vậy"
Nhóc tì Andy Tran trả lời:
- Tôi rất thông minh (I am a smart boy) không thể học lớp một được. Chị tôi học lớp ba mà tôi lại thông minh hơn chị tôi nên bà phải cho tôi lên lớp ba.
Bà giáo Brooks ứa gan và cảm thấy hết chịu nổi cái thằng nhóc tự cao tự đại này nên bà nắm tay nó lôi lên văn phòng hiệu trưởng. Để Andy Tran ở phòng chờ đợi còn bà thì vào gặp hiệu trưởng trình bầy sự việc để nhờ ông cho một chỉ thị giải quyết. Ông hiệu trưởng bảo bà Brooks rằng để ông thử trắc nghiệm thằng nhỏ coi ra sao, nếu nó không qua được cuộc trắc nghiệm thì nó phải trở về lớp một và phải được áp dụng kỷ luật nghiêm chỉnh. Sau khi được giải thích điều kiện của ông hiệu trưởng nó đồng ý với cuộc "test". Ông hiệu trưởng bắt đầu hỏi:
 -Ba nhân với ba là mấy"
- Là chín. Andy trả lời liền.
- Sáu nhân với sáu là mấy"
- Là ba mươi sáu. Andy trả lời.
Và ông hiệu trưởng tiếp tục với những câu hỏi mà chỉ học trò lớp ba mới trả lời được nhưng Andy vẫn trả lời không vấp váp nên ông bảo bà giáo Brooks:
- Tôi nghĩ chúng ta có thể cho thằng này lên lớp ba được.
Mỉm cười bí hiểm bà giáo Brooks nói:
- Xin phép hiệu trưởng cho phép tôi hỏi nó vài câu hỏi nữa đã rồi mới quyết định.
Ông hiệu trưởng gật đầu và bà Brooks bắt đầu:
- Cái gì có 4 mà cô chỉ có 2"
- Bò có bốn chân. Andy trả lời ngay.
- Trong quần của trò có cái gì mà quần của cô không có"
- Có túi, quần cô không có. Andy tỉnh bơ đáp khiến ông hiệu trưởng mỉm cười như thầm bảo thôi hỏi nó làm gì nữa.
Bà giáo Brooks vẫn không chịu thua hỏi tiếp:
- Cái gì khiến người đàn ông phải xỏ vào"
- Khi mặc quần phải xỏ chân vào.
Chẳng lẽ lại thua thằng nhóc tì nên bà Brooks không nản chí tiếp tục với câu hỏi hóc búa hơn:
- Cái gì bắt đầu bằng chữ C và cuối cùng bằng chữ T, có chút lông, và có chứa chút nước lỏng đùng đục trăng trắng.
- Trái dừa (coconut). Andy Trần trả lời tỉnh queo.
Ông hiệu trưởng trợn mắt há mồm ngạc nhiên nhìn thằng nhỏ kỳ lạ (vì sau này ông thú thật rằng không biết trong đầu bà Brooks nó là cái gì, nhưng ông thì ông nghĩ đó là chữ "cunt" (bộ phận sinh dục đàn bà, vì chỉ có nó mới có lông và nước đục màu trắng). Bà Brooks vẫn kiên trì tiếp tục:
- Cái gì khi cứng thì đo đỏ nhưng có khi lại mềm nhũn và bầy nhầy"
Ông hiệu trưởng toan bảo thằng nhỏ đừng trả lời... nhưng nó đã nhanh nhẩu:
- Bubble gum.
Ông hiệu trưởng thở ra thoải mái vì trong đầu ông, câu trả lời phải là cái của quý của đàn ông. Bà Brooks như cay cú và quên rằng mình đang "deal" với một thằng nhỏ lớp một nên cứ tiếp tục hỏi:
- Cái gì khi làm thì đàn ông phải đứng, đàn bà thì phải nhún mình xuống, và chó thì phải đứng với ba chân"
Andy Tran đáp không vấp váp:
 - Khi bắt tay người khác.
Ông hiệu trưởng mặt ỉu xỉu như vừa bị tẽn tò và cũng chính ông tiết lộ sau này câu trả lời trong đầu ông là "khi đi tiểu".
Bà giáo già Brooks vẫn chưa buông tha:
- Chữ gì bắt đầu bằng chữ F và kết thúc bằng chữ K và mang ý nghĩa là nóng hổi và khích động"
Nhóc Andy vẫn thản nhiên:
- Firetruck (xe cứu hỏa).
Ông hiệu trưởng thở dài có lẽ trong đầu ông câu trả lời là chữ "F...k". Ông xua tay bảo bà Brooks:
- Thôi thôi đủ rồi! Cho thằng nhỏ này lên lớp năm chứ không phải lớp ba, vì có bẩy câu hỏi chính tôi trả lời sai cả bẩy còn nó thì... đúng hết.
Sau khi kể, lão Ngạo sợ người nghe không tin nói rằng:
- Tôi không phịa đâu. Thằng con tôi nó lém lỉnh lắm và chính ông hiệu trưởng đã mời tôi đến cho coi bản báo cáo để giữ trong hồ sơ học bạ của nó mà. Chưa hết đâu. Tôi còn thằng con 10 tuổi học tới lớp nhì lớp nhất cũng giỏi lắm.


Nhưng lão ta thú thật rằng khi còn học ở trường công thì học kém lắm. Thực sự thì lão cũng chẳng rõ thằng con mình lười hay dốt nhưng bài tập toán học nào cũng không làm đúng dù cho có người kèm và dậy như nhồi vào óc nó vẫn không tiến bộ chút nào. Sau cùng nghe theo lời khuyên của bạn bè lão Ngạo xin cho thằng nhỏ vào trường tư mà lại là trường của nhà thờ hy vọng với tiêu chuẩn giáo dục cùng tinh thần đạo đức sẽ giúp cho nó nên người.
Sau buổi học đầu tiên tại trường mới, thằng nhỏ về nhà mặt mũi có vẻ nghiêm trọng chứ không tỏ ra thờ ơ như trước khiến vợ chồng lão Ngạo ngạc nhiên. Mỗi ngày đi học về nó vào thẳng phòng khép cửa lại, không vặn TV hay máy hát ít nhất cũng hai ba tiếng đồng hồ nó ngồi chăm chú học hành và trên bàn cũng như dưới nền phòng sách vở để ngổn ngang.
Mẹ nó tò mò chờ lúc nó nằm ngủ lén vào phòng coi bài tập của nó thì rất ngạc nhiên là bất cứ bài tập làm toán nào cũng được phê điểm chữ A đỏ to tướng. Bà ta đem khoe với chồng, ông bà mừng quá reo vang nhà và chạy vào phòng dựng thằng nhỏ dậy tíu tít:
- Làm sao mà con học tiến bộ vượt bực như vậy. Đích thân bà sơ kèm con hả"
Thằng bé trả lời:
- Con tự học chứ có ai kèm con đâu"
Bố nó hỏi tiếp:
- Người ta cho người kèm riêng con phải không"
Thằng nhóc có vẻ khó chịu:
 - Không phải.
Bố nó vẫn cố tìm ra lý do:
- Nếu không thì chắc tại sách vở dễ hiểu, thày dậy và chương trình đúng sư phạm phù hợp với con chứ gì nữa.
Thằng nhỏ ngần ngừ ít giây rồi thú nhận:
- Tại vì ngay từ ngày đầu khi bước chân vào trong trường con nhìn thấy tượng Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá thì con hiểu là nhà trường rất nhiêm chỉnh đối với việc học (I knew they mean business) nên con không dám lơ là nữa.
Lão Bắc từ nẫy giờ chỉ ngồi nghe chứ không cưới nhưng bây giờ cũng bật cười nói:
- Như vậy thì cũng nhờ ơn chúa mà thằng con ông nên người. Tôi có thằng con không có gì trở ngại về học hành nhưng nó hơi cả đẫn về vấn đề trai gái. Nó nói nó bị một cú "sóc" với con bồ đầu tiên quá táo bạo rồi gặp ông bô con nhỏ thì qúa hiền và chính cái qúa hiền quá tốt này làm cho thằng con tôi mắc cái bệnh ngượng ngùng lúng túng khi tiếp xúc với phái nữ.
Lão Bắc kề rằng thằng Cu Bột nhà lão có một kỷ niệm khó quên hồi học trung học. Nó là một thằng chân chỉ hạt bột; hàng ngày nó chỉ biết đến trường rồi mau về nhà làm bài rồi mới làm những chuyện gì khác. Ở năm cuối cùng của trung học có một con bé tóc vàng tên Sally chú ý tới thằng nhỏ rồi tìm cách gần gũi tỏ ý "mết" thằng nhóc lắm. Nó cũng thấy thích con nhỏ này nhưng vì là lần đâu tiên có bạn gái nên thằng nhóc lơ mơ trong đầu không biết mình sẽ phải "làm gì" với cô bạn này.
Hai đứa cặp nhau được ít lâu thì con bé Sally đó coi bộ muốn mùi đời nên vào một cuối tuần nọ nó mời thằng cu Bột đến nhà nó ăn cơm tối và nhân tiện giới thiệu với bố mẹ nó. Con nhỏ Sally này vì là gái Mỹ nên nó bạo dạn và thẳng thắn chứ đâu có e dè rào đón như con gái Việt Nam nên nó thì thầm với cu Bột rằng sau "dinner" thì hai đứa sẽ "enjoy first time sex". Nó còn giải thích cho cu Bột biết rằng cha mẹ người Mỹ mà thấy con gái được như vậy thì họ vui lắm.
Cu Bột nhà ta tuy có bạn gái rồi và có đọc chuyện giao hoan tình ái, phòng ngừa bệnh tật hay ngừa thai v.v. nhưng thực tế chưa hề được nếm mùi đời bao giờ nên trước khi đến nhà con Sally nó ghé vào tiệm thuốc tây gần đó mua… áo mưa (condom). Nó thật tình kể rõ tình trạng còn "nai tơ" của nó và cái "date" tối nay với ông dược sĩ già ở tiệm thuốc tây để xin ông chỉ bảo. Ông ta niềm nở trả lời tất cả câu hỏi của thằng cu Bột rồi hỏi nó: "Cậu muốn bịch ba áo mưa, bịch 12 cái hay nhiều hơn"". Cu Bột ta có lẽ nghĩ rằng nhiều còn hơn là thiếu, vì có thể nó sẽ làm nhiều phùa liên tiếp không chừng, nên nó mua một bịch 20 cái.
Khi đến gõ cửa nhà người yêu, Bột ta được Sally ra đón dẫn vào trình diện cha mẹ của nhỏ ta. Khi nhìn ông bô của Sally mặt cu Bột tái mét rồi đỏ rần nhưng chẳng ai để ý. Khi mọi người ngồi vào bàn ăn và theo thông lệ một vài gia đình người Mỹ họ sẽ đọc kinh cầu nguyện cám ơn Chúa đã ban cho "food" và sự sống trước khi nhập tiệc. Cu Bột được bố mẹ Sally dành cho cái vinh dự đọc lời cầu nguyện bữa đó. Cu Bột ta cứ cúi gằm mặt xuống đọc cám ơn chúa đã ban cho "food", ban nọ ban kia rồi cầu chúa che chở chuyện nọ chuyện kia v.v. một hồi lâu tới khi Sally huých khuỷu tay vào sườn cu ta mới chịu… A-Men để rồi còn cầm đũa. Sau khi mọi người thở phào ngồi xuống rồi thì Sally ghé sát tai cu Bột hỏi:
- Anh có theo đạo chúa đâu mà anh cầu nguyện kỹ thế, mặt anh cứ cúi gằm xuống mãi là tại sao"
Cu Bột ngập ngừng trả lời:
- Tại vì anh đâu có biết bố em là dược sĩ bán ở tiệm thuốc tây gần đây…
Con bé Sally ngạc nhiên hỏi: "Yes… he is a pharmacist. So…what's wrong with that""
Lão Bắc lắc đầu:
- Chuyện chỉ có thế mà thằng nhóc nhà tôi cứ mang mãi một mặc cảm... không cần thiết… Nó bảo mỗi lần nghĩ đến 20 cái áo mưa và nhớ đến mặt ông "via" của Sally thì nó không còn can đảm… đến nhà con nhỏ nữa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.