Một, nhân dân là trọng tài tối thượng. Khi tranh cử ứng cử viên có thể tranh cãi nhau rung môi, tranh đấu không nhường bước để giành từng lá phiếu. Nhưng khi nghe được tiếng còi của trọng tài nhân dân qua kết quả không thể đảo ngược được, ứng cử viên đối xử với nhau nhau trên tinh thầm mã thượng. Người ít phiếu gọi người nhiều phiếu chúc mừng. Kẻ thắng người thua đều xuất hiện trước công chúng để cảm ơn và hứa đem hết sức mình phục vụ cho nhân dân. Đó cũng lời hứa gián tiếp một cuộc chuyển giao quyền hành trong êm thấm và trong vòng hiến định và luật định. Đó cũng là điều nhân dân muốn phải có và ứng cử viên được hay thua bó buộc phải làm, nếu không muốn tự sát chánh trị.
Khác với xã hội Cộng sản là một xã hội đóng kín nên bế tắc thường giải quyết xung khắc bằng triệt ha nhau, cá nhân hay phe nhóm. Nhưng họ giữ kin bưng. Bên ngoài chánh trị CS có vẽ yên tĩnh nhưng đó là cái yên tĩnh của bãi tha ma .
Hai, mùa bầu cử này, nhân dân ủy nhiệm cho Đảng Cộng Hoà kiểm soát Hành Pháp lẫn Lập Pháp, ủy quyền cho một mối để dễ dàng giải quyết vấn đề an ninh, chiến tranh, khủng bố. Nhưng TT Bush rất chú trọng những phê bình xây dựng của TNS Kerry trong vấn đề quốc nội. Như vấn đề bảo hiểm sức khoẻ và giáo dục, TT Bush đặt ưu tiên hàng đầu trong chương trình làm việc của Ông. Còn nội các cũ của TT Bush rất có tinh thần tự trọng. Một số lớn xin từ nhiệm để tổng thống chọn một ê kíp mới cho nhiệm kỳ hai. Còn nước ngoài, các lãnh tụ đối lập mạnh như TT Chirac Pháp hầu hết đều gọi điện thoại chúc mừng TT Bush sau khi thấy nhân dân Mỹ đã đặt niềm tin nơi Ông Bush. Thị trường chứng khoán sống bàng niềm tin, giá tăng lên sau khi TT Bush đắc cử. Cũng hoàn toàn khác với CS, khi một lãnh tụ đã giành được quyền chánh trị rồi, coi như thắng được cả, còn đối thủ ngã sẽ về không, có khi không an toàn tánh mạng. Còn bộ trưởng ít có ai xin từ nhiệm, "phấn đấu" thành bộ trưởng lâu như Thủ Tướng Phạm văn Đồng.,
Ba, trong kỳ bầu cử này, người Mỹ gốc Việt dấn thân sâu sát vào dòng chánh chánh trị Mỹ nhứt. Thế hệ một rưởi và thứ hai đã đi vào quốc hội tiểu bang hai tiểu bang người Mỹ gốc Việt quần cư đông nhứt Mỹ, là Cali và Texas. Còn cấp thành phố, hội đồng nhân dân và giáo dục, tỷ lệ đắc ứng cử viên gốc lên gần 90%. Những ứng cử viên không gốc Việt, không phân biệt Cộng Hoà hay Dân Chủ, đã từng sát cánh trong cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN được cử tri Mỹ gốc Việt đóng vai trò giọt nước tràn, đại đa số thắng cử. Điều đó chứng minh tinh thần đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN mạnh hơn tính đảng đối với cử tri người Mỹ gốc Việt.
Bốn, dù có người chủ trươog hoà nhập đến mức hoà đồng, đồng hoá, e ngại bị Mỹ chê Việt thượng tôn dân tộc, sợ tạo kỳ thị sắc tộc nơi người Mỹ Trắng nên không thích lập trường trội yếu của cử tri người Mỹ gốc Việt, là "người Việt bỏ thăm cho ngưòi Việt". Kết quả cho thấy tình đồng bào vẫn còn mạnh lắm. Và ứng cử viên gốc Việt đăùc cử 100% đều cảm tạ lá phiếu của đồng bào.
Năm, một điểm son đang mừng và phát huy là kỳ bầu cử này, người Mỹ gốc Việt tỷ lệ ghi danh cử tri và đi bầu tăng cao, ngang với người Mỹ Trắng. Bên cạnh tác dụng của cuộc tranh cử giữa hai ứng cử viên Bush và Kerry, người Mỹ gốc Việt đã ý thức sâu sắc sức mạnh của lá phiếu trong sinh hoạt chánh trị Mỹ và trong công cuộc quốc tế vận cho tiến trình tư do, dân chủ, nhân quy6èn của 80 triệu đồng bào trong nướùc.
Sáu, vấn đề còn lại là hậu bầu cử. Một tai hoạ có thể xảy trong sinh hoạt dân chủ, nếu thiếu giám sát và cân bằng quyền lực đối với những người mà người Mỹ gốc Việt đã làm ra bằng lá phiếu. Giám sát đại diện dân cử là bảo vệ và xây dựng cho người dân cử để người dân không mất người mình đã từng tin tưởng. Nhiệm kỳ người đại diện dân Mỹ từ 2 đến 4 hoặïc 6 năm. Quá đủ thì giờ để người dân cử củng cố niềm tin quần chúng. Cũng quá đủ thì giờ để người dân ơn đền nghĩa trả, tính sổ nợ nần trong mùa bầu cử kế tiếp Thật là một sai lầm tai hại nếu còn lầm tưởng nhà cầm quyền là hoàng thiên, TT Bush như TT Thiệu muốn ai thắng cử là người đó thắng. Không tổng thống, Thống Đốc nào làm được một người dân cử.
Riêng đối người đại diên Mỹ gốc Việt, lá phiếu gốc là lá phiếu của cử tri người Mỹ gốc Việt. Nếu ai đó mất gốc thì vì quyền lợi đảng, Cộng Hoà cũng như Dân Chủ sẽ không dại gì đi giúp một người mất gốc, sẽ không chọn làm ứng cử viên của Đảng. Mà mất phiếu của cử tri rồi dù luật sư, bác sĩ, tiến sĩ gì đi nữa cũng không bước vào được diễn đàn (floor) quốc hội hay hội đồng. Trái lại vun bồi được gốc, ngọn sẽ lên cao. 50 ngàn người, một trăm ngàn cánh tay đứng ngoài quốc hội, cũng không thay được cánh tay cuả một người dân biểu. Dân Chủ đại diện là chỗ đó.