Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Rực Rỡ Nắng Xiên Khoai...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Buổi chiều, từ trong tiệm, Khải đứng trước cửa nhìn ra đường, bỗng dưng, có nắng chiếu sáng rực. Mùa lạnh mà sao có nắng quái thế này" Khải bật hỏi:
-Lạ. Mùa lạnh sao có nắng xiên khoai" thế là thế nào"
Thanh ngẩng đầu lên hỏi:
-Ông Khải mới nói gì" nắng gì" phải ông nói nắng xiên khoai" Là sao hỉ"
Trong tiệm, Tuấn đang hớt tóc cho ông khách đứng tuổi, nghe tới đây ông khách cười khà một tiếng, góp chuyện:
-Úi giào! Lâu quá mới nghe nắng xiên khoai! nắng Cali mà cũng có nắng xiên khoai à" thế, các anh chị có biết nắng xiên khoai là nắng thế nào không"
Thu lẹ miệng trả lời, không cần nghĩ ngợi lôi thôi:
-Thì chắc là ý nói nắng mùa đông, như bây giờ đó, cả ngày nay lạnh thấy mồ luôn, bây giờ tự nhiên nắng loé lên, chiếu rực rỡ, như hồi đó ở Việt Nam vào mùa mưa đang khi nắng chợt mưa vậy đó, có khi bên nay mưa ào xuống nhìn bên kia đường thì tạnh queo, có khi nắng chiếu vàng rực nữa kìa. Khí hậu kỳ cục! Như vầy mà đi ra đường bịnh liền, trúng gió liền!
Kim ra điều rành rẽ, nói thêm:
-Người Bắc hay nói là "nắng quái" phải hông"
Láng cãi:
-Nắng chiều.
Sương nói:
-Nắng hoàng hôn.
Thanh háy, nói:
-Nắng chiều với nắng hoàng hôn mấy thứ, chời" cũng là nắng buổi chiều chớ có phải là nắng buổi sáng đâu, hai bà"
Chị Ngà cười cười:
-Trời đất, mấy người nầy, ha ha ha , nắng chiều là buổi chiều còn hoàng hôn là gần tối. Cô Sương này, hiểu chữ hoàng hôn còn có nghĩa là gì nữa hông"
Sương cười bẻn lẻn:
-Hì hì… hoàng hôn là nắng đỏ, là có ráng chiều màu đỏ.
Chị Ngà nói:
-Ụa, đâu phải nắng chiều nào cũng có ráng đỏ. Người ta hay nói tranh sáng tranh tối là giờ gà nó chui vô chuồng là những phút giây làm cho người ta quáng mắt hay còn gọi là quáng gà, hiểu chưa" xời ơi chiều chưa tới màn đêm chưa xuống sao kêu là nắng hoàng hôn" Tui lái xe trên xa lộ sợ nhứt là giờ "quáng gà" này.
Kim nói:
-In là em nhớ là… là ở nhà quê em, người ta nhìn ráng chiều để đoán thời tiết cho ngày hôm sau, em nhớ in là… nếu ráng chiều màu đỏ thì hôm sau sẽ có mưa, phải hôn mấy chị"
Thanh nói:
-Vụ này tui hổng biết à nghen.
Láng nói:
-Tui nhớ thì hình như nếu không mưa thì bị nắng gắt...
Chị Ngà cười ngất:
-Trời đất! trả lời trớt hướt vậy ta. Thì hổng mưa thì nắng hông nắng thì mưa, chớ ừm sao" thiệt tình cái cô nầy. Nói thiệt chị cũng hông nhớ rõ. Ờ, hay là, nếu hổng mưa thì sẽ có nắng xiên khoai" là tia sáng của mặt trời chiếu xiên qua đám mây đen"
Kim nói:
-Tui nói nắng quái là phải rồi, vì nắng kỳ kỳ, nắng quái đản, với lại, tui hổng hiểu nắng xiên khoai là gì.
Ông khách cũng bật cười theo, vừa cười vừa nói:
-Tiệm này các anh chị em vui vẻ quá, nghe các người nói chuyện làm tôi cũng vui lây. Bây giờ trở lại chuyện nắng xiên khoai nhé. Không phải đâu, chẳng có gì liên quan đến ráng chiều đỏ đâu nhé. Các anh chị có hay vào computer không" Trên internet có người giải thích "nắng xiên khoai" như thế này:
"Đó là cái nắng vào mùa hè ở Miền Bắc (mùa khô ở Miền Nam), vào khoảng thời gian từ 2 đến 5 giờ của buổi chiều trong ngày, nắng gay gắt, oi bức, mặt trời chiếu chênh chếch (giống như que tre xiên chéo qua củ khoai luộc hay nướng chín để trẻ con cầm cho khỏi nóng) vào mặt rất khó chịu khi đi ngoài đường hoặc đang làm việc ngoài đồng."
Có một đoạn thơ có "Nắng xiên khoai" -rồi ông ngâm:
Sơị nắng vàng lung linh đến lạ
Anh nghiêng nhìn bảo:
Nắng xiên khoai
Em vờ đếm sợi vàng trên lá…
(Chi tiết từ các bạn Tân Ngô Sắc, Bồ Tùng Ma và Cao Minh Hưng tìm trên internet.)
Tôi quên rồi, nhớ chỉ bấy nhiêu… và cũng không nhớ là thơ của tác giả nào nữa.
Trong tiệm vỗ tay, khen ông khách có giọng ngâm nghe mướt quá tình quá, nghe như thi sĩ Đinh Hùng hồi xưa, yêu cầu ông ngâm nữa. Ông khách cười tươi:
-À hà hà hà... bởi vì tôi thấy các anh chị còn trẻ thế mà cũng còn nhớ đến "nắng xiên khoai" làm tôi thích thú sinh ra cảm hứng đấy chứ. Ngày xưa tôi thuộc rất nhiều thơ, bây giờ già rồi, quên nhiều rồi, tiếc thật!
Chị Ngà nói:
-Anh nhớ mấy câu đủ ăn tiền. Nói tóm lại, nắng xiên khoai là nắng gay gắt chiếu chếch chếch vô mặt mình làm chói đôi mắt, phải vậy hông quí vị" Thôi thì mời ông Khải làm ơn vô trong này đi, đứng đó nhìn nắng một hơi rồi than "tại sao đôi mắt nhung của tôi dạo này nó mơ huyền quá chừng vậy!"
Khải cười xòa, trở vô.
Ngoài đường, vẫn rực rỡ nắng xiên khoai.
Trương Ngọc Bảo Xuân