Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Cá Mập Nuốt Vô Rồi Nhả Ra...

31/07/201000:00:00(Xem: 9240)

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Cá Mập Nuốt Vô Rồi Nhả Ra...

Trương Ngọc Bảo Xuân
Thu đứng dậy uốn éo vươn vai ngáp một cái quá mạng. Ngáp muốn trẹo cần cổ. Xong hết những động tác xấu xí ấy, Thu ngó quanh quất, thấy chẳng có ai để ý tới mình, Thu khơi chuyện:
-Nè nè, mấy chị mấy em. Sao năm nay mới bị nóng vài ngày rồi trở mát lại. Kỳ thiệt! Mọi năm, tui nhớ vào cỡ tháng bảy Tây này là cả nhà ùa ra biển, ở nhà chịu hổng nổi nóng bức hầm hè dễ đổ quạu... năm nay, giờ này ra biển nước còn lạnh teo râu!
Sương nói:
-Nghe nói ở bãi biển nào đó có cá mập lên tới bờ, sợ xuống nước xui bị nó táp thì rồi đời! qua Mỹ mà bị chết vì cá thì thiệt là chết lảng nhách!
Thanh trề môi:
-Ối! vụ cá mập lên tới bờ xảy ra hằng năm, có gì lạ! bị nó đớp chưa chắc là ngủm liền đâu. Có rất nhiều trường hợp bị cá mập nuốt vô rồi lại nhả ra, còn sống nhăn, bị cắn đứt chân đứt tay vẫn còn sống kìa. Cái này mới ghê, phim mà y như thật. Tui nhớ lần đầu tiên coi phim Jaws con cá mập xám lên bờ cắn lôi người xuống nuốt trọng đó, nó lại quá khôn biết nhớ mặt để đó rồi theo dõi kẻ thù để trả thù nữa. Phim kéo dài hai ba phim gì đó, hay và đáng sợ lắm, liên tiếp mấy năm tui không dám xuống biển, có đi thì cũng chỉ đứng trên bãi cát ngó ra khơi mà thôi, nghe bản nhạc dạo trong phim mỗi khi con cá  khổng lồ  xuất hiện "tìn tin tìn tin tìn tin..." là dựt mình.
Tui nhớ hồi đó, đầu năm 1974, chị em tui lên thăm anh Hai đóng ở Cam Ranh, ảnh dẫn ra biển tắm, thấy rõ ràng con cá mập vô gần tới bờ, trời ơi con cá khổng lồ nổi cao hơn sóng biển, đầu thì không thấy chỉ thấy khúc mình, cái khúc mình của nó như thân hình người đàn ông, da đen ngòm, gần tới bờ cái sao..., cái đó mới đáng sợ đó, vì thằng em còn đang lội lủm chủm dưới nước mà con cá thẳng tiến ngay hướng nó. Trên bãi tụi này nhảy dựng dựng nhảy chồm chồm lên vừa nhảy vừa hét vừa quơ hai tay cho nó thấy cho nó lội trở vô mà vì sóng biển đánh ầm ầm nó đâu có nghe. Trời thương hay sao chắc sợ người hay sao chắc chưa tới số hay sao mà tự nhiên con cá quay đầu quành trở ra khơi.
Hú hồn. Cỡ con cá đó nó hả họng thì nó đớp thằng em một cái một nuốt cái ực nguyên con!
Chị Ngà chắc lưỡi:
-Ý chaaa... nghe thấy ghê. Nghe nói bãi biển đó có rùa biển nữa phải hông Thanh"
Thanh gật đầu:
-Phải chị. Người ngoài đó gọi nó là con Vích. Ra đó em mới biết con Vích. Thường thường em cứ tưởng rùa biển là con đồi mồi chớ. Ờ quên nữa, có lần anh em cho tụi em xuống chiếc tàu nhỏ ra xa xa chút bỗng thấy xác một con đồi mồi chết nổi lình bình, tụi em lấy cây chèo khều vớt nó lên, cạo sạch ruột rà thịt thà bên trong, lấy nguyên bộ vỏ đem ra chợ Nha Trang bán cho tiệm thuốc Bắc được mấy chục ngàn, tiền hồi đó, lúc mà một trăm đô Mỹ đổi ra được cỡ trăm ngàn tiền Việt đó


Chị Ngà cười cười:
-Trời. Cô này nhớ dai dữ thần ta ơi. Mấy tuổi mà còn nhớ rõ vậy Thanh"
Thanh cười mím chi:
-Cỡ cỡ a.a.a. năm sáu bảy tuổi gì đó.
Thu la lên:
-A... hết chối há. Vậy thì năm nay bà trên bốn chục rồi. Xời ơi!
Chị Ngà gật đầu:
-Vậy là cô Thanh này thiệt là trẻ hơn tuổi nhiều rồi, nhìn sơ tưởng đâu mới hăm mấy, lúc trước có mấy anh khách cỡ hăm mấy cứ theo xin số phôn hoài.
Thanh cười cười:
-Vưỡng còn mờ hi hi hi...  
Tuấn phụ họa:
-Người đẹp mà, căng da mặt lột da trán hoài nên không trẻ măng sao được" vả lại cô Thanh chuyên về dưỡng da, cô phải đẹp thì thân chủ mới tin chứ. Nếu cô thợ làm facial mà để làn da của mình đầy mụn cóc mụn ổi thì khách sẽ chạy dài, chạy thẳng qua tiệm khác mất.
À, hôm trước tôi có xem một chương trình về những sự lợi ích của mỡ cá mập, sử dụng cho nhiều trường hợp chửa trị làn da đấy nhé.
Chị Ngà nói:
-Mỡ cá mập thì ta chưa nghe chớ còn lớp nhầy nhầy nhớp nhớp của con mực nang mực ống thì tui có coi ngay trên tivi do chuyên viên thẩm mỹ nổi tiếng trình bày, bà ta cạo lớp nhớt ấy trét ngay lên da mặt khách, tươi sống, khỏi qua cách bào chế gì ráo để dưỡng cho loại da khô đó. Ý, thấy ớn!
Thanh trề đôi môi mộng phình ra môi dưới có đường chẻ giữa phân đôi nhìn toàn diện đôi môi đúng là như hình trái tim. "Trái tim" thỏ thẻ đỏng đảnh:
-Uí chắc là tanh lắm cám ơn rất nhiều tui chớ có ham. Kem dưỡng da thoa lên mặt phải sạch sẽ thơm tho. Cho free tui cũng không xài ba cái thứ thấy ghê muốn chếtttt...
Thu nói:
-Thôi bớt chảnh dùm cái, mẹ. Nghe bà kể là hồi nhỏ tới tuổi biết xảnh xẹ bà hay rửa mặt bằng nước cơm vo gạo mờ sao bây giờ chảnh thế" nước vo gạo mới đáng sợ, rửa bằng ba cái nước đó giống như rửa bằng thuốc xịt rầy. Hổng nghe người ta nói họ xịt thuốc trừ sâu bọ vô gạo đó sao" cho nên gạo không bị sâu, sâu nào vô bao gạo xuất cảng qua Mỹ cũng chết cong càng.
Thanh chưa kịp kiếm ra lời để trả đũa Thu, chị Ngà biết tánh hai cô thợ nên nhảy vô chận họng hai bà chằng:
-Thôi thôi. Nè nè tan hàng tan hàng. Hôm qua mới bị một cái check không tiền bảo chứng kìa. Từ đây về sau hễ khách lạ thì mấy cô mấy cậu làm ơn đừng có nhận chi phiếu nghe chưa" Thiệt tình! Lúc này đã chậm mà còn bị chi phiếu "lủng" nữa hổng lo, ôi, ở đó mà lo nước biển ấm hay lạnh cá mập hay cá ốm, làm ơn đi dọn dẹp đi mấy cô nương mấy công tử.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.