Chừng Nào Đến VN Đây"
Vi Anh
Phóng sự của báo Pháp Libération, từ đầu năm đến nay, tại đặc khu kinh tế Thẩm Quyến của Trung Cộng, trong công ty Foxconn của ngoại quốc đầu tư, có 11 công nhân tự tử. Các nhà xã hội học nhận thấy vì sống quá tù túng, nhiều người chen chúc nhau trong một phòng chật hẹp. Vì làm việc quá mệt mỏi, dễ sơ sót, hể sơ sót là bị các đốc công,cọp rằn chửi mắng và đối xử thậm tệ. Vì nhận thấy không thể nào tìm được cho bản thân một gia đình, một chỗ đứng trong đời sống đô thị.
Theo Libération, các vụ tự tử hàng loạt tại Foxconn thể hiện cảnh bần cùng tột độ trong đời sống của người công nhân Trung Quốc trong thời CS mở cửa kinh tế mà khoá chặt chánh trị.
Cùng điều kiện, cùng yếu tố, một hiện tượng xã hội thường diễn biến tương tự. Hiện tượng bi thảm này của công nhân Trung Quốc làm người Việt không thể nào không lo ngại cho công nhân VN thường đình công, lãng công đòi tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc gần đây.
Thực vậy, Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia có cùng một chế độ CS, cùng chuyển sang kinh tế thị trường, cùng dìm giá nhân công rẻ để làm ưu thế thu hút đầu tư ngoại quốc và để giá thành hàng hoá rẻ để xuất cảng nhiều. Cả hai nước đều tập trung sản xuất ở thành thị. Số nông dân bỏ nông thôn ra thành thị làm việc rất nhiều. Họ như những công dân hạng hai ngay trong xã hội của mình vì không có “hộ khẩu” ở thành. Họ bị chủ đầu tư ngoại quốc khai thác bóc lột, thân phận còn thua lao nô, nông nô thời tư bản hoang dã ở Anh và Âu châu, trên phương diện đãi ngộ, an sinh, an toàn lao động, điều kiện sống và lao động. Công đoàn trong chế độ CS là cánh tay đắc lực của nhà cầm quyền và chủ nhơn ông dùng để kiểm soát người lao động, chớ không phải nghiệp đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động ở các nước tự do, dân chủ.
Hơn hai mươi năm trời, nông dân của hai chế độ CS lớn còn sót lại ở Á châu, bị thời thế biến thành công nhân bất đắc dĩ như những chiếc lá bị cuộc đổi mới kinh tế mà khoá chặt chánh trị của CS rứt ra khỏi cành, gió vùi, bụi dập. Hố sâu ngăn cách nghèo giàu trở nên sâu rộng vô phương san lắp ở thành thị. Thà cùng ở nông thôn, cùng cháo rau, cùng đi bộ, cùng mặc áo vải như nhau, con người ít tủi nhục hơn ở thành thị kẻ ở nhà lầu, máy lạnh, đi xe sang, người ngủ phòng trọ vách giấy cạt tông, làm quần quật mà hai bữa ăn không đủ no.
Tết không có tiền về quê theo cỗ lệ ông bà để thăm mổ mả, trong tay không một gói trà, một gói mức, một ốp nhang để cúng ông bà. Thủ Tướng Ôn gia Bảo đã thấy mối nguy của cơn nổ chụp của xã hội, có đưa ra đường lối cải tiến nông thôn, nông thôn hài hoà vói thành thị, nhưng bị tư tưởng tự tư tự lợi, sức ì của cán bộ, đảng viên CS ở địa phương biến lịnh thành lạc.
Đặc biệt là trong thời suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến cái xuởng sản xuất hàng rẻ tiền là Trung Cộng, những công nhân bất đắc dĩ gốc nông dân bị chủ nhơn ông ngoại quốc sa thải, quịt lương, phải trở về quê mang theo lửa hận thù chủ thợ công với tinh thần bài ngoại của người Trung Hoa xem Tây Phương là “ bạch quĩ” và nỗi bất mãn nhà nước đem con bỏ chợ. Những người bám trụ ở thành trở thành những người thất vọng tận cùng của cây số tuyệt vọng. Có người bị bịnh tâm thần, có người đi trả thù đời cho hả giận rồi tự sát.
Khác với báo Mỹ chú ý nhiều đến văn minh vật thể, kinh tế, tài chánh, quân sự đang lên và môi sinh đang xuống của TC, báo Pháp chú ý nhiều đến phương diện nhân văn của TC, xem những yếu tố văn hoá, xã hội, tinh thần là những động lực có thề làm lung lay chế độ CS ở quốc gia đông dân nhứt hành tinh này.
Cụ thế như báo Pháp le Figaro theo truyền thống văn chương Pháp dùng hình dung từ ẩn dụ «Mùa xuân đen ở trường học gây náo loạn Trung Quốc» để mô tả hiện tượng bạo lực học đường đang lan tràn Trung Cộng, những vụ cuồng sát học trò vô tội lây lan như một cơn dịch. Mới đây 12 tháng 5, tại tỉnh Thiểm Tây thêm một vụ nữa. Một người đàn ông đã vào trường mẫu giáo tấn công, đâm chết 7 em học sinh mầm non, 1 cô bảo mẫu, và làm bị thương 11 em khác và 1 ngưới lớn. “Từ ngày 23/3 đến nay [ngày xảy ra vụ ở Thiểm Tây] đã xảy ra 5 vụ những người đàn ông dùng dao, búa tấn công trường học, giết chết 17 người và gây thương tích cho hơn 50 người khác mà phần lớn là học sinh. Chỉ trong vòng chưa tới hai tháng đã xảy ra năm vụ tấn công bằng dao búa nhắm vào các em học sinh tiểu học hoặc mẫu giáo, đa số do người tâm thần gây ra”. Thủ tướng Ôn Gia Bảo là nhân vật lãnh đạo đầu tiên nhìn nhận hàng loạt vụ tấn công trẻ con trong gần 5 tháng, Ông tuyên bố trên đài truyền hình Phượng Hoàng, những vụ “bắt nguồn từ bất công xã hội, khoảng cách nghèo giàu, tham ô và nhũng lạm quyền thế của cán bộ” và cần phải «giải quyết những nguyên nhân cội nguồn kể cả những mâu thuẫn xã hội, cách giải quyết những xung khắc » từ cơ bản.
Giới phân tích nhấn mạnh thêm là Trung Quốc đang trả cái giá của 30 năm chạy đua phát triển kinh tế bất chấp hậu quả xáo trộn xã hội. Hung thủ này bị bịnh tâm thần; hung thủ kia muốn “ trả thù xã hội”, trong đó có một cựu bác sĩ, lên cơn điên vì bị bạn gái bỏ, đã chém chết 8 trẻ em và làm bị thương 5 em khác ở tỉnh Phúc Kiến. Hung thủ dùng búa, dùng dao, dùng hung khí bén nhọn giết trẻ em và cô giáo ở trường học không có một phương tiện nào để tự vệ. Tại Trung Quốc hiện nay có đến 173 triệu người lớn mắc bệnh tâm thần, nhưng 91% không hề được chữa trị đàng hoàng. Trên mạng, nhiều blogger cho rằng nguyên nhân sâu xa của các vụ cuồng sát nói trên đó là do một số người bất mãn, uất hận, nhưng không biết bày tỏ bằng cách nào khác ngoài việc tấn công vào những kẻ yếu ớt nhất, đó là trẻ em.
Phải công tâm thừa nhận, coi vậy chớ nhà cầm quyền TC “chiếu cố” công nhân, nông dân hơn CS Hà nội. Trong các cuộc biểu tình, lãng công đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm vịệc ở các cơ xưởng do ngoại quốc đầu tư, trong một chừng mực nào đó, nhà cầm quyền TC có hậu thuẫn.
Và chính cũng vì thấy như vậy nên các nhà đấu tư ngoại quốc bắt đầu muốn bỏ giò lái, chào TC bằng chân. Phòng Thương Mại Mỹ tại Thượng Hải thăm dò hồi tháng tháng 3 năm nay cho biết, 28 % công ty Mỹ hoạt động tại Trung Quốc đánh giá là vùng ven biển này trở nên quá đắt đỏ, và 8% dự kiến dời cơ sở sang Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan hay Indonesia.
Trái lại CS Hà nội bảo hoàng hơn vua, họ cứ vọng ngoại, trọng thương, cứ dìm giá nhân công tạo ưu thế thu hút đầu tư ngoại quốc và làm ra hàng rẻ để xuất cảng cao hơn quyền lợi người lao động. Do vậy tức nước bể bờ, phong trào công nhân đình công, lãng công ơ VN ngày càng tăng, tăng mức độ cũng như nhịp độ.
Bên cạnh đó là nỗi tuyệt vọng của công nhân, nông dân trước sư phân hoá nghèo giàu, trước tương lai đen tối, hoàn cảnh bế tắc, người ta tự hỏi những hiện tượng xã hội, diễn tiến tâm lý, thảm cảnh của công nhân TC chừng nào xảy ra cho công nhân VN làm cho ngoại quốc ở VN. Người ta chưa thấy nhà cầm quyền VN có một dấu chỉ cần thiết nào để cải thiện.