Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Nửa Phần Thế Kỷ
(Viết để khóc ngày Quốc Hận 30/4/1975)
Việt Nam hỡi, ôi, nưả phần thế kỷ
Đã mệt nhoài trong hận tủi đau thương
Và tháng Tư nào trên khắp quê hương
Màu cờ đỏ gieo lầm than khốn khổ
Ơi Mậu Thân, máu hồng loang quốc sử"
Xác trẻ thơ nằm chết ở sau hè
Hoả tiễn Nga, Tàu ai pháo giữa khuya
Vào thành phố giết dân lành vô tội"!
Người con gái hôm kia vừa đám hỏi
Chết vội vàng vì đạn pháo đêm qua
Ơi Khe Sanh! Ơi Quảng Trị! Đông Hà!
Ơi An Lộc! Ai gây trời lửa khói"""
Ơi Đông Ba một chiều xuân bão gọi
Máu ai vương mà đỏ nhánh mai vàng
Cố đô ơi, đâu thành quách hiên ngang
Đâu huyền tích của một thời cổ sử
Ơi đâu tiếng chuông ngân chiều Thiên Mụ
Ơi mái chèo xao động sóng sông Hương
Còn gì đâu. Tất cả đã tang thương
Theo vận nước, tháng Tư nào bức tử
Ơi Saigon chìm trong cơn mộng dữ
Nét kinh hoàng muôn kiếp vẫn không phai
Tháng Tư nào loài qủy đỏ lên ngai
Từ lập quốc, đây thời man rợ nhất!
Bến Bạch Đằng người nhìn người khóc ngất
Trong mê cuồng trong tan tác chia ly
Bỏ lại quê hương, cha mẹ mà đi
Dù không biết nơi đâu là bến hẹn
Và bao người đã chìm sâu đáy biển
Đi. Vẫn đi. Đi để tránh hung tàn
Bao nhiêu năm buồn, dân tộc Việt Nam
Vẫn chờ đợi. Một ngày vui phải đến
Một ngày vui bắt đầu từ ánh nến
Từ bàn tay nắm chặt những bàn tay!
Xin bình minh chiếu sáng cõi đêm dày!
Ngô Minh Hằng
*
Nhà Tôi
Nhà tôi ở kế nhà người
một hai câu hỏi sơ sài rồi thôi
nhà người ở khít nhà tôi
gật đầu vài bận là vui lắm rồi
Nhà tôi hồi xửa hồi xưa
sáng kêu, chiều hỏi, tối cười râm ran
con nít chơi giỡn khắp làng
người già luôn được hỏi han ân cần
Thế mà tôi phải bỏ ngang
vì tôi không thể sống cùng ác nhân
Bây giờ đôi lúc ngỡ ngàng
bâng khuâng tự hỏi dở dang bao giờ
Thà là chào hỏi bâng quơ
còn hơn nhìn tận mặt mo, chán phèo.
Cung Đỉnh
*
Chờ Em
Này em dáng của ngày xưa
Dừng chân bên bến giữa trưa đợi đò
Nghiêng che chiếc nón bài thơ
Xanh xanh tà áo đợi chờ bước sang.
Bên sông hỏi có vội vàng
Chờ em đã một thời gian muộn phiền
Bến lòng em có chao nghiêng
Sắp qua mùa Hạ, Thu êm đềm về
Mong sao đừng lạc hướng quê
Để tìm lối cũ rủ rê bóng hình
Yêu nhau đâu phải tội tình
Mà sao mãi cảnh một mình cô đơn
Nguyễn Thuỷ
*
Chỉ Là Mơ
Nắng chưa lên- Em hồng đôi má
Mắt chưa nhìn mi đã vút cong
Em tôi đó- Áo xanh màu lá
Tình chưa trao xao xuyến dậy lòng…
Chiếc áo bà ba- mây lơ đãng
Gió vô tình- tóc rối bay bay
Câu thơ viết- ý tình lãng mạn
Gửi cho em men ngọt nồng say…
Em không nói- nắng trưa gay gắt
Ta đứng xa nhìn- gió ở đâu"
Sao không thổi cho bay làn tóc
Rồi được nghe giọng thật ngọt ngào…
Đêm hôm qua- nửa đêm về sáng
Áo bà ba màu lá thật xinh
Em đã đến dịu dàng duyên dáng
Thoang thoảng mùi hương, ấm áp tình!
Có tiếng chim, tiếc buồn tỉnh giấc
Chỉ là mơ- Cô bé thương ơi!
Chiếc áo bà ba thoảng hương mật
Em nhìn ta…ánh mắt xa xôi!
Câu thơ viết vẫn tình lãng mạn
Từng chữ từng câu là mắt môi
Dáng ẩn hiện ảnh hình thật sáng
Trong giấc mơ- Ta thấy em cười
Thy Lan Thảo
*
Quê Nghèo
Con về quê giữa chiều mưa
Bồi hồi thương nhớ ngày xưa cồn cào
Nhà nghèo gió cũng xanh xao
Trời mưa trăng trượt ngã nhào vào hiên
Cha ngồi chẻ lạt bên thềm
Chẻ đôi cả những muộn phiền đầy vơi
Mẹ đi nhổ mạ tháng mười
Lạt mềm trói mấy kiếp người vào nhau
Mưa phùn mẹ cấy ruộng sâu
Đôi môi ứa máu quết trầu đỏ tươi
Con đi mót lá mùng tơi
Cơm khoai, nước mắt chia đôi quả cà
Mẹ chưa kịp trẻ đã già
Tuổi xuân ngồi vá đường xa, mũi gần
Bàn chân đói lả bàn chân
Nhớ miếng bánh đúc mẹ phần cho con
Bây giờ cha mẹ không còn
Nhìn lên chỉ thấy mây non gió ngàn
Hồn quê đất tổ con mang
À ơi tiếng võng dịu dàng ngày xưa...
Con giờ nắng ngả sang trưa
Quê hương hai tiếng nắng mưa dãi dầu.
Nguyễn Thị Thuý Ngoan