Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: Ảnh Coi Con Mèo Hơn Tui...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay sao cô Thanh ngồi buồn hiu. Hết dũa móng tay tới cầm cây cọ vẽ vẽ sơn sơn gì đó và thỉnh thoảng ngước lên ngó mong ra đường.
Tuấn để ý thấy, sau khi Thanh ngó mong ra đường hai ba lần, Tuấn hỏi:
-Hế hê người đẹp "eo ây" (L. A.) sao hôm nay cô ủ dột thế kia" Trông cô não lòng quá. Có chuyện gì bên nhà à" cho chúng tôi chia sẻ với.
Thu ngó Thanh, nói lầm bầm:
-Hay là người ta yêu đã bỏ ta đi cưới vợ" Dám lắm à. Ừa, mấy người, lóng rày sao hổng thấy ông kỹ sư tới đưa đón người đẹp mỗi ngày nữa vậy cà.
Khải quay sang rầy vợ:
-Thu. Thôi đi. Chọc người không phải lúc. Trông cô ấy buồn thật sự đấy.
Thanh thở dài, ngưng tay vẽ, nói:
-Tui có chuyện thắc mắc. Tui hỏi bà con nha, vậy chớ giữa người với thú, ai hơn ai.
Chị Ngà trả lời liền:
-Trời đất! hỏi lạ ta ơiiii. Bữa nay ra đường bị "cô, bà" nào quẹt mà hỏi lảng nhách dợ" thú làm sao so sánh với người" nếu nói là giữa con mèo với con chó con nào ta thương hơn nghe còn lọt lỗ tai!
Kim nói:
-Chị Ngà ơiiii, em thấy nhiều trường hợp, người ta coi trọng con chó hơn con người kìa chị à. Trong xóm em ở có hai vợ chồng trẻ kia người Mỹ, hầu như tuần nào cũng có gây. Vụ con chó. Bữa thấy cô vợ ôm một xấp giấy đem dán lên cửa nhà hàng xóm, dán lên mỗi gốc cây, tấm giấy mất chó có hình con chó và lời thỉnh cầu ai gặp cho xin lại sẽ được hậu tạ 500 đô đó chị à.
Sương tròn mắt nói:
-Ui cha, mình uốn mấy cái đầu mới được năm trăm" vậy chắc là chó quí rồi.
Kim nói:
-Quí gì đâu, con chó xấu hoắc, da dầy dục nhăn nheo xếp lớp như cái mền lỗ mũi thì hỉnh lên loại chó Trung cộng đó.
Tuấn hỏi:
-Kỳ thị kỳ thị! ghét Trung cộng ghét luôn cả chó! Thế, chị không biết nhá, chó ấy đúng là chó quí rồi. Thế, chị ta có tìm thấy con chó không"
Kim nói:
-Tới bữa nay chắc cũng chưa tìm ra được, bởi vậy hai vợ chồng mới gây lộn mỗi ngày. Bữa đi ngang nhà họ nghe loáng thoáng là cô vợ nói anh chồng ghét con chó đá nó ra đường chắc là bị tai nạn xe cộ rồi… gì gì đó. Cổ khóc dữ lắm mờ.
Chị Ngà nói:
-Tội nghiệp quá há. Người nuôi chó thương như con.
Tuấn nhắc mọi người:
-Nầy nầy, thế, cô Thanh có chuyện gì mà buồn thế"
Thanh nói:
-Thì cũng chuyện chó mèo chớ chuyện gì. Thôi sẵn đây để tui nói luôn mấy người khỏi thắc mắc, nhứt là cái bà Thu nhiều chiện! Tháng vừa rồi tui đã trả phòng, dọn vô sống chung với ảnh rồi.
Tuấn bật cười, gật gù:
-Ô kha kha kha bây giờ mới khai. Thế cũng phải. Yêu nhau thì sống chung với nhau cho ấm áp có chi lạ. Thế, chuyện gì xảy ra" gặp quan tài mới đổ lệ phải không"
Thanh kể một hơi:
-Xí! Còn lâu mới đổ lệ! Cha mẹ chết mới khóc còn ba cái chiện lẻ tẻ sức mấy mà khóc. Có điều, tui đang si nghĩ. Thì chuyện con mèo của ảnh. Ảnh có nuôi con mèo lông xù màu xám bự như con chó con, cưng như quỷ! Ảnh coi con mèo hơn tui mà. Mới hôm kia con quỷ đi ngựa ngoài đường cả đêm ảnh tưởng mất tá hoả đi kiếm tùm lum còn có ý đổ thừa là tại tui mở cửa nó mới chạy ra đường. Ảnh ngủ không được sáng đêm làm tui cũng có ngủ nghê gì, tui nói với ảnh mèo hay vậy lắm, nó đi hoang một hai ngày cũng về ảnh nói con mèo này là loại mèo thuần chủng có ông bà cha mẹ có khai sinh đàng hoàng có thể bị người ta bắt mất rồi, rồi ảnh khóc mấy người ơiiii.
Sáng hôm sau vừa mở cửa thì nó đủng đỉnh đi vô vừa thò đầu vô cửa là ảnh bưng lên hun lấy hun để dòm thấy mà ứa gan. Anh mừng như đào được hũ vàng! Nói thiệt, tui mà có đi xa về chưa chắc gì được mừng như vậy.
Thu hỏi:
-Có vậy thôi sao"
Tuấn nói:
-Chắc là người đẹp hơi ganh. Ganh với con mèo thì khó thắng lắm người đẹp ơi.
Kim nói:
-Sao Thanh trả phòng chi sớm vậy" bây giờ nếu có chuyện gì, thì sao"
Thanh lắc đầu:
-Thì kiếm chỗ khác. Chắc tui không chịu nỗi cảnh sống chung nầy đâu.
Chị Ngà bàn:
-Thôi đi. Tui nói vầy nghe có phải hông nha. Cả hai người đều đã sống độc thân lâu rồi, quen rồi, bây giờ mới xáp lại sống chung thì Thanh cũng nên cho anh ta có cơ hội làm quen với cuộc sống chung, mà Thanh cũng nên nhường một chút. Anh ta nuôi con mèo mấy năm trời rồi, tình sâu nghĩa nặng, Thanh là người mới, chưa sâu chưa nặng, cần có thời gian mà. Với lại, thú cũng như con nít, mình thương nó thì nó cũng sẽ thương mình. Thay vì Thanh có một người đàn ông thương, có thêm con mèo cũng thương mình, được cả hai, là lời rồi, si nghĩ vậy đi thì mọi chuyện êm xuôi. Đừng ích kỷ, muốn người đàn ông là của riêng mình thì cuộc sống chung sẽ xuôi chèo mát mái.
Thanh còn phụng phịu:
-Nhưng mỗi lần con mèo cà rà lại gần là em bị nhảy mũi, em kỵ lông mèo.
Tuấn nói:
-Mua thuốc uống vào. Chỉ nhảy mũi thôi thì có chi mà đáng ngại" Mỹ nhân hãy theo lời chị Ngà, thử xem.
Thu nói:
-Thôi thôi dẹp chuyện cá nhân qua một bên. Người đẹp chưng diện coi bảnh toỏng vậy mà phí thì giờ ưu tư nghĩ xa nghĩ gần rồi ngồi ủ rũ trù ẻo thế kia" Thôi thôi nghe nè mấy người, năm nay, chị Ngà có ý kiến gì mới mẻ để tu chỉnh cái tiệm của mình chưa" Tết ta nhằm ngày 14 tháng haiù, cấp kỳ nha quí vị.
Trang nói:
-Ui cái chị ni sao mà nọng thệ. Tết tây chưa nguội đã lo Tết ta. Mệt quá đi thôi.
Kim phụ họa:
-Chuyện mệt mỗi năm! Than gì, người đẹp"
Trương Ngọc Bảo Xuân