Hôm nay,  

Tâm Tình Hạnh Phúc – Thảo Hiền Phụ Trách

22/11/200900:00:00(Xem: 2079)

Tâm Tình Hạnh Phúc – Thảo Hiền phụ trách

Bình thường, cuộc sống của mỗi người, mỗi đôi trai gái yêu nhau, cũng như mỗi gia đình, đều có những khó khăn trắc trở về tình cảm, mà người trong cuộc, vì cứ để lý lẽ của con tim làm mờ cả lý trí, nên dễ chìm đắm trong tối tăm, sa lầy trong đau khổ. Do đó, việc tìm đến các cố vấn tâm lý, các chuyên viên hôn nhân, hoặc viết thư cho báo chí, tâm sự với bạn bè... để tâm tình và tìm sự giải đáp, ngày càng phổ biến trong các xã hội văn minh. Đặc biệt hơn, tại hải ngoại, do dị biệt về văn hóa, phong tục, tập quán,... đời sống của người Việt càng dễ gặp phải những chuyện khó khăn trong tình cảm và hạnh phúc gia đình. Vì vậy, nhu cầu tâm sự để tìm sự đồng cảm và cách giải quyết cho những éo le tình cảm, đối với người Việt lại càng lớn lao hơn. Nhận thức được nhu cầu quan trọng này, và để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo độc giả, kể từ số báo tuần này, Thảo Hiền sẽ phụ trách mục "Tâm Tình Hạnh Phúc", để mọi người cùng theo dõi những tâm sự éo le, những chuyện vui buồn của bạn đọc; và cùng với Thảo Hiền, các bạn sẽ tâm tình an ủi, đóng góp ý kiến, để giúp người trong cuộc phần nào sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn, trên con đường giải quyết những khổ đau éo le của mình. Thảo Hiền mong các bạn, nếu có niềm vui hay nỗi buồn gì, hãy viết thư cho Thảo Hiền đề cùng chia sẻ và giải quyết, trong tinh thần:

Mỗi người mỗi ngả đường đời
Kinh nghiệm chia sẻ những lời khuyên nhau
Giúp cho những bạn khổ đau
Tơ lòng tháo gỡ phần nào nhẹ vơi
Mong sao các bạn góp lời
Tâm Tình Hạnh Phúc kính mời tham gia.

Mọi thư từ xin gửi email: thaohientthp@gmail.comhoặc qua bưu điện: Thảo Hiền Tâm Tình Hạnh Phúc, PO Box 409 Bankstown NSW 1885.

*

Kính thưa quý độc giả! Trước tiên xin chân thành cảm tạ quý vị đã gửi thư đóng góp ý kiến về trường hợp “Tình Yêu Ở Lứa Tuổi 60” mà Thảo Hiền sẽ giới thiệu dưới đây. Ngoài ra trong tuần qua, Thảo Hiển nhận được một số ý kiến không đồng ý với cách đóng góp của ông "Hiền phu quân tử". Tôn trọng ý kiến độc giả, Thảo Hiền xin giới thiệu một số đoạn và hy vọng, ông HPQT rộng lượng lắng nghe. Tuần này, Thảo Hiền cũng xin được gửi đến quý vị hai lá thư tâm tình mà Thảo Hiền tạm đặt tên là “Quan niệm về chữ trinh” và “Không chồng nhưng muốn sinh con”. Sau đây, mời độc giả theo dõi...

Bà Vũ Thị Hạnh (Marrickville): Tôi xin có vài lời với ông già nào đó tự nhận mình là "Hiền phu quân tử" (sic) ở Cabramatta. Tôi không hiểu ông là ai, bao nhiêu tuổi, đã có vợ con gì chưa, nhưng tôi thấy ông tự xưng mình là "hiền phu quân tử" mà ăn nói thật vô duyên. Ông căn cứ vào đâu mà dám bảo "mấy bà độc giả hận chồng trong mục Tâm Tình Hạnh Phúc xúm nhau khuyên cô Tr. bỏ chồng, để đi kiếm chồng khác"" Tôi tuy không phải là tác giả đóng góp ý kiến với cô Tr. trong suốt mấy số báo qua, nhưng tôi có theo dõi từ đầu đến đuôi, tôi thấy tất cả những bà những cô đóng góp ý kiến chẳng có một ai "hận chồng" bao giờ. Chẳng hiểu ông có bị mặc cảm của một người chồng bị vợ đá, vợ hành, vợ căm hận hay không, hay ông có tật giật mình, một lần bị trượt vỏ chuối là tởn đến già, nhưng đọc những gì ông viết, tôi thấy ông không nên lấy cái danh hiệu "hiền phu quân tử" một chút nào. Chúng tôi vẫn biết cô Tr. là một "người vợ thuỷ chung nhưng đau khổ" chứ không phải là "người vợ thủy chung nhưng goá bụa", nhưng nếu cô đã đau khổ vì người chồng phụ rẫy mà viết thư hỏi ý kiến, thì ai cũng có quyền đóng góp. Người này đóng góp thế này, người kia đóng góp thế kia. Thiên hạ ngàn người thì vạn ý, đâu có ai giống ai. Nghe hay không là quyền của cô Tr. mà ông. Trong số những ý kiến đóng góp tôi cũng thấy cả những ý kiến khuyên cô Tr. nên tiếp tục yêu chồng thương con và cũng có ý kiến khuyên cô Tr. nên ly dị để xây dựng hạnh phúc mới. Chính bản thân cô Tr. khi viết thư cũng đề cập đến ý định bỏ chồng trước khi quá muộn đó thôi. Mà chính thằng chồng mắc dịch đã phản bội cô Tr. cũng khư khư đòi ly dị, chỉ có điều hắn đòi từ từ vài năm cho đến khi con khôn lớn rồi hãy ly dị. Như vậy thì ông căn cứ gì mà bảo "mấy bà độc giả hận chồng xúi cô Tr. ly dị chồng"" Ông muốn đóng góp ý kiến với cô Tr. thì tự nhiên, không ai cấm cản. Xin miễn đề cập đến chuyện người khác đóng góp đúng sai. Chuyện đó để cho cô Tr. không phải cho ông. Ông đừng có chạm nọc vô lý như vậy. Đọc thư người ta đầm đìa nước mắt, khổ đau không bút nào tả xiết, ông đã không thông cảm thì chớ, lại còn bầy đặt viết: "Tin tôi đi, cô đang có hạnh phúc mà cô không biết đó thôi!!!" Thiệt viết lách ngang phè phè! Từ nay trở đi ông viết lách nên cẩn thận. Đừng có giả bộ đóng vai "hiền phu quân tử" không có licence, không người bảo chứng, rồi muốn viết gì thì viết là không được đâu nghe.
Cô Phạm H. Hoa (Cabramatta): Thưa cô Thảo Hiền. Cháu năm nay còn rất trẻ, đang đi học và đang có người yêu rất tuyệt vời, nên hiện tại không có "rối" để "gỡ", nhưng cháu thấy chú "hiền phu quân tử" có cái tên thật dễ thương mà sao lại viết toàn chuyện không tưởng, không phù hợp đời thường chút nào cả. Chú đã lý tưởng quá chuyện vợ chồng. Chú bảo "Cái chuyện vợ chồng có lúc vui lúc buồn, lúc đằm thắm đầu gối tay ấp, lúc giận hờn ruồng rẫy là chuyện không ai tránh khỏi. Nhưng nếu hiểu biết, thì những khi tức giận nhau hính là lúc cần có thời gian suy nghĩ, bình tĩnh lắng nghe những ý kiến đóng góp của bạn bè, người thân". Nhưng nếu chú đọc kỹ tâm sự của cô Tr. thì chú sẽ thấy cô Tr. khổ tâm đau đớn vô cùng vì chuyện chồng của cô ngoại tình chứ đâu phải vì những chuyện giận hờn nho nhỏ đâu. Một người chồng đã ngoại tình nè, lại còn công khai thừa nhận chuyện ngoại tình của mình, và đòi tiếp tục ngoại tình nữa, thì phải là chuyện vô cùng hệ trọng, khiến người vợ đau đớn có thể chết được. Nhất là bây giờ người vợ đã luống tuổi, chỉ biết trông mong nương tựa vào chồng. Rồi chú bảo phải bình tĩnh suy nghĩ lắng nghe ý kiến đóng góp của người thân. Cháu thì cháu thấy cô Tr. đã bình tĩnh từ Tết đến giờ cũng cả 8, 9 tháng trời. Như vậy là quá đủ còn gì. Trong thời gian đó, chắc chắn cô cũng đã tâm tình với họ hàng, bạn bè, người thân yêu của cô và đã lắng nghe rất nhiều ý kiến. Bây giờ cô Tr. đã có thể quyết định cho tương lai của cô. Còn cái chuyện duyên số, kiếp trước, kiếp sau, rồi ý của Thiên Chúa, của Trời, thì cháu nghĩ đó chỉ là chuyện lý tưởng về đời sống tâm linh, chứ đâu có phải luật đời đâu. Trên thế giới cả mấy trăm quốc gia đều thừa nhận thực tế hai vợ chồng vì lý do gì đó, một khi đã không còn hạnh phúc sống bên nhau thì họ có quyền ly thân, ly dị. Như vậy là cả thế giới này đều hiểu, đời sống vợ chồng không phải lúc nào cũng lý tưởng. Vì thế phải có biện pháp giải quyết để giúp cho các cặp vợ chồng có thể sống hạnh phúc sau những đổ vỡ của gia đình, để tránh rơi vào những bị kịch, có thể giết nhau, có thể tự tử, có thể cả gia đình vợ chồng con cái cùng chìm đắm trong bi kịch. Chú nói cô Tr. khó có thể hạnh phúc khi kiếm được người chồng thứ hai, thứ ba. Nhưng chú phải biết, ngay ở thời điểm hiện tại, cô Tr. đang đau khổ sống bên người chồng phản bội, vậy thì trước mắt cô Tr. phải chấm dứt cái đau khổ đó. Sau đó hãy tính đến chuyện đi tìm cái hạnh phúc có thể có, có thể không. Cháu tuy hãy còn trẻ, chưa có kinh nghiệm gì về đời sống vợ chồng, nhưng cháu tin là dù cho cô Tr. chẳng tìm được một người chồng nào cho ra hồn, thì cô vẫn có hạnh phúc, miễn sao cô đừng nhìn thấy bản mặt phản bội trắng trợn của người chồng hiện nay. Cuối cùng cháu thấy chị Loan ở Bankstown đã nói rất đúng: Cô Tr. đừng có dại sống tiếp bên người chồng phản bội đó nữa. Chồng mà như vậy thì không có còn hơn. Thiệt ông ta còn hơn kẻ thù nữa đó. Suốt cả cuộc đời cô Tr. mấy chục năm, có ai làm cô khổ bằng chồng của cô không nào"
Cô Thu Thuỷ (Marrickville): Đọc chuyện tình yêu của hai ông bà Croydon, tôi rất cảm động và quý trọng. Tôi cũng rất đồng ý với chị Thảo Hiền là hai ông bà nên làm đám cưới để chính thức sống với nhau cho thật hạnh phúc. Tình yêu bao giờ cũng có lý lẽ riêng của nó. Ở cái tuổi 60, khi bước vào tình yêu, nhiều khi còn lý tưởng, cao đẹp và đằm thắm hơn là ở tuổi 18, 20. Ngày xưa mình trẻ mình bồng bột, có khi chỉ vì một nụ cười, một ánh mắt, một mái tóc mà đi yêu cả một con người. Kết cục, tình hóa hận. Còn bây giờ, với cả 60 năm kinh nghiệm, mà hai người còn có những rung động tuyệt vời như vậy thì lấy nhau là quá lý tưởng rồi. Hai người nên làm đám cưới rồi cùng đi chơi xa hưởng tuần trăng mật là hết ý.

Chị Huệ Lan (Footscray): Chị Thảo Hiền quý mến. Em đọc mục Tâm Tình Hạnh Phúc của chị thấy thật dễ thương. Những chuyện hạnh phúc thì em được chia sẻ. Còn đọc thấy những chuyện buồn thì em thấy mình thật may mắn. Nhất là đọc chuyện của chị Tr. nào đó, làm em giật mình vì em cũng có nhỏ bạn làm phù dâu cho em, bây giờ nó cũng sống cách chỗ vợ chồng em không bao xa. Thỉnh thoảng tết nhất, chúng em vẫn ghé thăm nhau mà chồng em cũng rất quý nó. Em đem chuyện của chị Tr. cho nó coi, nó cười ngặt nghẽo bảo em coi chừng, có ngày em cũng sẽ giống chị Tr.... Em biết nó nói đùa, nhưng dù sao em cũng cẩn thận có hơn, phải không chị" Xin lỗi chị Tr. nhá. Em nói chuyện thật của chúng em chứ không phải châm chọc chị đâu. Em đồng ý với chị Thảo Hiền là chị nên bỏ thằng chồng của chị ngay lập tức. Đuổi cổ nó ra khỏi nhà. Ra tòa án gia đình, chị sẽ được quyền giữ cái nhà và trông nom con cái, còn thằng chả sẽ phải đi làm mửa mật để cấp tiền nuôi dưỡng vợ con cho chả biết đá vàng. Thiệt chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ!

Ông Hiền Phụ Quân Tử (Cabramatta): Thưa bà 60. Vì bà không nói rõ tên tuổi nên cho phép tôi được xưng hô như vậy. Trước hết, tôi rất kính trọng lòng can đảm và sự thẳng thắn của bà khi đọc truyện tình của bà. Tôi cũng cảm ơn nền văn hóa giải phóng con người của xã hội Úc, đã bảo đảm và tôn trọng quyền tự do cá nhân đúng mức, nên đã cảm hóa những người Việt lạc hậu chúng ta. Nhờ vậy, nên điều tưởng như vĩnh viễn không thể xảy ra tại VN đã xảy ra tại Úc, ngay trên trang báo Sàigòn Times, đó là một bà già 60 tuổi, goá chồng, viết thư kể về truyện tình mới toanh của mình. Đã vậy bà còn tâm sự cả về những khao khát thể xác, điều được coi là cấm kỵ trong nền văn minh Khổng Mạnh bao trùm các nước đồng văn Á Đông. Hoan hô bà khi bà dám viết những giòng như sau: "Vậy mà từ ngày yêu ông, tôi cảm thấy mình như trẻ lại, tâm hồn rạo rực và mỗi khi đứng gần ông, hay có khi tay của tôi và tay của ông vô tình đụng chạm vào nhau là tôi thấy cả người nóng ran, trong lòng nôn nóng, mặt nóng phừng phừng, chỉ thèm khát được ông ấp ủ trong vòng tay của ông, và nói cô tha lỗi, lúc đó tôi chỉ muốn được ông hôn mà thôi. Mỗi khi những ham muốn và xúc động đó đến là tôi cảm thấy tội lỗi quá, nên luôn luôn chế ngự lòng mình, lại muốn cách xa ông mãi mãi".
Trời ơi, đâu có tội lỗi gì mà phải xin lỗi! Thưa bà 60. Những ham muốn đó hoàn toàn là điều tự nhiên, bình thường và là dấu hiệu tốt đẹp chứng tỏ bà còn rất khoẻ mạnh. Chỉ khi nào bà không chế ngự những đam mê đó, để cho nó buông tuồng phá huỷ những kỷ cương luân lý, lễ giáo, lúc đó bà mới hư hỏng thôi. Còn ham muốn là còn thấy đời sống tuyệt vời. Cũng vì lý do đó, nên tôi nghĩ rằng bà chẳng có gì tội lỗi khi bà nghĩ đến chuyện yêu đương ái ân xác thịt với người yêu. Còn những câu hỏi của bà: "không biết ông bạn của tôi nghĩ gì nếu biết tôi có những ham muốn tội lỗi như vậy" Liệu ông có khinh bỉ mà bỏ tôi hay không" Tôi thấy ông còn rất trẻ trung, phong độ, nhưng không biết ông có những ham muốn giống tôi không"" thì tôi xin trả lời thế này: Có những ham muốn đó không có gì là tội lỗi (điều này tôi đã nói ở trên). Ông bạn của bà biết được những đam mê của bà, chắc chắn sẽ không khinh bỉ bà mà còn hạnh phúc sung sướng nữa là đằng khác, vì như vậy chứng tỏ ông vẫn còn rất hấp dẫn, còn đầy nam tính, dù ông đã ngoài 6 bó; và bà vẫn còn rất ngon lành dù đã gần 6 bó. Riêng chuyện ông có những ham muốn giống bà không thì tôi không thể trả lời chính xác, nhưng tôi đoán là có. Vì người đàn ông nếu không có những ham muốn dành cho người khác phái thì họ sẽ tìm cách tránh xa bà ngay từ đầu. Hy vọng những câu trả lời của tôi sẽ giúp bà sớm tìm được hạnh phúc đích thực với ông để thành toàn 100% mối tình 6 bó!!! - Hiền Phu Quân Tử.

*

Quan Niệm Về Chữ Trinh

Chị Thảo Hiền quý mến. Đầu thư em xin kính chúc chị luôn luôn vui trẻ và mạnh khoẻ để giải đáp những chuyện ẩm ương cho tụi em. Em cũng cảm ơn chị và báo Sàigòn Times đã có được một mục rất hữu ích cho độc giả, nhất là cho những người con gái xa quê hương sống trong đau khổ như em. Hôm nay, em viết thư hỏi chị một chuyện rất khó nghĩ cho em. Em xin nói thật tất cả để chị giúp em nghe. Em năm nay 26 tuổi. Em mới tới Úc được 3 năm cùng với chị ruột, nhờ gia đình ông anh của em bảo lãnh. Khi còn ở Việt Nam em có yêu một người bạn trai từ hồi hai đứa còn học trung học. Chúng em yêu nhau say đắm vì em cảm thấy giữa em và anh ấy còn có duyên định mệnh như có bàn tay của thượng đế sắp đặt. Em nói vậy chắc chị ngạc nhiên phải không" Đầu đuôi là thế này. Trong một lần nhà trường tổ chức đi chơi Vũng Tàu, chúng em tắm biển ở bãi trước rồi chẳng may em bị nước cuốn suýt chết đuối, may được anh ấy cứu sống. Cũng vì mang ơn anh ấy cứu tử như vậy, nên lúc nào em cũng nghĩ thôi thì em còn sống được đến ngày nay là nhờ có anh, nên em hiến dâng tất cả cuộc đời của em cho anh, kể cả trinh tiết của đời con gái. Đến khi vô đại học, anh và em phải học khác trường, rồi không biết vì xa mặt cách lòng hay vì anh thấy em dễ dãi đâm ra coi thường, khinh rẻ em sao đó, anh bỏ em, yêu một cô gái khác con nhà "đại gia". Cô này thì không xinh đẹp bằng em, nhưng là con một, mà gia đình của cô lại giàu có, bảo đảm cho tương lai của anh ấy sau khi tốt nghiệp. Khi nghe nhỏ bạn cho biết chuyện em rất buồn, người em lạnh cứng, nước mắt em ứa ra, nhưng em cũng chẳng dám oán trách gì vì em vẫn coi anh ấy là ân nhân đã cứu sống mình. Sau thời gian mấy tháng trời cố gắng hàn gắn tình yêu không thành, em đành chấp nhận. Thôi thì anh ấy yêu ai, lấy ai em cũng đồng ý, miễn sao anh có hạnh phúc. Tuy chấp nhận nhưng em đau khổ vô cùng chị ạ. Chị nghĩ coi, tất cả sự trong trắng của đời con gái em đã hiến dâng cho anh. Mạng sống của em được anh ấy cứu. Chúng em còn có không biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm của tuổi học trò. Bây giờ bỗng dưng mất anh, em cảm thấy em mất tất cả, mất luôn cả trời hoa mộng của tuổi học trò. Em chán nản tuyệt vọng rồi ốm một trận mất gần 6 tháng trời, em phải nghỉ đại học mất một năm. Giữa lúc đang sống trong đau khổ thì em nhận được giấy bảo lãnh của ông anh ở Úc. Lúc trước, khi được ông anh bảo lãnh, em đã tính không đi vì em muốn chiều theo ý của anh, ở lại Việt Nam (vì anh là con một mà bố mẹ anh lại già). Nhưng vì không muốn bố mẹ em buồn, nên em không dám nói ý định của mình. Cũng may, nhờ vậy nên bấy giờ em mới có được giấy bảo lãnh có thể bỏ lại tất cả quá khứ khổ đau để đi sang Úc tạo dựng cuộc đời mới. Em nói "tạo dựng cuộc đời mới" ở đây không phải là em nghĩ đến chuyện sang Úc rồi sẽ yêu người khác sẽ lấy chồng đẻ con đâu chị. Trời ơi, dù em có viết cả ngàn vạn trang giấy đi nữa em cũng không thể nào diễn tả để chị hiểu hết được tình yêu của em dành cho anh ấy sâu đậm và ngút ngàn đến là nhường nào… “Ngàn năm thương hoài một bóng hình ai… Tình đầu là tình cuối…” chị ơi!... Vì vậy, em nghĩ thôi thì sống để dạ, chết mang đi, nếu sống không được làm vợ của anh thì em sẽ sống vậy suốt đời cùng với kỷ niệm, với bóng hình của anh em đã ghi khắc trong tim… cho đến khi em nhắm mắt lìa bỏ cõi đời này… Cũng vì mang tâm trạng đó, nên lúc nào trong lòng em cũng âm vang bài hát “Có Những Niềm Riêng” qua giọng ca của Tuấn Ngọc… “Có những niềm riêng gần như hơi thở. Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ…. Có những niềm riêng một đời câm nín. Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi…” Chắc chị cũng biết bài hát này chị nhỉ" Của nữ nhạc sĩ Lê Tín Hương đó… Rồi chị biết không, sang Úc sống trong cô đơn, em lại càng thấy yêu anh ấy vô vàn. Nói thiệt chị đừng cười, nhiều lúc, em chỉ muốn được quỳ xuống dưới chân của anh ấy, được ôm chân anh ấy khóc ròng, khóc cho đến khi cả em và anh hóa thành đá, để thấy mình mãi mãi là của anh và anh mãi mãi là của em...
Nhưng cuộc đời nhiều khi nghĩ một đàng nhưng xảy ra lại một nẻo, muốn vậy mà lại không được như vậy. Sau một năm trời sống trong khổ đau sầu muộn, em quen một người bạn trai học chung lớp Anh văn. Em tạm gọi anh là Tuấn cho em dễ viết nghe chị. Tuấn hơn em 2 tuổi, đẹp trai, giầu tâm hồn và rất quan tâm đến em. Học chung lớp, thấy gương mặt em lúc nào cũng “buồn buồn như mùa đông mưa dầm gió bấc” (như Tuấn vẫn thường nói với em sau này) nên Tuấn để ý và âm thầm chăm sóc em từng ly từng tí mà em không hề biết người chăm sóc đó là Tuấn. Sau khi nghe em tâm sự về cuộc tình của em trong quá khứ, Tuấn trân trọng nâng niu những kỷ niệm buồn của em, xoa dịu tâm hồn đau khổ của em bằng những bức thư, những bản nhạc, những món quà nho nhỏ, những đoá hoa hồng còn đẫm sương sớm… Đất khách quê người, một người con gái đã trải qua những khổ đau của tình đầu tình phụ, nên trước những ân tình âm thầm đầy cám dỗ ấy, em không thể nào cưỡng nổi, để rồi cuối cùng, em bâng khuâng bước vào tình yêu mới… Nhưng đau đớn thay, tình yêu mới chẳng thể nào dập tắt được tình yêu xưa chị ạ. Chị biết không, bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, dù có hạnh phúc đằm thắm với Tuấn thế nào đi nữa, em cũng chẳng thể nào quên được Anh. Mỗi lần cầm tay, mỗi vòng tay ôm, mỗi nụ hôn của Tuấn... đều kéo tâm hồn em trở về với dĩ vãng, chìm đắm trong bóng hình của Anh… Sống trong tâm trạng đó, em cảm thấy em có tội đối với Tuấn, chị ạ. Em không biết mai sau sẽ thế nào, nhưng hiện tại em biết chắc là dù cho em có lấy Tuấn, có con với Tuấn đi nữa, em cũng không thể nào có được hạnh phúc thực sự vì không thể nào xua đuổi được hình ảnh của Anh ra khỏi tâm trí của em. Như vậy em muốn hỏi chị, em có nên nói thật cho Tuấn nghe hiện tại em vẫn còn yêu Anh ấy tha thiết không" Nếu nói ra, liệu Tuấn có còn yêu em" Và nếu hình ảnh của Anh ấy còn ngự trị trong tâm hồn em mãnh liệt đến như vậy, em có nên lập gia đình với Tuấn" Hiện tại, tình yêu và tuổi trẻ, có thể giúp em và Tuấn sống với nhau tạm gọi là hạnh phúc. Nhưng mai sau, cùng với thời gian và những khó khăn trong đời sống hôn nhân, liệu chúng em có thể sống hạnh phúc được không" Hay là em cứ tiếp tục sống một mình trong sự tôn thờ hình bóng của Anh để thấy mình thật hạnh phúc trong một tình yêu thuỷ chung của tình đầu và tình cuối"


Ngoài ra, em cũng có điều băn khoăn, nếu em lấy Tuấn, liệu sự trong trắng của em không còn, có ảnh hưởng gì đến đời sống hôn nhân của chúng em hay không" Em cũng nói thật để chị biết cho đến nay, dù Tuấn đã đòi hỏi yêu em nhiều lần, nhưng em vẫn nhất định không chiều Tuấn. Sau mỗi lần như vậy, Tuấn lại càng yêu thương và kính phục em hơn, vì chàng đinh ninh em là người con gái có tư cách, muốn để dành tất cả sự trong trắng của người con gái cho Tuấn trong đêm tân hôn. Thiệt khổ cho Tuấn, Tuấn đâu có biết, em không chịu chiều Tuấn là vì em không có đủ can đảm để cho Tuấn biết sự thật, trinh tiết của em đã trao cho Anh ấy từ năm em 22 tuổi… Thiệt em vô cùng đau khổ, bế tắc, tâm sự ngổn ngang trăm mối mà chẳng biết làm thế nào. Rất mong chị giúp em nghe. Cảm ơn chị rất nhiều – Em gái của chị.

*

Thảo Hiền Tâm Tình

Cô bạn nhỏ thân mến. Em viết thư nhờ Thảo Hiền gỡ rối mối tình si của em mà thú thật là Thảo Hiền không biết có gỡ nổi hay không bởi tình yêu tự nó đã là mớ chỉ rối như tơ vò, càng gỡ càng rối. Thông thường đang ôm nặng mối tình si như thế, muốn cho hết rối phải có đủ can đảm cắt đứt đoạn chỉ bị rối rồi làm lại từ đầu. Tuy nhiên, chị cứ thử tâm tình với em xem sao nhé.
Ngoài 20 tuổi em yêu một người đã cứu em thoát khỏi một tai nạn và vì mang ơn cứu tử nên em trao thân cho người này. Sau đó một thời gian anh ta bỏ rơi em để theo đuổi một người con gái khác mà theo lời em kể thì người yêu mới của anh chàng không đẹp bằng em nhưng lại là con nhà giàu, có tiền của, sẵn sàng bảo đảm cho tương lai của anh chàng sau khi tốt nghiệp đại học. Em cố công hàn gắn tình yêu nhưng thất bại. Sau đó em được bảo lãnh sang Úc và gặp một người thanh niên tên Tuấn, đẹp trai, giàu tình cảm. Em bước vào tình yêu mới nhưng trong lòng vẫn còn ấp ủ hình bóng người cũ. Em phân vân không biết có nên lập gia đình với Tuấn, và có nên nói cho Tuấn biết là em không còn là một cô gái trong trắng nữa hay không.
Trước hết hãy nói đến mối tình chung thủy của em với người tình xưa. Căn bịnh ái tình đòi hỏi chính bịnh nhân tự chữa cho mình đi đôi với sự trợ giúp của thời gian. Chữa được bịnh nhanh hay chậm cũng tùy thuộc vào người trong cuộc bởi không ai có thể thuyết phục được một người đang ôm mối tình si “sâu đậm ngút ngàn”  là thôi đừng yêu nữa. Nếu em nhìn ra được anh chàng bỏ rơi em để chạy theo một người con gái không đẹp bằng em chỉ vì cái lợi công danh trong tương lai thì phải đặt lại vấn đề là tại sao em vẫn còn yêu anh chàng này tha thiết. Giữa em và anh chàng không bị ràng buộc bởi hôn nhân hay con cái, vậy tại sao lại cố bám vào một mối tình tan vỡ, chẳng đi đến đâu. Em đã định cư ở ngoại quốc, anh chàng ở lại VN, biết chừng đâu lại đã có một người yêu mới khác. Vì vậy chỉ có em mới thuyết phục được chính bản thân là thôi đừng yêu một người không xứng đáng để yêu nữa. Nếu em thích tình ca thì cứ nghe và hát cho vui, chứ đừng để mình đắm chìm theo lời ca tiếng nhạc rồi tin rằng tình yêu là phải “ngàn năm thương hoài một bóng hình ai” hoặc “có những niềm riêng một đời câm nín”… Life is short, cuộc đời ngắn ngủi với biết bao nhiêu trách nhiệm và bổn phận để chu toàn mà lại đem hết cả tuổi thanh xuân dành cho một tình yêu kiểu “nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ” thì sống sao nổi. Tình yêu chỉ có thể vĩnh cửu nếu mối tình đầu và cũng là tình cuối kết hợp mối lương duyên cho đôi vợ chồng sống bên nhau đến cuối đời, để tình yêu thuở ban đầu thành tình nghĩa phu thê gắn bó sâu đậm. Thí dụ như trường hợp của ông bà cụ Joseph và Laura Presutto sống với nhau 61 năm trời không hề rời xa nhau, và hai ông bà cụ qua đời chỉ cách nhau 2 ngày. Đó mới là tình yêu vĩnh cửu.
Bước qua vấn đế kế tiếp là chuyện tình cảm của em với chàng Tuấn. Em nên tự vấn lòng mình thật kỹ. Em có thực sự yêu Tuấn không, hay em chỉ mượn Tuấn để lấp đầy khoảng trống tình cảm sau khi bị tình phụ. Nếu em không thực sự yêu Tuấn mà lại ngả vào vòng tay của Tuấn, trao nhau nụ hôn, thân nhau đến độ nhiều lần Tuấn đòi hỏi em, thì em phải tự xét lại có nên tiếp tục mối liên hệ tình cảm kiểu chân trong chân ngoài như vậy nữa hay không"
Dĩ nhiên là tình cảm Tuấn dành cho em sẽ bớt đi rất nhiều khi sau này Tuấn khám phá ra nguyên nhân em từ chối sự đòi hỏi của Tuấn. Vì sao" Vì em đã không thành thực với Tuấn chứ không phải vì em không còn trong trắng. Người con gái không thể bị coi là hư hỏng nếu đã trao thân cho người yêu đầu đời hay mất trinh tiết vì bị xâm phạm tình dục. Nếu em sống buông thả, ăn nằm với nhiều người đàn ông tức là em mất trinh nhiều lần chứ không phải chỉ một lần. Và đó chính là sự vẩn đục tâm hồn, còn tệ hại hơn cái gọi là “không trong trắng vì mất trinh”. Làm sao có thể đánh giá nhân cách một người con gái chung quanh chuyện còn trinh hay mất trinh. Và nếu người đàn ông đòi hỏi người vợ phải còn trinh thì người đàn bà cũng có quyền đòi hỏi chồng mình chưa mất trinh. 
Nói về chữ Trinh, lại nhớ đến nàng Kiều của cụ Nguyễn Du, sau bao nhiêu nỗi truân chuyên ba chìm bảy nổi, Kiều gặp lại Kim Trọng cho rằng mình không còn xứng đáng với người xưa nữa, Kim Trọng đã rất cao thượng mà thốt lên rằng: “…Xưa nay trong đạo đàn bà,  Chữ Trinh cũng có đến ba bảy đường.  Có khi biến có khi thường,  Có quyền nào phải một đường chấp kinh. Như nàng lấy hiếu làm trinh, Bụi nào cho đục được mình ấy vay, Trời còn để có hôm nay, Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời, Hoa tàn mà lại thêm tươi, Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa… ”
Nếu Tuấn nói được như Kim Trọng “Hoa tàn mà lại thêm tươi, Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa” thì em còn lo ngại gì về chuyện trong trắng hay không trong trắng. Còn như Tuấn cho rằng em đã thất thân không xứng đáng làm vợ của Tuấn thì vẫn là điều tốt và may mắn cho em. Vì cả hai người đều đã thành thật với nhau. Em không mang tiếng là kẻ lừa dối tình cảm của Tuấn, Tuấn sẽ không phải đóng kịch quân tử tàu, cứ lấy em để được tiếng mã thượng. Đặt trường hợp em và Tuấn đồng ý tiến đến hôn nhân, mà sau đó trong lòng hai người vẫn còn vương vấn chuyện cũ thì chuyện gì sẽ xảy ra cho cuộc hôn nhân đầy bất trắc ngay từ khởi điểm.
Khi hiện tại em đã biết chắc là dù có lập gia đình với Tuấn và sau này có con với nhau em cũng không thể nào quên được hình bóng người cũ thì tại sao lại còn hỏi câu “có nên lấy Tuấn hay không”. Thảo Hiền chỉ khuyên em đừng tự làm khổ mình thêm vì sau khi đã lập gia đình rồi mà cứ phải hát mãi câu “mưa bên chồng có làm em khóc có làm em nhớ những khi mình mặn nồng” như trong Bài Không Tên của nhạc sĩ Vũ Thành An thì làm sao còn tìm được lạc thú trong tình vợ chồng. Nếu em tin là mình sẽ tôn thờ hình bóng người yêu đầu tiên cho đến cuối đời thì hãy khoan đến với bất cứ người đàn ông nào khác. Hãy để cho lòng mình lắng xuống và để cho thời gian chữa lành vết thương của em. Hãy nghĩ đến những phụ nữ bất hạnh đã vì hoàn cảnh trái ngang phải trải qua những nỗi đau khổ lớn lao hơn gấp bội nỗi đau bị tình phụ mà họ còn thoát ra được để làm lại cuộc đời, thì quên mối tình đầu ở lứa tuổi đôi mươi có lẽ không khó lắm.
Người ta có thể yêu nhiều lần qua nhiều giai đoạn khác nhau, vì chị tin là tình cảm vô thường. Và mỗi lần yêu là một tình yêu thực sự dành cho đối tượng ở vào thời điểm đó. Nhưng yêu hai người cùng một lúc thì khó có thể gọi là tình yêu chân thật bởi đó là một hành động đánh lừa tình cảm của chính mình và lừa dối đối tượng.
Vì thế việc đầu tiên em cần làm là tâm sự với Tuấn về chuyện xưa với người cũ và giãi bày những nỗi niềm đang dằn vặt em bấy lâu nay. Thảo Hiền tin là Tuấn sẽ thông cảm em và quý trọng em hơn. 
Còn ở thời điểm này em không nên vội vàng tiến đến hôn nhân, chỉ cần giữ gìn tình cảm trong sáng với nhau trong tình tri âm tri kỷ. Đến một lúc nào đó khi lòng em đã dứt khoát được với tình xưa thì tình mới sẽ tìm đến một cách tự nhiên. Tình yêu mới đó có thể là với Tuấn mà cũng có thể là với một đối tượng khác gặp gỡ trong tương lai. Nếu em vẫn không yêu được Tuấn thì phải nói thẳng với Tuấn là em chỉ xem Tuấn như người bạn thân để Tuấn không chờ đợi em với niềm hy vọng không tưởng.
Thảo Hiền tin rằng ở lứa tuổi đôi mươi như em thì đường đời trước mặt vẫn còn dài để có những cuộc kỳ ngộ khác. Chúc em có quyết định sáng suốt.

*

Không Chồng Nhưng Muốn Sinh Con

Thưa chị Thảo Hiền. Tôi năm nay 38 tuổi, nhan sắc trung bình, nhưng vì có học hành đàng hoàng, thơ văn nhạc hoạ… cái gì cũng biết chút chút nên đâm ra kiêu sa, cứ tưởng mình là rồng là phượng, chẳng muốn sánh duyên cùng loài gà loài cáo. Trong lòng lúc nào cũng thầm nhủ, không gặp người đàn ông đàng hoàng thì nhất định không lấy làm chồng, thà ở vậy mà hơn. Hậu quả cho đến bây giờ vẫn chưa chồng. Nhưng tôi chẳng hề đau khổ vì điều đó và cũng hiểu gì chứ chuyện chồng con chẳng thể cưỡng cầu mà được. Điều tôi muốn bây giờ không phải là chồng mà là con. Có được đứa con, người phụ nữ được làm Mẹ như vậy là đủ hạnh phúc rồi. Còn làm Vợ mà gặp phải thằng chồng không ra gì, không xứng đáng thì mình dễ trở thành bà chằng lửa, đánh mất đi sự cao quý vốn có của mình. Nhưng muốn có con cũng không có dễ nếu tôi không có bầu sớm. Như chị đã biết, phụ nữ ở tuổi 40 trở đi, không nên sanh con vì tuổi càng lớn thì nguy cơ sanh con dị tật càng cao. Sau nhiều ngày suy nghĩ và hỏi chỗ này chỗ nọ, tôi thấy tôi chỉ có 2 giải pháp. Một là kiếm một người đàn ông nào có bề ngoài coi được, tướng mạo đẹp trai, thông minh học giỏi, nếu kiếm được bác sĩ hay luật sư thì càng hay, rồi nói thiệt cho họ biết ước muốn của mình, hoặc tìm cách ve vãn rồi ăn nằm với họ một vài lần, đến khi mình có bầu thì chia tay, đường ai nấy đi, chẳng nợ nần gì nhau. Cách này thì thuận tiện cho tôi chọn lựa được người vừa ý, nhưng lôi thôi, mất thì giờ và có thể xảy ra tranh tụng pháp lý liên quan đến huyết thống của con mình sau khi sanh đẻ nếu bố nó muốn nhìn nhận con. Cách thứ hai là thụ thai nhân tạo. Cách này thì đơn giản hơn nhiều, nhưng khổ cái là mình không biết chủ nhân của tinh trùng là ai để mà mình chọn lựa. Lỡ ra vớ phải tinh trùng của thằng da đen nào thì thật là khổ. Vì vậy, tôi viết thư này mong chị Thảo Hiền có ý kiến gì hay thì xin cho biết. – Kính chào chị.

*

Thảo Hiền Tâm Tình

Chị bạn thân mến. Thật là một sự ngạc nhiên lý thú khi Thảo Hiền nhận được thư của chị đề cập đến một vấn đề tưởng chỉ xảy ra trong giới nữ tài tử điện ảnh ở Hollywood không muốn chồng nhưng lại thèm có mụn con hoặc những cặp vợ chồng bị lâm vào cảnh hiếm muộn mới tìm đến phương pháp thụ thai nhân tạo để sinh con.
Năm nay chị 38 tuổi tức là ở độ tuổi chưa đến nỗi quá chậm để lập gia đình và sinh con. Như lời chị bộc bạch thì dù “nhan sắc trung bình, kiến thức có chút chút” nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để chị sinh ra “kiêu ngạo, cứ tưởng mình là rồng là phượng không muốn sánh duyên cùng loài gà loài cáo”. Đúng là “Long thời tầm Phụng, không thèm tầm Kê”. Không tìm được người xứng đôi vừa lứa thì chị đành ở vậy chứ quyết không đánh mất sự cao quý của mình vì nếu lấy phải “thằng chồng không ra gì” lại biến mình thành “bà chằng lửa” thì mất danh giá. Chị hỏi ý kiến của Thảo Hiền qua hai giải pháp mà chị đưa ra: thứ nhất, kiếm người nào coi được, đẹp trai, có học thức cỡ bác sĩ, luật sư để ăn nằm với họ cho tới sau khi chị có thai thì anh đi đường anh, tôi đường tôi. Cách thứ hai là thụ thai nhân tạo.
Chúng ta hãy nói đến giải pháp thứ nhất trước nhé. Chị tiên liệu là sau khi chị sanh con, có thể có sự tranh tụng pháp lý nếu người cha “bất đắc dĩ” muốn nhìn con. Trước khi nói đến kết quả thì phải bàn qua chuyện làm thế nào chị tạo ra được cái duyên kỳ ngộ với một chàng bác sĩ hay một chàng luật sư thông minh đẹp trai, tìm cách ve vãn họ và ăn nằm với họ cho đến khi mang bầu. Trước hết chị phải tự đặt câu hỏi, liệu một mẫu người đàn ông lý tưởng như thế có chịu ngó xuống một phụ nữ đã quá lứa, với một nhan sắc trung bình hay không. Khi tự đặt cho mình một vị thế nào đó trong xã hội hay tự phong cho mình một giá trị tinh thần cao cấp, tất nhiên là mình đang ngồi trên một trong những nấc thang, dưới có người thấp hơn và trên cũng có người cao hơn mình. Chị không ngó ngàng đến người dưới mình thì người ở trên chị cũng sẽ có cùng ý nghĩ như chị. Mấy chàng bác sĩ hay luật sư, đẹp trai, học giỏi, giàu có, đương nhiên phải nhắm đến một phụ nữ có nhan sắc, không quá lứa lỡ thì và ở cùng một nấc thang với họ. Tuy nhiên kế hoạch của chị cũng có cơ may thành công vì biết đâu chừng sẽ có người động lòng trước ước nguyện của chị mà đồng ý qua lại với nhau như sự trao đổi. Nhưng chị đừng đụng đến những người có kiến thức về luật pháp. Họ sẽ không đồng ý gây giống cho chị đâu vì ngộ nhỡ chị sanh con xong rồi đòi tiền cấp dưỡng đứa bé thì có phải là họ tự đeo gông vào cổ hay không" Lúc đó nợ tình không có nhưng nợ con sẽ nặng gánh đến khi đứa bé đến tuổi thành niên. Đó là chưa kể đến những di lụy sẽ theo đuổi người cha bất đắc dĩ trong suốt cuộc đời còn lại sau khi chàng lập gia đình. Rồi khi con chị lớn lên hỏi bố con đâu, chẳng lẽ lại chỉ bóng mình trên vách mà nói rằng đó là cha con. Hơi khó đấy chị ạ.
Qua giải pháp thứ hai là thụ thai nhân tạo. Chị bày tỏ sự lo ngại là rủi ro nhận phải tinh trùng của một “thằng da đen” thì thật là đau khổ. Trước hết, nói vô phép chị, nếu Thảo Hiền nghe được một người phụ nữ da trắng nói về một “thằng da vàng” chắc Thảo Hiền sẽ giận lắm vì sự nhận xét đẳng cấp chủng tộc như kiểu Hitler. Người da đen cũng là người như chúng ta, chỉ khác nhau ở màu da. Nhân nói đến màu da, có một câu chuyện liên quan đến da đen da trắng qua việc thụ thai nhân tạo mà Thảo Hiến tạm lạc đề một chút để kể hầu chị và quý độc giả. Đó là tin tức Thảo Hiền đọc được trên một trang mạng về một cặp vợ chồng da trắng ở Belfast có hai đứa con, một gái một trai đều được thụ thai từ trứng của người vợ với tinh trùng của hai người đàn ông trong hai thời điểm khác nhau. Đứa bé gái ra đời trước đó vài năm có nước da trắng nhưng đứa bé trai được thụ thai sau này lại có nước da màu nâu sậm của người da đen. Đó là vì mẫu tinh trùng được ghi là của một người Nam Phi da trắng nhưng người đàn ông này tuy da trắng lại là một người lai da đen. Tương tự như trường hợp hai người gốc da trắng và da đen lấy nhau có thể sinh ra những đứa con cũng khác màu da. Hai vợ chồng nói trên kiện bịnh viện sản khoa về sự nhầm lẫn tai hại này. Họ rất yêu thương đứa con khác màu da nhưng họ kiện bịnh viện về sự khủng hoảng tinh thần trước những lời dị nghị của dư luận chung quanh. Cặp vợ chồng này giấu chuyện người chồng bị vô sinh nên đứa con da màu đã khiến cho bí mật của họ bị bật mí.
Trở lại vấn đề của chị thì chị có quyền yêu cầu ngân hàng tinh trùng cấp cho chị tinh trùng của một người đàn ông gốc Á Đông nhưng chuyện lầm lẫn như trường hợp kể trên không phải là trường hợp duy nhất. Rủi ro có thể xảy ra vì biết đâu người đàn ông tặng tinh trùng cũng là một người lai  hai giòng máu. Còn một vấn đề khác nữa mà Thảo Hiền muốn chị lưu ý. Tinh trùng của người đàn ông được phân phối không phải cho riêng một mình chị mà có thể được cấp cho những phụ nữ khác. Hãy tưởng tượng những đứa con được thụ thai nhân tạo với tinh trùng của một người cha và được ra đời ở khắp bốn phương trời từ những người mẹ khác nhau, bỗng nhiên một lúc nào đó gặp nhau trên đường đời và liên hệ tình cảm với nhau. Dĩ nhiên khó mà biết được trừ phi dùng đến phương pháp DNA, để tìm tính di truyền trong máu. Đa số con cái sinh ra từ cha mẹ có cùng huyết thống sẽ có thể bị dị tật hoặc không phát triển bình thường.
Chị cũng còn một cách thứ ba là nhận một em bé mồ côi về làm con nuôi giống như các siêu sao Hollywood để giải quyết vấn đề của chị. Tuy nhiên Angelina Jolie hay Madonna lại không màng đến màu da đen hay trắng của những đứa con nuôi và cũng không đòi hỏi chúng phải mang huyết thống danh gia vọng tộc. Vì thế nếu xin con nuôi, chị sẽ mất nhiều thời gian điều tra lý lịch gia cảnh của đứa trẻ để biết chắc là cha mẹ của em bé phải thuộc thành phần trí thức, có tướng mạo thanh lịch như ước muốn của chị.
Nói tới nói lui thì giải pháp nào cũng có những rủi ro ngoài ý muốn và những trở ngại khó lường. Chi bằng chị mở rộng tấm lòng thêm một chút, nhìn đời dễ dãi hơn và đừng câu nệ sự khác biệt giữa “rồng phượng” với “gà cáo”. Có ý nghĩ phân biệt như thế có khác gì một người cứ tưởng mình đang đi trên mây nhưng thực ra là đang đi hai chân dưới đất như muôn loài từ con người đến con vật. Với tuổi đời 38 xuân xanh, Thảo Hiền tin rằng một khi chị có quan niệm chọn người tình dễ dãi hơn theo quan niệm biết người biết ta, chị sẽ nhìn ra được chung quanh có rất nhiều người đàn ông xứng đáng để sánh bước với chị trên đường đời mà không cần phải là một luật sư hay bác sĩ. Vì nhân cách, đức độ và kiến thức của người đàn ông không chỉ nằm trong mảnh bằng. Thân chúc chị may mắn, đạt được ước nguyện.
Thảo Hiền nhắn tin Cô Phương Linh (Perth WA): Thảo Hiền đã nhận được email của cô từ 2 tuần trước, nhưng không hiểu chữ Việt cô dùng thuộc loại fonts gì, nên không thể đọc được. Hồ sơ cô gửi kèm cũng không mở được. Thảo Hiền đã gửi email cho cô 3 lần, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được phúc đáp, nên phải nhắn trên báo. Mong cô thông cảm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.