Thực vậy 30 năm là thời gian xã hội học gọi là một thế hệ. Nhưng đối với người Mỹ gốc Việt là cả ba lớp người già, trẻ, bé chụm lại. Thế hệ thứ nhứt và một rưởi gạt nước mắt rời đất nước ra đi, mất tất cả, sự nghiệp, quê cha, đất tổ, họ hàng, bè bạn. Và thế hệ thứ hai may mắên hơn, đến Mỹ còn tuổi học học trò hay sanh trên đất Mỹ được hưởng nhiều cơ hội tiến thân. Nhưng cả ba lớp người ấy người Mỹ gọi là Vietnamese Americans, người Mỹ gốc Việt, và xếp vào trong khối sắc tộc thiểu số Asian Amreicans, người Mỹ gốc Á châu, đã đến Mỹ trước đó rất lâu. Chữ Viêtnamese Americans nhắc nhớ, đối với xã hội My bên ngoàiõ, nguồn gốc VN và đối với bên trong lòng người Việt, hồn quê Việt Nam, nước nhà xa nửa vòng Trái Đất, đang nằm dưới gông cùm CS. Cho nên lớn hay nhỏ, đêm khuya nhà vắng, lúc lái xe khi rảnh việc thường nghĩ và tự hỏi tại sao, từ đâu mình đến Mỹ để được nhiều cơ may tiến thân vạn lần hơn những bạn đồng trang lứa ở nước nhà còn đang kẹt dưới chế độ độc tài toàn diện của CS Hà nội
Cái giá của tự do mà người Việt di tản ra đi để tìm tự do và phải trả-- rất mắc, rất mắc. Măc còn hơn cái giá mà dân Pilgrims đã phải trả khi xuống tàu Mayflowers vượt Đại Tây Dương đi tìm tự do tín ngưỡng. Vì trước khi ra đi người Pilgrims chỉ bị mất quyền tự do tín ngưỡng, vẫn còn có quyền sống, đi không cần trốn; còn người Việt mất tất cả: quyền tự do tín ngưỡng, quyền sống như một Con Người, và ra đi phải trốn như người tội đồ. Người Việt của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, dân thì bị CS Hà nội biến thành công dân hạng hai mất quê hương ngay trên quê cha đất tổ của mình, bị kiểm soát ngoài xã hội như trong trại tù lớn. Quân, dân, cán chánh bị gán cho cái án "Ngụy quân, Ngụy quyền" đi tù cải tạo không biết ngày về nhưng không hề xét xử. Con cái ở nhà đi học thuộc ưu tiên 13, tức thi tuyển vào đại học, sau khi Đảng cho vào học 12 sinh viên Đảng cho có lý lịch tốt dù ít điểm hơn, mới tới con Ngụy. Miền Nam về kinh tế bị "cào bằng" cho ngang hàng với Miền Bắc xã hội chủ nghĩa qua bao nhiêu đợt đổi tiền, đánh tư sản. Nói sao hết những trần ai, khổ ải mà người Việt Miền Nam đã chịu đựng trong thời CS Hà nội cưỡng chiếm được Miền Nam. Vì lẽ đó phải tìm đường sống trong cái chết: vượt biên tỵ nạn CS. Phong trào Thuyền Nhân VN chấn động lương tâm Nhân loại và bàng hoàng Thế giới Tự do. Không có tắm máu nhưng quá nhiều lệ rơi, căm hận, chết dần chết mòn vì CS Hà nội.
Mỹ là nước nhận cho người Việt tỵ nạn CS định cư nhiều nhứt. Do vậy đối với người Mỹ gốc Việt, ơn nghĩa của nước Mỹ dang tay ra cứu độ rất nhiều. Và việc Tạ Ơn của người Việt đối với nhân dân, chánh quyền Mỹ phải lớn. Và người Việt, do bản chất trọng nghĩa nặng tình, cảm thấy bổn phận ơn đền nghĩa trả rất lớn.
Người Mỹ gốc Việt "Tạ Ơn Mỹ" đã cứu khổn phò nguy người Việt khi sa cơ thất thế. Trên thế giới này ít có nước nào sau gần 30 năm chiến tranh mà còn đưa những người con em của những quân dân cán chính VN Cộng Hoà đồng minh đến để giúp đỡ và tiếp tục đều đều cho những người định cư ở Mỹ bảo lãnh con cái qua để đoàn tụ gia đình.
Người Mỹ gốc Việt "Tạ Ơn Mỹ" đã giúp đỡ cho người Việt hoà nhập nhanh chóng vào cuộc sống của xã hội Mỹ nhưng không gò ép, đồng hoá người Việt thành "Mỹ Da Vàng" vì tự do, dân chủ là căn bản của xã hộià đa nguyên, đa sắc tộc, đa văn hoa, của Mỹ. Nhờ vậy, tiếng Việt vươn lên thành sinh ngữ ngang hàng với tiếng Pháp, Đức. Báo chí, phát thanh, phát hình tiếng Việt chen vào cóù mặt trong truyền thông đại chúng Mỹ. Thế hệ trẻ VN tốt nghiệp đại học tỷ lệ ngang các bạn đồng trang lứa Mỹ Trắng, Có người đã đi vào Hành Pháp liên bang như Thứ Trưởng, đi vào Lập Pháp tiểu bang như dân biểu, và đi vào nhiều chánh quyền quân thị như nghị viên hội đồng thành phố và giáo dục.
Người Mỹ gốc Việt "Tạ Ơn Mỹ" đã giúp người Việt ăn nên làm ra, an cư lạc nghiệp, tư do theo đuổi hạnh phúc của mình theo ý mình. Lợi tức đồng niên người Việt kiếm được ở Mỹ rất cao và tài sản của người Mỹ gốc Việt cũng lớn; số tiền cho không gởi về giúp gia đình, đoàn thể đấu tranh trong nước, đã nói lên điều đó. Sắc dân Việt là sắc dân mua nhà nhiều, đi xe mới, phát triễn sản xuất kinh doanh và dịch vụ nhanh. Món Phở được Mỹ hoá thành "pho". Chả giò thường thấy trong các cuộc tiếp tận Mỹ. Nghề Nail kể cả mặt và tóc là dịch vụ vô địch của người Mỹ gốc Việt. Công nhân gốc Việt cần mẫn, khéo tay, mô phỏng giỏi, mà ít thưa kiện lôi thôi, được công ty và chánh quyền Mỹ rất thích.. Orange County nơi người Việt quần cư đông nhứt Mỹ được người Mỹ gốc Việt biến thành Little Saigon, một vùng kinh tế phồn thịnh, một đia điểm du lịch hấp dẫn. Rất nhiều người Từ Tây Aâu, Bắc Mỹ, Uùc châu về trước thăm thủ đô tỵ nạn, nói và nghe tiếng Việt như ở nhà và thưởng thức hương vị quê nhà Việt Nam còn ngon hơn ở Saigon thuở nọ.
Người Việt gốc Mỹ "Tạ Ơn Mỹ" đã giúp giương cao ngọn cờ nền Vàng Ba Sọc Đỏ phất phới tung bay khắp 6 tiểu bang và 73 thành phố, quân hạt và đang trên đà lan rộng. Một sự thừa nhận về pháp lý cũng như thực tại như biểu tượng, chánh nghĩa, khát vọng tự do, dân chủ của người Mỹ gốc Việt.
Người Mỹ gốc Việt "Tạ Ơn Mỹ" đã đưa vấn đề Nhân Quyền VN vào chánh quyền liên bang. Hai lần Hạ nghị Viện, trái tim của nhân dân Mỹ, đã đem hết bầu nhiệt huyết ủng hộ Nhân quyền VN qua biểu quyết đa số áp đảo và tuyệt đối Dự luật Nhân quyền VN. Biến vấn đề Nhân quyền VN thành thế đấu tranh mạnh cho tôn giáo, trí thức, đồng bào VN trong nước. Hành Pháp đã kết hợp cùng Lập Pháp liên bang Mỹ tuyên án chế độ CS Hà nội như một trong 8 chế độ đàn áp tôn giáo cần phải "quan tâm đặc biệt." Về chánh trị, vai trò Nhân quyền VN ở Mỹ đã kết hợp người Việt ở Mỹ châu với Tây Aâu và Uùc châu thành một Việt Nam Hải ngoại làm đối lực với chế độ độc tài CS Hà nội, trên thế giới..
Sau cùng, tuy nhiên ngườøi Mỹ gốc Việt cũng như người Mỹ nói chung còn một Đại Trọng Ơn phải trả, một chánh nghĩa phải hoàn thành. Đó là ơn quốc gia dân tộc từng sống chết cho nhau trong Chiến tranh VN. Một cuộc chiến chưa thực sự chấm dứt; một kỳ vọng chưa đạt; một chánh nghĩa chung chưa thành; tư do, dân chủ Việt Nam chưa có. 58.000 người quân nhân Mỹ, 300.000 quân nhân Việt và nhiều rất nhiều thường dân VN hy sinh và gấp ba lần số đó đã để lại một phần thân thể, chưa ngậm cười nơi chín suối. Aùm ảnh Chiến tranh VN ngày xưa và đấu tranh cho chánh nghĩa ấy ngày nay nay vẫn còn ở Mỹ và VN nơi người đang sống. Người Mỹ và người Việt chỉ thua một trận, chơ chưa thua cuộc chiến tranh. Kể cả người Mỹ lẫn người Việt phải chiến thắùng cho tư do, dân chủ, trong trận chiến sau cùng để Tạ Đại Ơn ấy, và để khép vĩnh viễn lại tranh sử Chiến tranh VN và xoá đi ám ảnh hội chứng VN.
Đại Ơn ấy chỉ có thể trả xong khi người Mỹ lẫn người Việt cùng đấu tranh thành công cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Những giá trị đó cũng là lý tường lập quốc lập quốc và chuẩn mực sinh hoạt dân chủ của Mỹ. Ngày đền đại ơn đó là ngày - thời chế độ CS Hà nội độc tài, đảng trị không còn nữa, chánh quyền VN-- sau một cuộc bầu cử trong sạch, dân chủ, tự do - sẽ đại diện cho nhân dân và chánh quyền VN đích thân đến Quốc Hội Mỹ cám ơn nhân dân và chánh quyền Mỹ đã giúp cho VN có dân chủ tự do và nhân quyền. Ngày đáp đại nghĩa đó là ngày lãnh đạo quốc gia Mỹ, đại diện nhân dân và chánh quyền Mỹ đích thân đến Quốc hội VN mới để cám ơn nhân dân và chánh quyền vì dân, do dân, của dân VN đã giúp cho Mỹ xoá đi vĩnh viễn ám ảnh Chiến tranh VN và hoàn thành sứ mạng tự do, dân chủ có tính lịch sử lập quốc và truyền thống xã hội của Mỹ. Đó cũng là ngày Tết lớn nhứt của người Việt trong ngoài nước đoàn tụ nhau sau bao nhiêu năm xa cách dưới máy nhà VN, trong vòng tay trìu mến của MẹVN.