Rồi hết các cuộc biểu tình này chống văn công, đến biểu tình kia chống nghệ sĩ Việt Công giao lưu văn hoá một chiều. Và trên công luận, từ quán cà phê đến tiệm ăn Việt đến truyền thông đại chúng, báo chí, phát thanh, phát hình, trên diễn đàn văn nghệ, băng đỉa những người có chỗ ăn, chỗ nói, kẻ chống ngưòi binh về cao trào ca nhạc sĩ trong nước "tràn ngập lãnh thổ" các cộng đồng người Mỹ gốc Việt, người Mỹ gốc Pháp, gốc Úc.
Người Việt Hải ngoại chúng ta bản chất nặng tình quê cha đất tổ. Đại đa số là nạn nhân của CS. Nhưng có người chống chế độ CSä, chống Đảng CS, chớ không chống đất nước, nhân dân VN. Nhưng cũng có ngưòi thù CS đến mức một hủ mắm để chữ Product of VN, người trong gia đình mua thấy được cũng đem liệng thùng rác. Và thái độ trội yếu là chống cán bộ văn công, tuyên vận của CS ra ngoại quốc tuyên truyền, chớù không chống ca sĩ, nghệ sĩ đi du lịch, tiện dịp kiếm thêm chút tiền túi. Nhưng trước cao trào ca nhạc sĩ qua Mỹ biểu diễn quá thường, quá nhiều, dù người thờ ơ thế mấy cũng phải tự hỏi. Cái gì đang ở đằng sau cao trào ca nhạc sĩ qua Mỹ trình diễn ấy"
Đó có phải chăng, là cả một chiến dịch tuyên vận ngụy trang của CS Hà nội, thực hiện dưới hình thức truyên truyền đen, xám; sau khi các đoàn văn công tuyên truyền trắng đã thất bại với tập thể người Việt tỵ nạn CS. Có nhiều dấu chỉ chứng tỏ đó là chiến dịch tuyên vận. Nó được quan niệm, điều hành, chỉ huy rất có "bài bản". Tức là đằng sau nó có tổ chức.
Một, ca nhạc sĩ trong nước là đối tượng CS kiểm soát rất chặïc chặt chẽ từ vật chất đến tinh thần. Quan niệm của CS dù duy vật vẫn xem tư tưởng quyết định hành động, chánh trị chủ đạo mọi lãnh vực của cuộc sống. Ban Tư Tưởng Văn Hoá là một ban quan trọng đi sát với Ban Tổ chức để kiểm soát tư tưởng con người, kể cả đảng viên. Mặt trận văn hoá mà diện và mặt trận chánh trị là điểm. Thế cho nên thành phần văn nghệ sĩ liên quan đến tư tưởng là thành phần bị kiểm soát chặt. Từ việc cấp thẻ hành nghề, đến điạ điểm nội dung, chương trình biểu diễn của ca nhạc sĩ , Ban Tư Tưởng Văn Hoá, Công ty Quản lý NghệThuật và Sân Khấu của Đảng không để sót một ly, theo dõi kỹ như theo dõi giáo trình" giảng dạy của nhà giáo vậy. Chẳng những phải viết ra câu hỏi học sinh, mà giáo chức phải viết ra "đáp án" của học sinh trước để Đảng qua Giám hiệu kiểm soát. Ca nhạc sĩ phải có giấy phép, có chương trình biểu diễn để Đảng, Nhà Nước giám sát trước, sửa chữa và kiểm soát khi trình diễn trình diễn. Trong nước mà CS còn kiểm soát như vậy, thì ca sĩ, nghệ sĩ được ra nước ngoài, nới con mắt và bàn tay cầm kéo kiểm duyệt của Đảng không rõ và không mạnh, người được Đảng cho đi ắt phải "trung với Đảng" lắm mơi được cho đi, mới được cho phép cho biểu diễn gọi là biểu diễn kiếm chút cháo. Xem như tài tử Đơn Dương ngưòi của Xã hội Chủ nghĩa từ nhỏ, được cho đi chỉ đóng phim ở Mỹ, khi nhập vai không vừa ý Đảng một chút xíu, là khi về nước CS cấm hành nghề suốt đời và trục xuất ra khỏi nước liền, may mà được Mỹ nhận.
Hai, thực hiện chiến dịch bằng chiến thuật du kích. Nghiên cứu kỹ về đia điểm và tình hình, lấy thân nhân bà con, cộng đồng Việt hải ngoại làm nước, để bao che, và khai thác. Nếu thuận lợi thì đánh, nếu chống đối thì nằm im. . Từ đoàn đến cá nhân từ trong nước ra nước ngoài không đến những nơi có cộng đồng sầm uất của người Việt tỵ nạn CS, mà đến các thành phố gần đó. Điểm các đoàn và cá nhân ca nhạc sĩ thường đến là vùng Sòng bạc Las Vegas, nơi gần các tụ diểm viu chơi nhiều cảnh sát Mỹ, cấm biểu tình để người Việt chống Cộng không chống đối được.
Ba, đại đa số ca nhac sĩ trong nước ra đều dựa vào những Ông bầu thường đi về VN, thường lui tới Toà Đại sứ CS ở Washington, Toà Tổng Lãnh sự San Fran, trung tâm điệp báo, truyên truyền quốc ngoại của CS Hà nội chuyên tung ra những cuộc đánh phá, lũng đoạn cộng đồng người Việt tỵ nạn CS trên đất Mỹ.
Bốùn, những " báo đài" thường quảng cáo cho những buổi trình diễn của đoàn hay cá nhân ca nhạc sĩ từ trong nước ra, khuynh hướng thườøng là hoà giải hoà hợp chánh trị để làm ăn, kiếm quảng cáo của CS.
Và còn nhiều dấu chỉ nữa khiến cao trào ca nhạc sĩ tràn ngập lãnh thố Mỹ và cộng đồng ngưòi Mỹ gốc Việt trở thành vấn đề suy nghĩ. Suy nghĩ không phải để làm luận án hay luận thuyết của những nhà học giả. Suy nghĩ để hành động tấn công ít tốn nhân tài vật lực mà triệt tiêu được điểm của cao trào. CS có thể thực hiện chiến dịch ấy được là do Hiệp Ước Thương mại Song Phương đã hình thành và ký kết trong thời chánh quyền TT Clinton. Oâng đã chấp nhận cho sách báo, băng đỉa, văn nghệï sĩ của CS Hà nội du nhập vào Mỹ mà không đề cập - bỏ quên một cách vô tình hay cố ý -- nhưng tựu trung vẫn là tước đoạt quyền tự do tư phát biểu tư tưởng qua văn nghệ và văn học Việt của công dân Mỹ gốc Việt. Đòi hỏi được cho văn hoá công dân Mỹ gốc Việt về VN; đòi hỏi được giao lưu văn hoá hai chiều, bình đẳng với CS Hà nội là triệt tiêu được Nghị quyết 36 trong "ý đồ" CS nhuôm đỏ Hải ngoại. CS phải lo thủ thành trưóc ánh sáng tư do, dân chủ, nhân quyền của văn hoá Việt Hải ngoại từ "diễn biến hoà bình" sẽ chuyển hoá đồng bào đau khổ vì CS , như ở Ba Lan sẽ "diễn biến" thành Cách Mạng Nhung lật đổ CS. Cơ hội bằng vàng đang trước mặt, tháng 11 này Mỹ sẽ xét lại Hiệp Ước Song Phương. Nếu không đòi hỏi, khiếu nại người Mỹ gốc Việt sẽ bị giao lưu văn hoá bất bình đẳng 3 năm nữa..