Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Thưa Mẹ Chúng Con Đi
Thưa Mẹ
Chúng con là người Việt Nam lưu lạc
Ngày ra đi không hẹn buổi quay về
Chẳng phải là sương mù sao khóc lúc đêm khuya
Chẳng phải gió sao đời là giông bão
Chẳng phải mây sao miệt mài trôi nổi
Chẳng phải là rừng sao héo úa mỗi tàn thu.
Mười tám năm
Chúng con sống trong âm thầm và chết giữa hoang vu
Biển cả, rừng sâu, non mờ, núi thẳm
Chúng con đi gót chân mòn vạn dặm
Ngơ ngác nhìn nhân loại, tủi thân nhau.
Mười tám năm trời nuôi lớn một niềm đau
Mang một vết thương vẫn còn đang mưng mủ
Khi ngoảnh mặt trông về chốn cũ
Lòng chưa kịp buồn, nước mắt nhỏ trên tay.
Dải đất Việt Nam
Nằm co ro như một kẻ ăn mày
Đang thoi thóp cuộc đời trên góc phố
Như giọt lệ chảy dài nhưng chưa nhỏ
Như chiếc lưng khòm Mẹ gánh cả trời thương.
Chúng con đã hơn một lần có được quê hương
Bãi mía, hàng tre, bờ dâu, ruộng lúa
Bài ca dao ngọt ngào như giọt sữa
Chảy vào hồn theo tiếng Mẹ à ơi
Những cánh diều xưa dây đứt rớt vào đời
Bay lạc lõng bốn phương trời vô định
Chúng con cũng đã bao lần suy niệm
Bốn ngàn năm lịch sử của ông cha
Thuở Hùng Vương
Đi chân đất dựng sơn hà
Bao nhiêu máu đã âm thầm đổ xuống
Khi Trưng Trắc trầm mình trên sông Hát
Chỉ mong giữ tròn trinh tiết với giang san
Trần Bình Trọng chịu bêu đầu để làm quỉ nước Nam
Cũng chỉ vì tấm lòng tha thiết
Mẹ ơi, trăng còn có khi tròn, khi khuyết
Nhưng tình yêu quê hương chẳng khuyết bao giờ.
Trần Trung Đạo
*
Mẹ Mất Rồi
Thương mẹ lắm giờ nầy đang thiếp ngủ
Trong mồ xanh lạnh lẽo chốn quê hương
Những hàng dương quanh năm buông cành rũ
Gió xạc xào lá đổ buồn nghĩa trang!
Con ở đây ôm nỗi sầu chất núi
Đường con qua đâu phải ngõ quê nhà:
Mẹ dìu con đến trường vui lớp học
Hay cùng đi với mẹ chợ làng xa!
Ở đây không khói chiều vương mái rạ
Không tiếng mẹ cười, không tiếng mẹ ru.
Vẳng tai con lời mẹ buồn thê thiết
Tiễn con đi, chiều sương khói mịt mù!
Mùa chinh chiến mẹ chờ bên liếp cửa
Nhớ các con xuôi ngược chiến trường xa
Mẹ nguyện cầu nước non ngừng binh lửa
Các con về vang khúc khải hoàn ca.
Nhưng thái bình quê hương tràn nước mắt
Cảnh tan hàng con mẹ khổ điêu linh
Đứa gian khổ trong ngục tù cải tạo
Đứa lao mình ra biển cả mênh mông!
Mẹ mòn mỏi tháng ngày đành gục ngã
Lúc tàn hơi không gặp các con về
Mồ cô quạnh tháng năm vàng cỏ úa
Giữa canh trường tiếng dế khóc tỉ tê!
Nay quê cũ cách xa ngàn vạn dặm
Nỗi đau thương con viết lại thơ sầu
Như dòng lệ khóc cuộc đời tang chế
Mẹ mất rồi, non nước cũng bể dâu!
Hàn Thiên Lương (Nhân ngày lễ Mẹ 2009)
*
Thư Gửi Mẹ
Mười một năm thương cha, nhớ mẹ
Biết rằng cha và mẹ còn không"
Sơn Tây từ độ con đi biệt
Lúa có xanh chăng những cánh đồng"
Con vào Nam, năm mười ba tuổi
Hồn giống như cây sậy yếu mềm
Thân giống như lá rơi đầu suối
Theo nước nguồn chảy suốt trong đêm!
Vì giang hồ sớm nên long đong
Thua thiệt trăm đường vẫn chẳng xong
Việc học dở dang, đành cũng bỏ
Suốt đời dốt nát giống như ngông!
Còn tin gì nữa ở tương lai
Cơm áo bao năm luống miệt mài!
Lận đận bon chen không kịp thở
Nhiều khi tủi thẹn mặt con trai!
Con mẹ ngày nay tiến bộ nhanh
Vấn đề sinh kế dạy khôn lành
Đôi khi ích kỷ đám bần tiện
Thủ đoạn sơ sơ đã táp lành!
Con mẹ bây giờ biết viết văn
Biết dùng ngòi bút kiếm cơm ăn!
Đắng cay vật lộn cùng thiên hạ
Tiền bạc tranh nhau thật nhục nhằn!
Thôi mẹ cha cũng đừng hy vọng
Cứ cầm bằng: con, hạt máu rơi
Cứ coi con trời không cho sống
Lúc oe oe vừa mới chào đời!
Nghĩ đến quê hương buồn thắt ruột
Biết bao lâu con mới được về"
Biết bao giờ đi con tàu suối
Bắc với Nam má tựa vai kề"
Mười một năm thương cha, nhớ mẹ
Biết rằng cha và mẹ còn không"
Họ hàng thân thuộc ra sao nhỉ"
Đỉnh núi Ba Vì sắp chớm đông!
Trần Đức Uyển
*
Mẹ Già
Sóng rồn rật bờ xa,
Gió ào ào thổi mãi
Từng đám mây bay lại,
Hối hả giữa chiều cao
Thuyền không, bến lặng, sông sâu,
Trông ai mắt mẹ rầu rầu sót thương!
Tôi ngang qua bến,
Tôi dừng lặng yên,
Vì tôi biết mẹ đang phiền
Muôn con phiêu bạt ra miền khói mây.
Mẹ cúi xuống
Tránh gió lây tạt mặt
Gió chiều về lạnh ngắt gió ơi!
Gió thổi nghìn hoa rơi
Gió rung xào xạc lá.
Rùng mình mẹ ngoảnh lại
Thấy tôi
Mẹ mừng, mẹ giận, mẹ cười
Diên Nghị
*
Cao Dao Và Mẹ
mẹ ru khúc hát ngày xưa
qua bao nắng sớm chiều mưa vẫn còn
chân trần mẹ lội đầu non
che giông giữ tiếng cười giòn cho ai…
vì ai chân mẹ dẫm gai
vì ai tất tả vì ai dãi dầu
vì ai áo mẹ phai màu
vì ai thao thức bạc đầu vì ai"
lớn từ dạo đó ta đi
chân mây góc biển mấy khi quay về
mẹ ngồi lặng cuối bờ đê
đếm năm tháng đếm ngày về của ta
mai vàng mấy lượt trổ hoa
hàng hiên hanh nắng sương sa mấy lần
đồng xa rồi lại đồng gần
thương con mẹ lội đồng gần đồng xa
“ầu ơ…” tiếng vọng xé tim
lời ru xưa bỗng về tìm cơn mơ
đâu rồi cái tuổi ngày thơ
mẹ ta nay đã mịt mờ chân mây
chiều đông giăng kín heo may
tìm đâu cho thấy tháng ngày “ầu ơ…”
Bùi Nguyễn Trường Kiên
*
Thương Nhớ Mẹ Cha
Nhớ về vùng đất ngập phù sa,
Nơi ấy quê hương của Mẹ già.
Nơi Mẹ ru con tròn giấc ngủ,
Bằng dòng sữa Mẹ ngọt lời ca.
Giờ con khôn lớn, con xa Mẹ,
Xứ lạ quê người vắng bóng Cha.
Không biết bao giờ con mới được...
Về thăm Cha Mẹ ở quê nhà"
Phương-Hoài-Sơn
*
Có Một Đôi Trai Gái
Có một đôi trai gái
Sinh ra từ mộng mơ
Sinh ra từ giông bão
Như đôi cỏ dại khờ
Có một đôi trai gái
Giống như anh và em
Đi trong đêm huyền ảo
Đếm một trời sao xanh
Có một đôi trai gái
Giống như anh và em
Hẹn nhau bên vực thẳm
Hát những lời giao duyên
Có một đôi trai gái
Yêu nhau triệu năm rồi
Từ khi trời và đất
Chỉ là một mà thôi.
Phi Tuyết Ba