Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: người... bay là đà như gà...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Câu lạc bộ thể dục, trong một góc hồ bơi.
Bà Sang hỏi:
- Các cô có xem tin tức về chuyện ngừơi mang mặt giả không"
Cô Hoa hỏi:
- Thiệt vậy hả chị" Mang mặt giả là sao"
Cô Lan ăn cơm hớt:
- Thì chuyện cái bà này bị chồng bắn nát mặt, bây giờ được bác sĩ thay cho cái mặt khác đó.
Chị Diệu xây qua hỏi:
- Ủa, vậy sao. Có chuyện đó sao" Đầu đuôi thế nào chị kể rõ cho em nghe coi.
Bà Sang nói:
- Chuyện vừa thương tâm vừa hy hữu. Vào năm 2004, tức là đã hơn năm năm qua, hai vợ chồng ngừơi này gây gỗ sao đó mà ông chồng rút súng ra bắn cho bả một phát ngay mặt. Nguyên cái lỗ mũi, nguyên phần trên miệng và một con mắt bay mất, chỉ còn lại mí mắt, cái trán và cái càm mà thôi. Thế nhưng bà còn sống mới hay. Bả còn sống nên ông chồng chỉ bị tù 7 năm, hình như lý do vì ghen tuông chi ấy.
Bác sĩ cứu sống bà nhưng không thể làm gì được phần đã bị mất. Trong vòng mấy năm như mấy thể kỷ, bà ấy đã sống trong đau đớn và mặc cảm. Bà phải tránh ra đường vì khuôn mặt không còn hình dạng của mặt nữa. Nhìn những tấm hình trứơc khi xảy ra chuyện thì bà là một ngừơi đẹp mới bốn mươi, khuôn mặt thanh thanh ấy sau chuyện sống chết vì viên đạn vô tình, đã trở thành, chỗ của lỗ mũi là một lỗ hổng toác hoác, phần hàm trên hở ra, chỉ còn một mắt, trông gớm ghiếc.
Một đoàn bác sĩ đã nghiên cứu để tìm cách chữa trị cho bà.
Sáu tháng trứơc, họ đã thay cho bà một cái mặt mới, bằng cách lấy vài phần từ khuôn mặt của một ngừơi đàn bà vừa chết vì bị tai nạn đã cống hiến thân thể cho ngành y khoa, và khâu vô cho bà.
Chị Diệu thở ra:
- Trời. Khoa học hay thiệt. Chuyện y như chuyện phim. Hồi xưa coi mấy phim về ông bác sĩ tên gì Frank frank gì đó, đã nối đầu ghép thân rồi đợi khi trời sấm sét tạo luồng điện mạnh chuyền vô thân thể làm người ráp ấy sống lại, đi tà tà nhát thiên hạ đó, tưởng chỉ là chuỵên hoang đừơng giả tưởng nhát con nít, bây giờ đã trở thành sự thật rồi.
Bà Sang gật gù:
- Đúng đấy. Thế mới biết những ngừơi viết truyện, họ đi trứơc thế kỷ. Sự suy nghĩ óc tưởng tượng của họ phong phú biết chừng nào. Có bao giờ mình ngờ rằng có ngày mình có thể nói chuyện trực tiếp truyền hình với ngừơi cách nhau hơn nửa vòng trái đất như bây giờ hay không" Hồi xưa khi xem những phim như Star Trek mình cứ ngỡ chỉ là chuyện khoa học giả tưởng, làm gì có sự thật, bây giờ, con nít cũng có thể bật máy điện thoại di động lên, nói chuyện với bạn, khi bằng tay lúc bằng miệng hay là ngồi trứơc cái computer, mặt đối mặt mặc sức mà cừơi đùa tán gẩu. Không chừng vào thế kỷ tới, con người sẽ đi đi về về thăm chị Hằng Nga, chú cuội già, con thỏ bạch và chàng Bá Khảo trên cung trăng hàng năm đấy.
Cô Hoa phụ hoạ:
- Hoặc là, con ngừơi có thể biến mất tiếng động một cái "xuỵt" từ chỗ này, xuất hiện một cái "vhuýt" từ chỗ khác lắm à. Chỉ cần bấm nút…
Cô Lan tiếp lời:
-… là hô Biến, hô Giáng…. như mấy tuồng hát bội khi xưa. Hay thiệt chớ phải chơi đâu. Như vậy cũng có nghĩa là, con ngừơi có thể bay là đà như gà hay cao vút như chim, có thể phi thân lên nóc nhà, có thể nhìn xa trăm dặm, thiên lý nhãn. Hồi xưa thú vật biết nói tiếng người… vua chúa…
Chị Diệu cắt ngang:
- Lan ơi, lạc đề lạc đề, trở lại chuyện ngừơi mang mặt giả đây nè, rồi thế nào nữa chị Sang" cổ có nói năng ăn uống gì được hông"ráp nối từ phần là sao"
Bà Sang kể:
- Thì lấy cái lỗ mũi của ngừơi chết khâu vô, lỗ mũi cao thanh à, ráp cái hàm trên, đều đặn à nhá, con mắt thì không biết có thấy được hay không, nhưng khuôn mặt trở nên gần như bình thường rồi, so với cái mặt trước kia thì khá hơn gắp trăm lần, không còn gớm ghiếc nữa. Bả có thể đi ra đường, con nít ngừơi lớn nhìn thấy không còn hãi sợ nữa. Cô ấy nói chuyện được chớ, được mới nói lên những lời cảm ơn bác sĩ nhà thương trong cuộc họp báo mới đây này. Hay thật. Khoa học hay thật.
Chị Diệu gật đầu đồng ý:
- Chị nói đúng. Nội cái chuyện sanh trai sanh gái cũng làm như chơi. Múôn sanh một đứa hai đứa ba đứa, hay tám đứa vẫn làm được như thường.
Cô Hoa nhíu mày thắc mắc:
- Nhưng… em nghĩ không ra. nếu như thụ thai nhân tạo, rủi gì, những đứa con lớn lên không biết cha mình là ai, lỡ chúng nó gặp nhau yêu nhau lấy nhau thì sao" loạn luân à"
Bà Sang thở ra:
- Chuyện ấy thì ai mà biết trứơc được. Có lẽ, những chuyện họ làm thời họ cũng đã có câu trả lời rồi. Đợi xem.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Câu lạc bộ thể dục, trong một góc hồ bơi.
Bà Sang hỏi:
- Các cô có xem tin tức về chuyện ngừơi mang mặt giả không"
Cô Hoa hỏi:
- Thiệt vậy hả chị" Mang mặt giả là sao"
Cô Lan ăn cơm hớt:
- Thì chuyện cái bà này bị chồng bắn nát mặt, bây giờ được bác sĩ thay cho cái mặt khác đó.
Chị Diệu xây qua hỏi:
- Ủa, vậy sao. Có chuyện đó sao" Đầu đuôi thế nào chị kể rõ cho em nghe coi.
Bà Sang nói:
- Chuyện vừa thương tâm vừa hy hữu. Vào năm 2004, tức là đã hơn năm năm qua, hai vợ chồng ngừơi này gây gỗ sao đó mà ông chồng rút súng ra bắn cho bả một phát ngay mặt. Nguyên cái lỗ mũi, nguyên phần trên miệng và một con mắt bay mất, chỉ còn lại mí mắt, cái trán và cái càm mà thôi. Thế nhưng bà còn sống mới hay. Bả còn sống nên ông chồng chỉ bị tù 7 năm, hình như lý do vì ghen tuông chi ấy.
Bác sĩ cứu sống bà nhưng không thể làm gì được phần đã bị mất. Trong vòng mấy năm như mấy thể kỷ, bà ấy đã sống trong đau đớn và mặc cảm. Bà phải tránh ra đường vì khuôn mặt không còn hình dạng của mặt nữa. Nhìn những tấm hình trứơc khi xảy ra chuyện thì bà là một ngừơi đẹp mới bốn mươi, khuôn mặt thanh thanh ấy sau chuyện sống chết vì viên đạn vô tình, đã trở thành, chỗ của lỗ mũi là một lỗ hổng toác hoác, phần hàm trên hở ra, chỉ còn một mắt, trông gớm ghiếc.
Một đoàn bác sĩ đã nghiên cứu để tìm cách chữa trị cho bà.
Sáu tháng trứơc, họ đã thay cho bà một cái mặt mới, bằng cách lấy vài phần từ khuôn mặt của một ngừơi đàn bà vừa chết vì bị tai nạn đã cống hiến thân thể cho ngành y khoa, và khâu vô cho bà.
Chị Diệu thở ra:
- Trời. Khoa học hay thiệt. Chuyện y như chuyện phim. Hồi xưa coi mấy phim về ông bác sĩ tên gì Frank frank gì đó, đã nối đầu ghép thân rồi đợi khi trời sấm sét tạo luồng điện mạnh chuyền vô thân thể làm người ráp ấy sống lại, đi tà tà nhát thiên hạ đó, tưởng chỉ là chuỵên hoang đừơng giả tưởng nhát con nít, bây giờ đã trở thành sự thật rồi.
Bà Sang gật gù:
- Đúng đấy. Thế mới biết những ngừơi viết truyện, họ đi trứơc thế kỷ. Sự suy nghĩ óc tưởng tượng của họ phong phú biết chừng nào. Có bao giờ mình ngờ rằng có ngày mình có thể nói chuyện trực tiếp truyền hình với ngừơi cách nhau hơn nửa vòng trái đất như bây giờ hay không" Hồi xưa khi xem những phim như Star Trek mình cứ ngỡ chỉ là chuyện khoa học giả tưởng, làm gì có sự thật, bây giờ, con nít cũng có thể bật máy điện thoại di động lên, nói chuyện với bạn, khi bằng tay lúc bằng miệng hay là ngồi trứơc cái computer, mặt đối mặt mặc sức mà cừơi đùa tán gẩu. Không chừng vào thế kỷ tới, con người sẽ đi đi về về thăm chị Hằng Nga, chú cuội già, con thỏ bạch và chàng Bá Khảo trên cung trăng hàng năm đấy.
Cô Hoa phụ hoạ:
- Hoặc là, con ngừơi có thể biến mất tiếng động một cái "xuỵt" từ chỗ này, xuất hiện một cái "vhuýt" từ chỗ khác lắm à. Chỉ cần bấm nút…
Cô Lan tiếp lời:
-… là hô Biến, hô Giáng…. như mấy tuồng hát bội khi xưa. Hay thiệt chớ phải chơi đâu. Như vậy cũng có nghĩa là, con ngừơi có thể bay là đà như gà hay cao vút như chim, có thể phi thân lên nóc nhà, có thể nhìn xa trăm dặm, thiên lý nhãn. Hồi xưa thú vật biết nói tiếng người… vua chúa…
Chị Diệu cắt ngang:
- Lan ơi, lạc đề lạc đề, trở lại chuyện ngừơi mang mặt giả đây nè, rồi thế nào nữa chị Sang" cổ có nói năng ăn uống gì được hông"ráp nối từ phần là sao"
Bà Sang kể:
- Thì lấy cái lỗ mũi của ngừơi chết khâu vô, lỗ mũi cao thanh à, ráp cái hàm trên, đều đặn à nhá, con mắt thì không biết có thấy được hay không, nhưng khuôn mặt trở nên gần như bình thường rồi, so với cái mặt trước kia thì khá hơn gắp trăm lần, không còn gớm ghiếc nữa. Bả có thể đi ra đường, con nít ngừơi lớn nhìn thấy không còn hãi sợ nữa. Cô ấy nói chuyện được chớ, được mới nói lên những lời cảm ơn bác sĩ nhà thương trong cuộc họp báo mới đây này. Hay thật. Khoa học hay thật.
Chị Diệu gật đầu đồng ý:
- Chị nói đúng. Nội cái chuyện sanh trai sanh gái cũng làm như chơi. Múôn sanh một đứa hai đứa ba đứa, hay tám đứa vẫn làm được như thường.
Cô Hoa nhíu mày thắc mắc:
- Nhưng… em nghĩ không ra. nếu như thụ thai nhân tạo, rủi gì, những đứa con lớn lên không biết cha mình là ai, lỡ chúng nó gặp nhau yêu nhau lấy nhau thì sao" loạn luân à"
Bà Sang thở ra:
- Chuyện ấy thì ai mà biết trứơc được. Có lẽ, những chuyện họ làm thời họ cũng đã có câu trả lời rồi. Đợi xem.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn