Hôm nay,  

Theo Ngoại Nghe Con

12/04/200900:00:00(Xem: 2323)

Theo Ngoại Nghe Con – Mõ Sàigòn

An Đại Gia, thi đỗ Hiếu liêm, ra làm huyện lệnh ở Trường an được bốn năm thì mất. Để lại cho vợ là Hàn thị hai đứa con trai. Anh tên là Đại Thành, em là Nhị Chu. Tuy rằng vất vã khó khăn nhưng với mẹ vẫn chu toàn chữ hiếu.
Ngày nọ, nhân buổi đi câu, Thành mới nói với Chu rằng:
- Mẹ nhọc nhằn tìm kế mưu sinh. Lúc về nhà lại lo nấu ăn giặt giũ, dọn dẹp trong ngoài, nên mỗi ngày tóc bạc một nhanh, khiến lòng huynh lo lắng. Huynh nghĩ: "Tóc bạc thời có thể nhuộm được, nhưng sức khỏe lụn rồi. Còn cứu được hay sao"", nên huynh muốn tìm người về giúp mẹ, trước là đỡ đần sớm hôm, sau có người trò chuyện cho mẹ bớt đi phần đơn lẽ. Vậy ý đệ thể nào" Có thể đôi lời cho thấu rõ được chăng"
Chu gãi đầu đáp:
- Đại ca nghĩ như vậy thiệt là đúng lắm, nhưng còn tẩu tẩu là ai" Sao tự bấy đến nay chẳng hề nghe nhắc đến"
Thành dõi mắt nhìn lên cõi trời cao lồng lộng. Chớp mắt đáp:
- Trần San San ở cuối thôn. Có đặng hay chăng"
Chu giật mình nói:
- Mẹ của San San chuyên nghề đòi nợ, khét tiếng gần xa, bởi miệng lưỡi thốt ra nhiều… cung bậc. Nay đại ca muốn làm rể nhà này, thì chỉ sợ chưa đủ ba trăng, đã ào xa bay tuốt!
Thành mơ mơ đáp:
- Trái một cây còn có chua có ngọt. Hà huống một con người. Lẽ nào y… mẹ mà tin được hay sao"
Đoạn, chăm chú nhìn Chu. Lo lắng nói:
- Trước đây mẹ mình thiếu nợ, người ta chạy đến đòi. Bây giờ tính chuyện xui gia, thì thiệt không biết có hợp cùng nhau không nữa"
Chu nghĩ ngợi một lúc, rồi cẩn trọng đáp:
- Tai của mẹ San San chỉ nghe được tiếng… tiền. Chớ không nghe được tiếng lòng của con, thành ra việc cư xử với mẹ vợ cũng khó chằng ăn trăn quấn!
Rồi chăm chú nhìn anh. Hơ hãi nói:
- Duyên này chắc không tựu, bởi hộ đối môn đăng. Làm sao huynh thoát"
Thành ngẫm nghĩ một chút, rồi chắc nịch đáp:
- Hộ đối môn đăng chỉ là bày chuyện tán cho vui. Chớ thực tế mần răng tin có"
Chu từ nào tới giờ đã nghe: Biết bao kẻ yêu nhau mà vì hoàn cảnh đôi bên đành tan bầy xẻ nghé, nay lại đi ngược kiểu này, bèn quá đổi ngạc nhiên. Sửng sốt nói:
- Do đâu mà đại ca lại… quá liều ra như thế"
Thành chậm rãi đáp:
- Hộ đối môn đăng làm sao mà có được" Đệ thử nghĩ xem: Làm sao có chuyện hai gia đình hoàn toàn giống nhau được chứ" Bởi, có người thân phận địa vị tương đương, nhưng vàng bạc châu báu chắc gì đã tương đương" Có người vàng bạc châu báu tương đương, nhưng cung cách cư xử chắc gì đã tương đương" Mà cho dù cung cách cư xử đã tương đương, nhưng diện mạo oai phong không thể nào tương đương được, nên đại ca không sợ chuyện hộ đối môn đăng, mà lại sợ lo vì duyên cớ khác!
Chu. Từ lúc được anh khai mở phần tâm trí, lòng bội phục muôn phần, toan hé miệng ra khen, lại bất chợt nghe anh ôm niềm lo lắng, bèn trợn ngược mắt lên. Thảng thốt nói:
- Hiểu đời như đại ca, mà vẫn ưu tư tràn ngập, thì tàn tàn như đệ. Thiệt không biết phải nói làm sao đây nữa, mà đại ca nè. Ưu tư đó từ đâu đưa tới"
Thành xuội lơ đáp:
- Mới ưu tư của đại ca đến từ… mẹ. Chỉ có vậy thôi!
Chu nghe đến từ mẹ, liền lắp bắp nói:
- Mẹ lấy tình thương làm mền, hy sinh làm gối, khổ nhọc thành chén cơm, để dưỡng nuôi chúng ta thành người, thời sao lại có chuyện lộn xộn tràn vô trong đó"
Thành nhìn em, thở ra một cái rồi nặng nhọc nói:
- Con dâu có giỏi cũng không thể nấu cơm khi không có gạo. Có phải vậy không"
Chu ấp úng đáp:
- Phải! Phải!
Thành lại nói:
- Hai người đàn bà cùng lo cho một người, thì khó tránh được cuộc chiến tranh dành ảnh hưởng. Có phải vậy không"
Chu đực mặt ra đáp:
- Phải! Phải!
Lúc ấy, Thành mới nhỏ giọng nói rằng:
- Mẹ biết dùng lời ngon ngọt, đặng lấy lòng của người ta, thì mới mượn được nợ, nên cũng đòi hỏi con dâu phải ngọt mềm y như thế. Khổ một nỗi lời càng đẹp thì càng ít thành thật. Càng hoa mỹ thời sáo rỗng mà thôi, nên đại ca phải lo là tại vì như vậy. Đệ đã rõ chưa"
Nay nói về Trần thị. Ngày nọ mới gọi San đến mà nói rằng:
- Lấy chồng thì dễ. Giữ chồng mới khó. Vậy theo ý của con. Muốn giữ chồng thì phải làm sao"


San ngượng ngùng đáp:
- Mẹ chỉ con thêu thùa may vá, dạy cách nấu ăn, và dạy cách đi đòi nợ, nhưng chưa hề dạy đến chuyện chồng con, thời làm sao con biết"
Trần thị giả lả đáp:
- Ấy ấy! Mẹ quên! Thiệt là sơ ý!
Rồi đưa tay kéo San ngồi xuống bên cạnh. Nói:
- Hạnh phúc thì ai ai cũng mong cầu, nhưng vì bá nhân bá tánh, nên hạnh phúc cũng theo đó mà thay đổi đi. Có người cảm thấy được nhiều người hầu hạ, phục dịch, thời cho là hạnh phúc. Có người được một bữa ăn no, một nơi che mưa nắng, thời cho là hạnh phúc. Lại có người chơi hàng hiệu, đọ nữ trang, cảm thấy mình le lói hơn người, thời cho là hạnh phúc. Lại có kẻ thấy người hoạn nạn mà mình đặng bình yên, người ta đói rách mà thân mình an lạc, thời cho đó là hạnh phúc. Lại có người lấy chuyện gạt tha nhân làm thích, gạt càng nhiều thì lợi lộc càng nhiều, rồi cho mình sáng dạ hơn người ta, nên xem cõi dương gian chẳng ai bằng mình, thời cho đó là hạnh phúc…
Đoạn, thở ra một cái mà nói rằng:
- Lại có người, chỉ cần ở cạnh người mình thương, thời cho đó là hạnh phúc, bởi với hạng người này, họ cho rằng hạnh phúc thật sự ở trong lòng. Chớ không dựa vào ngoại thân nay còn mai mất…
San San nghe mẹ thuyết cho một hồi, mà chẳng đi vào vấn đề chính, liền sốt ruột sốt gan. Láu táu nói:
- Thời giờ là vàng bạc, mà mẹ lòng vòng kiểu này. Còn giàu được hay sao"
Trần thị nghe con nhắc nhớ mình như vậy, bỗng ra khỏi cơn mê. Lẹ miệng nói:
- Cách giữ chồng hay nhất là đừng đụng với… mẹ chồng, thì bảo đảm cơm ngọt canh ngon. Húp hoài không hết!
San San nghe vậy, liền mừng rỡ nói:
- Vậy. Muốn không đụng với mẹ chồng thì phải làm sao"
Trần thị đảo mắt một vòng, khi biết chắc là chẳng có ai, liền nhỏ giọng nói:
- Mới đầu thì nhịn. Đến lúc nhịn không nỗi thì… chơi. Tuyệt không còn cách khác.
San San từ nào tới giờ vẫn tự hào mình lanh lẹ, nhưng nghe mẹ tán cho một tràng - chẳng hiểu mô tê - bèn trợn ngược mắt lên. Nói:
- Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt. Chớ mẹ cứ xa xôi. Làm sao con thấu"
Trần thị hứ một tiếng, rồi từ tốn đáp:
- Đối với mẹ chồng, đầu tiên là phải nhẫn nhục phụ trọng. Không có chuyện hơn thua, cho dù có bị hàm oan đi chăng nữa… Chừng đến khi nhẫn nhục không còn công hiệu, thời phải nhớ đến câu: Quân tử mười năm trả thù cũng chưa muộn - mà quyết liệt thi hành - thì kết quả dù có chậm, cũng chắc chắn sẽ cười trong vui sướng.
San mặt thì nghệch ra, mắt như… nai đang khát. Hỏi:
- Mà trả thù là trả thù ra làm sao"
Trần thị lấm lét đáp:
- Dầu hoặc mỡ. Mỗi ngày con nấu cơm, sáng trưa chiều, nhớ mỗi bữa thêm một muỗng dầu. Cho dù rau luộc, cho dù tàu hủ, cho dù cơm lạt với tương, cũng phải nhớ cho dầu vô trong đó. Mẹ chồng cao tuổi, vận động khó khăn, lại được tiếp chất béo mỗi ngày, thì ít bữa nửa năm sẽ… mỡ đầy trong máu. Chừng đó la thì mệt, đập thì run, thậm chí có muốn rượt con cũng không còn cơ hội…
San nghe vậy, liền hoảng hốt nói:
- Hại người thì hại mình. Con cũng ngồi đó ăn. Làm sao cho thoát"
Trần thị mạnh miệng đáp:
- Tập thể dục. Vừa giữ được thân hình thon nhỏ, vừa không sợ mỡ dư, vừa được tiếng là người ham hoạt động. Con đã hiểu chưa"
San nghe mẹ bày trò như vậy, lòng chẳng đặng yên, liền lo âu nói:
- Lỡ chồng biết được thì làm sao con tính"
Trần thị cười cười đáp:
- Đàn ông là đứa trẻ nhiều tuổi, lại ruột để ngoài da, thời sao lại phải lo cho héo mòn xuân sắc"
San nghe tới đâu lùng bùng theo tới đó, chẳng khác nào ruột cuốn ngàn tơ, rồi nhìn vào mắt mẹ, bất chợt hỏi:
- Thế vối ông bà nội, thời mẹ xử làm sao"
Trần thi nghe đến cha mẹ chồng, bèn tiếu hi hi mấy tiếng. Sảng khoái nói:
- Ngày mẹ xuất giá vu quy, ngoại con có dặn rằng: "Xa quý, gần thường, giống như gần chùa gọi Bụt bằng anh…", nên mẹ phải ra riêng sau màn phu thê giao bái. Rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, mùa nào thức nay mẹ theo đó mà gởi quà. Thân thì an nhàn không phục vụ, tâm được an lành bởi ra ngoài cuộc chiến tranh, lại còn được tiếng… tu mấy kiếp mới dzớt nhằm con dâu đó!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.