Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ:chỉ nhìn không được đụng...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Tuần này trời sáng sủa. Đúng là "sau cơn mưa trời lại sáng."
Cây cỏ hoa lá như tươi lên vì mưa đã làm trôi đi bụi đất. Người người cũng vui vẻ vì Cali vừa qua cơn khủng hoảng, dù chỉ qua một cách tạm thời thôi. Mấy chục ngàn người bị hăm he mất việc đã lấy lại tinh thần sau khi mấy ông mấy bà trong thủ phủ Sacramento sau những ngày họp hành mệt mỏi đã thuận tay ký tên đồng ý với ngân quỹ tiểu bang.
Trong tiệm, hôm nay anh chàng vũ công trở lại để wax mông. Dĩ nhiên là Tuấn lãnh phần mông, xong rồi tới cô Thanh lãnh phần mặt, vô làm facial và làm luôn móng tay móng chân cho anh ta.
Là một ngừơi khách mới tới vài ba lần mà anh đã chiếm được cảm tình của anh chị em trong tiệm.
Mới đầu, khi Tuấn sửa soạn đồ nghề để wax, anh vũ công vừa cười hề hề vừa nói:
- Đừng nóng quá, lột da là tôi không còn kiếm ăn được nữa đấy. Lột miếng nào là anh phải lấy đô la dán vô chỗ ấy à, hê hê hê...
Tuấn cũng cừơi cười, nói chuyện với cái giọng thầm thì, theo kiểu "chuyện đàn ông nói nhỏ với nhau":
- Ủa" Tôi tưởng khách hàng chỉ được nhìn, không được đụng mà.
Anh ta nói:
- Nói thì nói vậy, luật lệ của chủ như thế, nhưng đôi khi gặp khách nặng mùi rượu rồi thì họ đụng tứi xựi khi họ nhét tiền ấy mà.
Tuấn nói:
- Có khi nào họ làm ẩu không"
Anh ta nói:
- Chuyện thường tình, nghề nghiệp mà, đâu có sao. Nhưng, những khi như thế thì khách cũng phải chi tiền ra khá nhiều. Họ điệu nghệ lắm. Nói là nói vậy chứ các bà các cô, mỗi khi chúng tôi nhảy xuống khỏi sân khấu tới bàn, đứng trước mặt và lắc lắc thì họ chỉ hả họng cười híp cả mắt và né né chứ chả dám đụng!
Tuấn hỏi cắc cớ:
- Họ, là chàng hay nàng"
Anh ta cười:
- He he heeee, cả hai. Ấy quên, cả ba, chàng nàng và "ấy". "Ấy" vô quán chúng tôi giải trí rất là đông. Bây giờ họ công khai, có người còn hãnh diện vỗ ngực tự xưng "ta là ấy" nữa đó. Họ bây giờ nổi tiếng lắm.
Tuấn cũng vuốt theo:
- Đúng rồi. Nội cái phim vừa đoạt giải tượng vàng cũng là phim nói về họ đấy. À, có khi nào các anh tính chuyện đổi nghề không"
Anh ta cười xòa, hàm răng sáng bóng, cặp mắt to viền hai hàng lông mi đậm và rậm nheo nheo rất có duyên:
- Có lẽ ngày nào đó, khi không còn khách thường xuyên, khi nào lên sân khấu mà chẳng ai thèm vỗ tay nữa, khi nhảy múa mà không còn ai đập bàn đập ghế voí lên nhét cho tiền tip nữa, ngày ấy tôi sẽ trở về xứ, mở quán nhậu. Bây giờ thì tôi còn đang nuôi gia đình. Làm được bao nhiêu tôi gởi về Mễ hết rồi, cha mẹ tôi để dành cho tôi đấy. Giờ còn đang kiếm tiền mạnh, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Out, hơi nóng....
Tuấn xuýt xoa xin lỗi xin lỗi. Mãi lo nghe anh chàng tâm sự Tuấn quên thử wax trước khi thoa lên da.
Tuấn thầm nói, "người này có ý nghĩ giống mình quá nhỉ. Từ Mễ qua lậu rồi nhờ có chút "nhan sắc" gặp đúng thời điểm phong trào bảo vệ người đồng tính luyến ái mà anh ta đã có một nghề để nuôi sống và nuôi cả gia đình. Hay lắm."
Tự dưng, anh chàng vũ công nói thêm:
- Anh biết không, có một ông kia giàu lắm muốn đem tôi về nhà, bao tôi khỏi phải đi làm, nhưng tôi không chịu vì ông ta già quá, vả lại, tôi không muốn phụ thuộc vào một ai.
Tuấn gật đầu, ra giọng kẻ cả dạy đời:
- Đúng. Anh đang làm ra tiền, tại sao phải phục tùng một người" đôi khi họ dùng anh tạm bợ mà thôi, những người như thế...
Anh vũ công cũng đồng ý:
- Anh nói đúng. Chúng ta là người ngoại quốc sống trên nước này, dân bản xứ hay coi thường.
Tuấn nói:
- Theo tôi thấy, sự kỳ thị nơi nào cũng có nhưng có người dấu diếm kỹ có người lộ ra mặt. Không sao. Anh thấy dân tộc Việt chúng tôi, sau mấy chục năm đã hãnh diện đứng ngang hàng với họ rồi.
Anh chàng vũ công nói:
- Tôi thấy có nơi còn đứng cao hơn. Người Việt các anh rất giỏi tôi rất thích người Việt. Aaaa, gần xong chưa"
Tuấn nói:
- Xong rồi xong rồi. Để tôi gọi cô Thanh vào làm facial cho anh nhé. Chàng vũ công nói:
- Cám ơn anh, (vừa nói vừa nhét tiền vô tay Tuấn) tip cho anh đây cám ơn cám ơn.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Tuần này trời sáng sủa. Đúng là "sau cơn mưa trời lại sáng."
Cây cỏ hoa lá như tươi lên vì mưa đã làm trôi đi bụi đất. Người người cũng vui vẻ vì Cali vừa qua cơn khủng hoảng, dù chỉ qua một cách tạm thời thôi. Mấy chục ngàn người bị hăm he mất việc đã lấy lại tinh thần sau khi mấy ông mấy bà trong thủ phủ Sacramento sau những ngày họp hành mệt mỏi đã thuận tay ký tên đồng ý với ngân quỹ tiểu bang.
Trong tiệm, hôm nay anh chàng vũ công trở lại để wax mông. Dĩ nhiên là Tuấn lãnh phần mông, xong rồi tới cô Thanh lãnh phần mặt, vô làm facial và làm luôn móng tay móng chân cho anh ta.
Là một ngừơi khách mới tới vài ba lần mà anh đã chiếm được cảm tình của anh chị em trong tiệm.
Mới đầu, khi Tuấn sửa soạn đồ nghề để wax, anh vũ công vừa cười hề hề vừa nói:
- Đừng nóng quá, lột da là tôi không còn kiếm ăn được nữa đấy. Lột miếng nào là anh phải lấy đô la dán vô chỗ ấy à, hê hê hê...
Tuấn cũng cừơi cười, nói chuyện với cái giọng thầm thì, theo kiểu "chuyện đàn ông nói nhỏ với nhau":
- Ủa" Tôi tưởng khách hàng chỉ được nhìn, không được đụng mà.
Anh ta nói:
- Nói thì nói vậy, luật lệ của chủ như thế, nhưng đôi khi gặp khách nặng mùi rượu rồi thì họ đụng tứi xựi khi họ nhét tiền ấy mà.
Tuấn nói:
- Có khi nào họ làm ẩu không"
Anh ta nói:
- Chuyện thường tình, nghề nghiệp mà, đâu có sao. Nhưng, những khi như thế thì khách cũng phải chi tiền ra khá nhiều. Họ điệu nghệ lắm. Nói là nói vậy chứ các bà các cô, mỗi khi chúng tôi nhảy xuống khỏi sân khấu tới bàn, đứng trước mặt và lắc lắc thì họ chỉ hả họng cười híp cả mắt và né né chứ chả dám đụng!
Tuấn hỏi cắc cớ:
- Họ, là chàng hay nàng"
Anh ta cười:
- He he heeee, cả hai. Ấy quên, cả ba, chàng nàng và "ấy". "Ấy" vô quán chúng tôi giải trí rất là đông. Bây giờ họ công khai, có người còn hãnh diện vỗ ngực tự xưng "ta là ấy" nữa đó. Họ bây giờ nổi tiếng lắm.
Tuấn cũng vuốt theo:
- Đúng rồi. Nội cái phim vừa đoạt giải tượng vàng cũng là phim nói về họ đấy. À, có khi nào các anh tính chuyện đổi nghề không"
Anh ta cười xòa, hàm răng sáng bóng, cặp mắt to viền hai hàng lông mi đậm và rậm nheo nheo rất có duyên:
- Có lẽ ngày nào đó, khi không còn khách thường xuyên, khi nào lên sân khấu mà chẳng ai thèm vỗ tay nữa, khi nhảy múa mà không còn ai đập bàn đập ghế voí lên nhét cho tiền tip nữa, ngày ấy tôi sẽ trở về xứ, mở quán nhậu. Bây giờ thì tôi còn đang nuôi gia đình. Làm được bao nhiêu tôi gởi về Mễ hết rồi, cha mẹ tôi để dành cho tôi đấy. Giờ còn đang kiếm tiền mạnh, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Out, hơi nóng....
Tuấn xuýt xoa xin lỗi xin lỗi. Mãi lo nghe anh chàng tâm sự Tuấn quên thử wax trước khi thoa lên da.
Tuấn thầm nói, "người này có ý nghĩ giống mình quá nhỉ. Từ Mễ qua lậu rồi nhờ có chút "nhan sắc" gặp đúng thời điểm phong trào bảo vệ người đồng tính luyến ái mà anh ta đã có một nghề để nuôi sống và nuôi cả gia đình. Hay lắm."
Tự dưng, anh chàng vũ công nói thêm:
- Anh biết không, có một ông kia giàu lắm muốn đem tôi về nhà, bao tôi khỏi phải đi làm, nhưng tôi không chịu vì ông ta già quá, vả lại, tôi không muốn phụ thuộc vào một ai.
Tuấn gật đầu, ra giọng kẻ cả dạy đời:
- Đúng. Anh đang làm ra tiền, tại sao phải phục tùng một người" đôi khi họ dùng anh tạm bợ mà thôi, những người như thế...
Anh vũ công cũng đồng ý:
- Anh nói đúng. Chúng ta là người ngoại quốc sống trên nước này, dân bản xứ hay coi thường.
Tuấn nói:
- Theo tôi thấy, sự kỳ thị nơi nào cũng có nhưng có người dấu diếm kỹ có người lộ ra mặt. Không sao. Anh thấy dân tộc Việt chúng tôi, sau mấy chục năm đã hãnh diện đứng ngang hàng với họ rồi.
Anh chàng vũ công nói:
- Tôi thấy có nơi còn đứng cao hơn. Người Việt các anh rất giỏi tôi rất thích người Việt. Aaaa, gần xong chưa"
Tuấn nói:
- Xong rồi xong rồi. Để tôi gọi cô Thanh vào làm facial cho anh nhé. Chàng vũ công nói:
- Cám ơn anh, (vừa nói vừa nhét tiền vô tay Tuấn) tip cho anh đây cám ơn cám ơn.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn