Hôm nay,  

Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương Phụ Trách

02/03/200900:00:00(Xem: 1510)

Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương phụ trách

Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương

*

Tuổi Trẻ Việt Nam

(Thân Tặng tập thể Hậu Duệ VNCH/NSW, nhân ngày kỷ niệm đệ tứ chu niên)

Tuổi trẻ Việt Nam
Ngàn năm ngạo nghễ
Dẫu dòng đời xuôi ngược đến nơi đâu
Dù thăng trầm bão táp, cõi vực sâu
Vẫn bất khuất tràn dâng đầy nhiệt huyết
Tuổi trẻ Việt Nam
Muôn đời bất diệt
Trái tim hồng tràn ngập ánh quê hương
Vai chen vai hun đúc giấc mộng trường
Dẫu vạn lý cũng chỉ là một bước
Tuổi trẻ Việt Nam
Buồn đau vận nước
Chí hào hùng đang nối gót cha anh
Yêu non sông thắp sáng lửa đấu tranh
Đem xương máu sát vai cùng dân tọc
Tuổi trẻ Việt Nam
Hồn trong như ngọc
Giống Tiên Rồng bất khuất tự ngàn xưa
Đem máu xương dệt lại những vần thơ
Vang tiếng hát khúc tình ca sông núi
Tuổi trẻ Việt Nam
Tạo luồng gió mới
Nặng tình nhà nợ nước chĩu đôi vai
Quyết dấn thân  xây đắp một ngày mai
Đem tươi sáng ấm no cho tổ quốc.

Phạm Thanh Phương

*

Bão Ngầm Đã Dậy Cuồng Phong

Xúc động quá! Một tin mừng vô kể
Một nguồn tin chờ đợi đã từ lâu
Ai cũng biết phải một ngày sẽ thế
Phải một ngày dân Việt hết thương đau

Bởi cuộc sống mà dân ta đang sống
Dưới búa trên đe, cùng khốn lắm rồi!
Đạo lý nhân luân thay bằng nọc độc
Do một phần tư thế kỷ trồng người!!!

Đảng đã vẽ bao nhiêu là bánh, mật
Phỉnh dụ trẻ thơ, bịt mắt người già
Điên đảo, tham ô, bạo tàn, khuất tất
Lừa mị dân lành, sống cuộc xa hoa....

Đã đến lúc mật, đường và bánh vẽ
Không còn thiêng, lừa dối được con người
Đã đến lúc Việt Nam, già cạnh trẻ
Đứng lên đòi quyền sống. Cố nhiên thôi!

Bao oan ức tự bề sâu căm phẫn
Đã bùng lên để có một công bình
Phải kết thúc tháng năm dài lận đận
Núi sông này đến lúc phải hồi sinh!

Kìa, ngày ấy đã bắt đầu, đã đến
Những bão ngầm mãnh liệt đã cuồng phong!
Và thế giới, vòng càn khôn đã chuyển
Và Việt Nam, cuồn cuộn sóng sông Hồng!

Đấy, duy nhất con đường ta phải tiến
Để cho ta tìm lại kiếp con người
Đừng do dự, Đảng muôn đời qủy quyệt
Chỉ có mình thương dân, nước mình thôi!!!

Hỡi những nhánh sông còn chưa về biển
Hỡi những hỏa sơn hừng hực lửa nồng
Đã đến lúc toàn dân ta đoàn kết
Góp tay vào cùng giải cứu non sông!...

Ngô Minh Hằng

*

Hỏa Hoạn Điêu Tàn!

Cảm thương trận đại hỏa hoạn kinh hoàng tháng 02-2009 tại Victoria, nước Úc Đại Lợi. 
Lửa!
Lửa cháy dữ dội
Lửa cháy kinh hoàng
Ngọn lửa bạo tàn
Đốt cháy tan hoang.
Lửa!
Lửa chảy dữ dội
Lửa cháy một vùng
Rừng lửa mịt mùng
Đốt cháy thành than
Trong phút chốc hỏa thần trào lộng
Cháy phủ đầu không sót thứ chi
Từ nhà cửa, đồ đạc, không thiếu một cái gì
Đến cỏ cây, rác rưới cũng không chừa một món
Hỏa hoạn một cơn tóm gọn
Cháy bùng một trận tiêu tan
Cháy cho một trận tan hoang
Cháy cho một trận điêu tàn thảm thương
Cháy cho hết nẻo cùng đường
Cháy cho tan nát đoạn trường tâm can
Ngún cho tất cả thành than
Chỉ còn một đống tro tàn điêu linh


Ngún cho tất cả tội tình
Chỉ còn một đống chình ình khói bay
Thần hỏa ơi! Sao ngươi nỡ nhẫn quá tay
Vậy mà bảo là hỏa thần đâu được!
Ngươi chỉ là thần ma thần chước
Ngươi chỉ là thần đốt thần thui
Đốt ngấu đốt nghiến đốt nhùi
Thui đen thui đủi thui vùi thui điên
Tội tình bao nỗi oan khiên
Lây lan khạt lửa ngốn liền chẳng tha
Còn chăng cát bụi sương sa
Còn chăng vụn vỡ của nhà nhân gian

Bao của cải gian nan mới có
Bao công trình gian khó mới nên
Khi ngươi viếng, chẳng ai đáp ai đền
Ngươi cướp hết, còn hai bàn tay trắng
Nhà của chị ra sao, khá nặng!
Nhà của tôi, một thứ không còn!
Nhà của anh, một đống tan hoang!
Nhà của em, may vừa mới sém!
Những nạn nhân nhìn nhau, ngao ngán
Sức còn đâu làm lại từ đầu
Khổ đau hơn bãi ưu sầu
Tang thương hơn bãi biển dâu điêu tàn
Tệ hơn một cảnh phù tang
Bạc hơn một cảnh phũ phàng nát tan
Lửa cháy mà chi!
Lửa đốt mà chi!
Vô tình, cố ý mà chi!
Tai hại hở trời!
Cháy tiêu sạch, cạn lời than thở
Cháy tiêu ma, một mớ tro tàn
Đày chi bao nỗi gian nan
Đọa chi bao nỗi bẽ bàng đắng cay
Bàn tay, tay trắng bàn tay
Còn bàn tay trắng đêm ngày lơi bơi
Đôi bờ giọt lệ đầy vơi
Từ nay vá đắp cuộc đời trần ai
Một trận hỏa hoạn, cả cuộc đời cháy sạch
Một trận bạo tàn, sỏi đá cũng tiêu ma
Nói chi là cửa là nhà
Nói chi là thịt là da con người
Bạo tàn chi lắm lửa ơi!!!

Thích Nhật Tân - Mặc Giang

*

Chuyện Của Em

Viết theo lời kể của một cô gái gốc người Huế, hiện tạm dung tại Houston có cha đi cải tạo, gia đình phải đi vùng kinh tế mới tận KonTum (Buôn Krongbuk)

Ta gặp em nơi đất người xa lạ
Tìm làm quen vì chung giọng Việt Nam…
Em đứng yên giữa núi rừng lạnh lẽo
Trời Tây Nguyên lãng đãng phủ sương mù
Với bốn mùa em chỉ có mùa thu
Buồn hướng mắt quê nhà xa dịu viễn
Bước đến đây, cảnh đời cay khắc nghiệt
Huế thương ơi! Không lẽ mãi cách xa
Ba đi tù, em lìa bỏ cửa nhà
Đến hoang địa gọi là kinh tế mới
Đây Krung Buk- Thiên đàng nơi hạ giới
Mà cầm quyền dành cho đám ngụy dân
Khoai sắn cầm hơi khổ cực muôn phần
Đầy rắn rít, hiểm nguy luôn đe dọa
Thân phận con người giữa rừng quá nhỏ
Tuổi đôi mươi đáng lẽ áo tiểu thư
Vui sách đèn với gấm dệt mộng mơ
Áo Đồng Khánh, người ơi xin giã biệt…
Tuổi mùa xuân mà vương buồn da diết
Gửi tuổi thơ nơi mưa nắng rừng hoang
Bước chân son in dấu đá thác ngàn
Tay chai cứng cuốc đất rừng làm rẫy
Từng buổi sáng khi bình minh dựng dậy
Em điểm tâm bằng hai củ khoai lang
Cùng người thân vác cuốc xẻng lên rừng
Trong bộ quần áo mong manh sờn rách
Em vẫn biết cuộc đời luôn thử thách
Nhưng sức người chứ đâu phải bò trâu
Nhớ một lần băng suối lạnh rét đau
Quần tơi tả rách bung theo nước cuốn
Người nhà phải cởi quần cho em mượn
Lấy lá rừng che tạm – rất thảm thê
Cộng Sản về đây bao tủi nhục ê chề
Vết khắc đậm – oán hờn không xóa được

Đất tự do lá đời tươi xanh mướt
Em kể anh nghe một thuở bước đời
Ăn được củ khoai – dòng lệ tuôn rơi
Áo tơi tả tay chân sần chai cứng
Nhưng thiên định mùa xuân không thể mất
Đất tự do vui đoàn tụ gia đình
Nhớ một thời ứa lệ tủi rưng rưng
Giữa rừng núi sống như thời hoang thú
Nhớ Cộng Sản lòng em luôn lo sợ…

Thy Lan Thảo

*

Bao Giờ

Bao giờ dân Việt ngẩng đầu"
Nhìn quanh không thẹn, trước sau đề huề
Bao giờ dân Việt hả hê"
Cười vui cởi mở cặp kè rong chơi"

Bao giờ và đến bao giờ"
Đừng ngồi gục mặt, phải Đòi Quyền Dân
Đứng lên và sắp hàng ngang
Tiến lên phía trước dẹp tan bọn giòi

Bấy giờ mới nở nụ cười
Cùng nhau xây dựng Tình Người Việt Nam

Cung Đỉnh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.